Chương 1: That Time When We First Met


Trời đêm Hokkaido.

Tuyết rơi giữa tháng 6. Có lẽ đây không còn là điều gì kỳ lạ với mỗi người dân đang sinh sống trên hòn đảo băng giá này. Quá quen thuộc, quen thuộc đến mức ngó lơ nó.

Nhưng thói quen, lắm lúc cũng sẽ dẫn đến một kết quả không mấy tốt đẹp.

Cũng như việc Uehara Reii đã quen thuộc với việc chạy trốn khỏi người mẹ bạo lực và nghiện rượu của cô. Đến mức chẳng thèm quan tâm trên người mình đang mặc mấy lớp áo, chân có mang giày hay không. Cô chỉ muốn chạy thật nhanh, thật nhanh trước khi trên cơ thể cô xuất hiện thêm một vết bầm tím nào đó nữa.

Reii không sợ chết. Cô chỉ không muốn chết theo cách này.

Chạy đến thấm mệt, nghĩ chắc có lẽ mẹ sẽ không đuổi theo nữa. Dù sao mẹ cũng chẳng cần một đứa con gái "Vô dụng" như cô. Hay nói cách khác, bà ấy chỉ nuôi cô như một cái bao cát để tùy thích trút giận mà thôi. Reii thở dài, co ro bên vệ đường, cố rúc bàn chân trần sưng tấy vì chạy trên tuyết vào chiếc áo thun mỏng cũ kĩ. Đầu tựa vào hòm thư đỏ phủ đầy tuyết, đưa mắt nhìn qua cửa sổ của một căn nhà ấm cúng.

"Gì thế?" Reii nheo mắt, cố để nhìn rõ hơn qua lớp kính mờ bởi sương lạnh. "Phim hoạt hình sao?"

Anh chàng tóc trắng đó đẹp thật đấy, cô nghĩ vậy. Đôi mắt xanh đó như những viên ngọc quý mà Reii chỉ có thể nhìn thấy khi lén lút đứng ở khung kính của cửa hiệu trang sức.

"Anh ta mạnh thật." Với chất giọng khàn khàn, Reii thì thầm. "Nếu mình mạnh như vậy, liệu mình sẽ sống một cuộc đời tốt hơn chứ?"

Có thể là do chạy quá lâu, cũng như đã gần hai ngày rồi mà Reii chưa có gì bỏ bụng. Cô đói. Cô cần phải ăn. Hoặc ít nhất là đứng dậy và tìm đến một nơi ấm cúng hơn. Reii biết chứ, nhưng cô không thể. Chút sức lực cuối cùng chỉ đủ để cô duy trì đôi mắt của mình không khép lại, vẫn duy trì nhìn người đàn ông trên màn ảnh ti vi. Nhưng rồi ánh sáng trong đôi mắt hổ phách ấy nhạt đi, hai mí mắt nặng trĩu theo ý thức đang chìm dần của cô.

"Giá như mình có thể mạnh hơn..."

--------

Như mọi ngày, tiết trời tháng 6 ở Tokyo cũng chẳng dễ chịu gì. Oi bức, từng hơi thở khô cằn của khí hậu cũng như tiếng ve sầu inh ỏi suốt cả ngày lẫn đêm. Hầu như chẳng ai thích mùa hè cả. Nắng nóng đến cháy da cháy thịt, mùi nhựa đường bốc lên do cái nhiệt độ cao trên 39°C cũng vô cùng gay mũi. Tiếng hò hét đinh tai nhức óc của lũ trẻ được nghỉ hè vang vọng khắp phố phường, khiến những kẻ yêu thích sự yên tĩnh liên tục bị quấy nhiễu.

Nói đến nghỉ hè, thì thuật ngữ này hầu như không được áp dụng với Học viện Chú thuật, nơi đào tạo các chú thuật sư đến từ khắp mọi miền trên toàn Nhật Bản. Và ở Học viện Chú thuật Tokyo, một trong hai Học viện Chú thuật duy nhất trên đất nước mặt trời mọc này, tồn tại một cá thể vô cùng mạnh mẽ. Một kẻ tùy hứng, một tên điên loạn. Hay một người bất bại, duy ngã độc tôn.

Tất cả điều này đều chỉ đến anh.

Gojou Satoru - Người đàn ông sở hữu đồng thời cả Lục Nhãn và Vô Hạn Chú Thuật. Là sự tồn tại duy nhất, và cũng là mạnh nhất. Anh là một kẻ khó xác định, hầu hết những người xung quanh đều nhận xét về anh như vậy. Giờ đây, người đàn ông khó xác định này lại như một đứa trẻ lớn xác ngồi đung đưa trên chiếc xích đu ở công viên trung tâm thành phố. Miệng vẫn còn nhai nhồm nhoàm chiếc bánh Daifuku lúc nãy mua ở cửa hàng tiện lợi.

Lục nhãn không mở hoàn toàn, nhưng các giác quan của Gojou vẫn còn rất nhạy bén hơn bất kỳ một chú thuật sư nào. Chỉ trong một khoảnh khắc, tầm chưa đến 2 giây, anh đã bắt trọn được một cô gái (chẳng hiểu tại sao) từ trên trời rơi xuống.

"Thiên thần à?" Làn da trắng đến tái nhợt cùng sự xuất hiện của cô khiến Gojou buột miệng ngay từ ánh nhìn đầu tiên. "Mà, làm gì có thiên thần nào lại te tua thế này chứ."

Gojou nhìn kỹ lại một lượt, ngoại trừ những đặc điểm dễ nhận thấy như làn da tái nhợt và cơ thể gầy gò đến đáng thương, còn có mái tóc đen tuyền như màn đêm trái ngược hoàn toàn với anh. Đó là chưa kể đến, toàn thân của cô đều lạnh buốt. Nếu như không phải còn cảm nhận được hơi thở yếu ớt, Gojou còn tưởng rằng thứ anh bế trên tay là một xác chết.

"Lạnh thật." Anh trầm ngâm. Một đứa trẻ nhỏ bé rơi từ trên trời xuống, chỉ với chiếc áo thun mỏng và cơ thể đầy những vết bầm tím. Dù kỳ lạ, nhưng ít nhất cô vẫn là con người, anh nghĩ vậy.

Anh nghĩ vậy...

Gojou có cảm giác điều gì đó không đúng, vội tháo băng bịt mắt, lộ ra đôi con ngươi xanh ngọc tuyệt đẹp mà người đời thường hay gọi, Lục Nhãn. Rốt cuộc, anh cũng đã hiểu cái cảm giác quỷ dị từ nãy đến giờ là gì. Lục Nhãn của anh, không có tác dụng trên người của cô gái bé nhỏ này. Gojou không thấy được gì ngoài một thân xác trần tục đang nằm gọn trong tay anh. Không thấy được chú lực, hay bất kỳ điều gì khác.

"Đùa nhau đấy à?"

Anh tặc lưỡi, đầu mày chau lại như muốn dính vào với nhau. Trực giác của anh mách bảo, cô gái này là hoàn toàn vô hại, là một nhân loại bình thường như bao người khác. Nhưng Lục Nhãn lại cho anh thấy điều ngược lại. Và nếu như...

"Mấy lão già trong hiệp hội Chú thuật sư mà phát hiện ra thì phiền phức rồi đây." Gojou thở dài: "Những vết thương này, sao có thể...."

Cuối cùng, Gojou vẫn quyết định giữ lấy cô gái ấy trong lòng mình. Những người anh từng cứu qua cũng không ít, thêm bớt một hai kẻ cũng chẳng sao. Chỉ là, không biết khi mấy đứa học trò yêu quý kia trở về sẽ phản ứng thế nào đây.

Gojou chìm dần trong vô vàn những suy nghĩ. Lục Nhãn cho phép anh thấy rõ tất cả mọi thứ đến từng chi tiết. Chú lực, khả năng, dạng chú thuật,... Tất cả mọi thứ. Duy nhất cô gái này là anh không nhìn được. Có thể nói rằng Lục Nhãn chỉ đơn thuần là cặp mắt đẹp khi đứng trước cô mà thôi. Và chỉ như vậy, không có tác dụng gì khác.

Gojou thì thầm: "Em rốt cuộc là ai vậy chứ?"

"Gojou-sensei! Bọn em về rồi nè!"

Tiếng gọi của Itadori kéo anh ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man. Thái độ thay đổi rất nhanh, chỉ mới đây còn trầm mặc mà hiện giờ lại thành dáng vẻ bỡn cợt của mọi ngày rồi.

"Ái chà mấy đứa về nhanh thế. Thầy còn muốn tận hưởng cảm giác tự do thêm một tí mà~."

"Tôi đập ông bây giờ." Fushiguro trở nên cáu kỉnh, ánh mắt nhìn đến cơ thể nhỏ bé đang nằm gọn trong vòng tay của Gojou, nhíu mày. "Trong lúc bọn tôi làm nhiệm vụ, ông ở đây làm hại con gái nhà lành à?!"

"Hể?! Gì cơ?" Kugisaki cũng ló đầu ra xem thử.

Itadori đột nhiên nghiêm túc: "Sensei."

"Khoan xí, từ từ đã nào!" Gojou vội vã giải thích. "Thầy đâu có là-"

Chẳng biết từ lúc nào, bên chân Fushiguro đã xuất hiện Linh Khuyển, thức thần thường dùng của cậu. Trên tay của Nobara đã cầm sẵn đinh và búa, như thể cô sẵn sàng sử dụng chú thuật "Trâm" bất kỳ lúc nào.

Fushiguro gằn giọng: "Ông còn tính bao biện gì không?"

"Nhưng thầy đâu có-"

Kugisaki nhảy dựng lên, theo cái cách mà cô vẫn thường làm. "Lột đến còn mỗi cái áo thôi đấy!"

"Còn mỗi cái áo gì cơ...?"

Gojou mơ hồ cuối xuống, phát hiện trên người cô gái mà anh ôm từ nãy đến giờ quả thật chỉ có mỗi một cái áo thun rộng thùng thình cũ kỹ. Đây cũng không phải là khung cảnh gì mới lạ với Gojou, nhưng khi đứng trước đám nhóc mà chính tay anh dạy dỗ thì lại khác. Do Lục Nhãn không hoạt động, nên anh cũng vô tình bỏ qua những điều nhỏ bé như thế này.

Vội vàng đặt cô gái xuống băng ghế, rồi lấy áo ngoài của bản thân bọc lại che chắn phần thân dưới của cô. Khi này, đám Itadori mới để ý thấy những vết thương chằng chịt trên cơ thể của cô. Hoang mang có, giận dữ có. Trong khoảnh khắc này họ đều nhận thức được rằng mọi chuyện không thật sự đơn giản như vậy. Chính cả ba người cũng thừa biết Gojou sẽ không quá để tâm đến một người bình thường, dù kẻ đó có đang hấp hối hay không. Itadori và Kugisaki chìm vào im lặng. Không phải là do không muốn nói, mà là vì chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

Duy chỉ Fushiguro là còn giữ được cái đầu lạnh, cậu thu lại thức thần, dè dặt lên tiếng:

"Cô gái này là ai vậy?"

"Thiên thần sa ngã chăng?" Gojou cười giỡn. Dù sao cũng từ trên trời rơi xuống thật còn gì.

"Nghiêm túc tí đi."

"..." Một lần nữa bế cô gái lên, Gojou trầm mặc. "Thầy không biết."

"Người thường sao?" Fushiguro hỏi dò.

"Chắc vậy."

Gojou sải chân, từng bước đi về phía chiếc xe hơi đã đợi bọn họ từ lâu. Fushiguro nhìn chăm chăm vào mái tóc màu trắng đang xòa xuống, tùy ý bay nhảy trong gió của Gojou.

"Sao thầy lại tháo băng mắt?"

Gojou vẫn bước tiếp.

"Lục Nhãn của thầy-"

"Megumi." Bước chân khựng lại, Gojou xoay đầu nhìn về phía Fushiguro, ánh mắt lóe lên tia cảnh cáo.

Fushiguro như chết đứng. Cả Kugisaki và Itadori đi đằng sau cậu cũng vậy. Đây tuy không phải là lần đầu tiên mà Gojou trông đáng sợ như vậy với bọn họ, nhưng lại là lần khiến họ cảm thấy lạnh gáy nhất. Có thể là vì cả ba người đều rõ ràng rằng mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy.

Trên đoạn đường trở về, cả xe đều im lặng như tờ. Không một ai dám phát ra tiếng động.

-----

Lần thứ hai Reii mở mắt ra, cô nghĩ mình đã chết rồi. Vì chỉ có thiên đường mới có thể ấm áp như thế này, hoặc thậm chí còn có chút, nóng. Trần nhà xa lạ, khung cảnh bên ngoài cửa sổ cũng rất khác. Reii cố gắng ngồi dậy, dù những cơn đau từ khắp cơ thể vẫn đang dồn dập đánh vào đại não của cô. Nhìn lại cơ thể quen thuộc, cô biết đây không phải thiên đường. Vì chẳng có thiên đường nào chấp nhận một đứa con gái bẩn thỉu như cô cả. Đó là mẹ cô đã nói thế.

Reii thẫn thờ ngồi nhìn từng tán cây xanh mướt xào xạc trong gió, còn có cả tiếng chim hót văng vẳng và tiếng ve sầu đặc trưng của mùa hè. Cô chưa từng được thấy những điều giản đơn tuyệt vời như này, hoặc ít nhất là sau khi ông bà mất đi, cô không còn được ngắm nhìn khung cảnh ấy nữa. Reii ngả lưng, tựa đầu vào thành giường. Quá đỗi chân thật, dường như cô vẫn chưa từng chết đi vậy.

"Đúng rồi đấy, em chưa có chết đâu."

Một giọng nói xa lạ vang lên từ phía cửa, Reii vội vàng quay phắt lại. Những gì cô thấy, là một chàng trai cao ráo với mái tóc màu trắng như bông tuyết đầu mùa. Cô buột miệng:

"Anh là... Anh chàng trên ti vi..."

"Ti vi?" Gojou khẽ nghiêng đầu, cười lớn. "Tôi từng lên ti vi sao? Tôi không biết đấy."

"Không phải, em chỉ là..."

Gojou đặt hộp đồ ăn và nước uống lên trên chiếc kệ thấp cạnh giường của cô, chỉ cần với tay là có thể lấy được. Anh kéo ghế lại gần, thuận tay rót cho cô một ly sữa ấm từ bình giữ nhiệt.

"Không sao. Này, Maki đích thân làm cho em đấy."

Reii nhận lấy ly sữa từ tay Gojou, dè dặt một lúc rồi mới đưa lên miệng nhấp một ngụm. Độ ngọt vừa phải nhưng hậu vị lưu lại rất lâu, không phải từ đường mà là mật ong. Hương sữa thơm ngát, ngầy ngậy đọng lại nơi đầu lưỡi. Lúc còn bé, Reii cũng đã từng được thử qua loại sữa như thế này.

"Giờ thì." Gojou cười nhẹ khi nhìn thấy đôi mắt hổ phách như đang sáng lên của cô. "Em bao tuổi rồi?"

"1-15 ạ."

"15 à? Vừa hay cũng bằng lũ năm nhất hiện tại rồi. Em tên gì?"

"Uehara.... ạ."

Gojou lắc lắc ngón tay trỏ, đôi môi mỏng hơi chu lên: "Không không. Tôi hỏi là tên cơ mà, tên của em ấy."

Reii dè dặt: "Là... Reii ạ."

"Reii trong gì thế?"

"Số không và... ý nghĩa ạ...."

"Một cái tên đẹp đấy."

Từng ngón tay cô co lại, túm chặt lấy chiếc chăn bông màu xanh nhạt. Reii đang khó chịu, chỉ cần nhìn là biết. Là vì anh đã khen tên của cô ấy sao?

"Cái tên đó..." Reii cắn môi. "Không đẹp chút nào đâu ạ..."

Mẹ cô bảo, đó là cái tên của thứ vứt đi, của kẻ ăn hại. Cả đời chỉ có thể đứng ở số không. Cũng như cả đời này chẳng thể có được bất cứ điều gì cả. Cho dù là hạnh phúc, hay sự yên ổn. Mẹ cô bảo ông bà điên rồi mới đặt cho cô cái tên đó. Rằng cái tên đó hại cô, hại luôn cả cuộc đời của mẹ cô. Rằng chính cô là kẻ xấu xa đã kéo bà xuống đáy vực.

Lúc này, một bàn tay ấm áp bỗng dưng đặt nhẹ lên đỉnh đầu của cô, khẽ xoa mái tóc đen tuyền, làm tan đi những dòng hồi ức đau thương. Hai người đều không ai nói gì, Gojou giấu đi câu hỏi về cổ tay trái đầy những vết sẹo do dao rạch của cô. Reii cũng im lặng tận hưởng sự dịu dàng mà đã lâu cô không nhận được này. Thời gian như ngưng đọng lại, nếu không phải vì tiếng tíc tắc của đồng hồ vẫn vang lên đều đặn, Reii đã tưởng rằng thời khắc này là mãi mãi rồi.

"C-C-Còn anh....?" Vẫn là cô gái ngượng ngùng của chúng ta lên tiếng trước. "A-Anh t-tên gì vậy ạ?"

Gojou cười nhẹ: "Gojou Satoru."

"Gojou-san, phải không ạ?"

"Satoru là được rồi."

Câu này của Gojou khiến Reii rối lên, cô vội vàng xua tay:

"K-Không được đâu ạ! Như vậy thì..."

"Tôi thích thế mà~" Lại cái chu mỏ đáng ghét đấy. "Gọi như thế đi mà~"

Reii bị đưa vào thế bí, cô ngại ngùng nhìn ra ngoài cửa sổ như đang tìm kiếm câu trả lời ngoài đấy. Dù tiếng ve cùng với cái khí hậu oi bức này khiến cô không thể tập trung suy nghĩ được. Ở Hokkaido không hề có những thứ này-

"Gojou-san! Chúng ta đang ở đâu vậy ạ?!"

Gojou thoáng giật mình: "Ngoại ô của Tokyo."

"Tokyo...? Không thể nào, em nhớ nơi em đã ở lần cuối là Hokkaido cơ mà!!"

Cái nhíu mày của Gojou thường có rất nhiều ý nghĩa. Nhưng lần này, cái ý nghĩa của nó là vì anh đã vướng vào một mớ rắc rối mà bản thân anh khó lòng tự lý giải quyết được. Lục Nhãn không dùng được trên người cô gái này, đột ngột xuất hiện từ Tokyo dù trước đó ở Hokkaido, thấy anh trên ti vi dù anh chưa từng ló mặt trên đó bao giờ. Tuy việc ti vi có thể là do nhìn nhầm hoặc là người giống người. Nhưng nếu ngược lại, thì rắc rối rồi đây.

Gojou tặc lưỡi, thì thầm: "Khó chịu thật."

Thứ khiến Gojou khó chịu không phải là Reii, mà là lý do Reii có thể xuất hiện ở đây và sự thật về thân thế của cô. Một mớ phiền phức, phải nói rằng như thế. Anh không ngại việc có thêm một cô học trò xinh xắn, hay là quan tâm một người. Vấn đề là làm sao để giữ bí mật với mấy lão già thượng tầng đó.

"Dù họ cũng chẳng thể ngăn mình lại được..." Gojou thì thầm, nhưng mạch suy nghĩ bị đứt đoạn bởi động tác kéo tay áo anh của Reii.

Reii nhìn anh, đôi con ngươi màu hổ phách xinh đẹp hiện lên vẻ áy náy.

"Xin lỗi... Em làm phiền anh rồi sao ạ...? Nếu không tiện, em có thể đi ngay... Em..."

Cô luôn sống như vậy. Luôn nhìn cảm xúc của khác mà hành động, luôn luồn cúi vì sợ sẽ khiến người khác nổi giận và trút hết mọi thứ lên người cô. Mọi biểu cảm từ nãy đến giờ của Gojou, dù chỉ là một chút cũng đã được Reii đặt vào đáy mắt. Cô không phải kẻ ngốc, nếu liên kết mọi chuyện lại thì sẽ biết được rằng sự hiện diện của cô mang đến rắc rối to lớn đến thế nào.

Mối phiền phức di động, mẹ cô hay bảo thế.

Mẹ tác động lên Reii rất nhiều. Cách cô suy nghĩ, cách cô hành động hiện tại đều là do một tay mẹ rèn luyện lên. Biến cô trở thành một đứa thất bại, nhút nhát, sợ làm người khác phật ý. Và đương nhiên, Gojou cũng phần nào nhận ra được điều này. Đó là lý do mà, lại một lần nữa, bàn tay dịu dàng ấy tiếp tục xoa nhẹ mái tóc của cô.

"Không hề. Mọi người đều muốn em ở lại hơn." Gojou cười, cái nhíu mày dường như không còn nơi giữa trán nữa. "Tôi cũng vậy."

"Cả anh và... Mọi người?"

Gojou vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi, như những hạt nắng mãi đọng lại vào ngày cuối hè. Có vô số lý do khiến anh muốn giữ Reii ở lại, nhất là khi cái khả năng cô đến từ một thế giới nằm ngoài tầm nhìn của Lục Nhãn là rất cao. Và cả, mong muốn chủ quan của anh nữa.

Gojou thường không phải dạng người hay để tâm đến cảm nhận của những kẻ yếu hơn, hay nói cách khác là anh không hiểu. Từ khi sinh ra anh đã được mặc định là sẽ cô độc đứng ở nơi cao nhất và nhìn xuống mọi thứ. Gojou không thể lý giải được cách mà một người bình thường nhìn thấy thế giới này. Nhưng khi đứng trước cô, thời gian như cô đọng lại trong đôi mắt màu hổ phách lấp lánh ấy. Khiến thế giới của anh như dừng lại, trở nên bình lặng đến lạ thường.

Và Gojou, thích cái cảm giác mới lạ này.

"Nói đến đây thì, có vài chuyện em cần tập làm quen đấy." Sau một khoảng yên tĩnh, Gojou nói tiếp. "Như vừa nãy tôi có nói, đây là Tokyo. Chính xác hơn là Học viện Chú Thuật Tokyo, nơi đào tạo các chú thuật sư thanh tẩy nguyền hồn."

Nguyền hồn? Chú thuật sư? Reii mơ hồ hỏi lại: "Như kiểu thầy cúng... ấy ạ?

"Phụt!!"

"A... Em xin lỗi, em có nói gì lỡ lời..."

Gojou ôm bụng cười, vội xua tay: "Không, không có. Em hiểu là thầy cúng cũng được. Tên gọi không quan trọng đến thế."

"Vâng ạ."

"Hiện tại nếu tính cả em, thì năm nhất của chúng ta có tất cả là 5 người. Dù hiện tại tôi vẫn không rõ liệu em có sở hữu chú thuật hay không, nhưng vì sự tồn tại của em vẫn là một nghi vấn. Nên em sẽ an toàn hơn nếu được bảo vệ trong kết giới của học viện."

"Tuy tôi cũng thừa sức để bảo vệ em..." Đấy là những lời mà Goujou không thể nói ra được. Vì chính anh cũng chẳng rõ vì sao lại cố chấp với sự xuất hiện và tồn tại của Reii như vậy.

Gojou giấu tâm tư vào trong, nở một nụ cười giả lả như thường ngày: "Chắc mọi người cũng sắp đến rồi đấy nhỉ."

Gojou vừa dứt lời, bộ tứ năm nhất Học viện Chú thuật liền chạy ùa vào. Trên tay còn cầm biết bao nhiêu túi xách cùng trái cây và đồ ăn. Thường khi đi thăm bệnh sẽ không ai mang theo mấy món quà hàng hiệu đấy đâu, nhưng cùng là con gái với nhau, Kugisaki cảm giác như cô cần giúp đỡ Reii những điều như thế này.

Reii nhìn đến choáng váng, lần đầu tiên có nhiều người thân thiện vây xung quanh cô như thế này. Một anh bạn với mái tóc màu hồng nhạt vội chạy đến, năng nổ như một chiếc máy phát điện hoài không biết mệt. Tiếng cười giòn giã:

"Rất vui được gặp cậu, tớ là Itadori Yuuji!! Sau này cứ gọi là tớ là Yuuji cũng được!"

Itadori vui vẻ bắt tay của Reii, tuy hơi dồn dập nhưng cô cũng không cảm thấy phiền phức khi có một cậu bạn hoạt bát như thế này.

Kugisaki một cước đá Itadori ra phía xa, đi đến nắm lấy tay của Reii: "Mình là Kugisaki Nobara. Mình luôn đợi cậu đấy, vì năm nhất có mỗi mình mình là nữ thôi. Sau này có gì khó khăn hay muốn tâm sự thì cứ nói với mình, con gái với nhau cả mà."

Fushiguro cùng Junpei đứng phía sau, gãi gãi má, ngượng ngùng cất tiếng:

"F-Fushiguro Megumi. Rất vui được gặp cậu. "

"Tớ là Junpei, rất vui được gặp cậu. Mong cậu sẽ có những hồi ức vui vẻ ở đây nhé." Ý tớ là, nếu Gojou-sensei không bắt cậu đi thanh tẩy...

Đây là lần đầu tiên, là lần đầu tiên kể từ khi ông bà qua đời, cô cảm nhận được sự ấm áp đang bao bọc bản thân từ ánh nhìn thân thiện của mọi người. Và cũng là lần đầu tiên sau tận 11 năm, Reii có thể cười rạng rỡ như vậy.

"Mình là Uehara Reii! Rất vui được gặp mọi người!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro