~ Love without love ~
" Tại Hưởng, chúng ta dừng lại thôi."
Tại Hưởng mở to mắt nhìn con người đang đứng đối diện mình, tai như ù đi, mọi thứ xung quanh như ngưng đọng, " Em ấy .. vừa nói cái gì thế ?"
" Chung Quốc, đừng đùa anh. Em đùa như vậy không vui chút nào.."
Tại Hưởng nói với thanh âm nhỏ, chỉ đủ cho 2 người nghe thấy, cố gắng nặn ra nụ cười nhìn cậu.
" Không, Tại Hưởng, chúng ta chia tay thôi. Cô ấy đã quay lại , đến lúc anh và em dừng lại rồi."
Câu nói ấy phát ra từ Chung Quốc - người con trai mà Tại Hưởng tự nguyện dành cả cuộc đời để yêu và .. để được yêu..
Môi Tại Hưởng run run, đầu óc trống rỗng, như ai đó đang lấy bút xoá tẩy đi vậy
" Chung Quốc.. xin em ... Chung Quốc, 2 năm qua .. anh yêu em nhiều như vậy mà ? Ah, nếu em chưa cảm nhận được thì anh sẽ làm cho em cảm nhận được mà. Chung Quốc, hay anh làm sai điều gì sao ? Chung Quốc ..." vừa nói, tay Tại Hưởng nắm lấy ống tay áo Chung Quốc mà siết chặt, giọng thổn thức, hoảng loạn đến tội nghiệp.
Vẫn là cậu đứng đó, ánh nhìn vẫn lạnh lẽo như vậy, không cho Tại Hưởng nói hết, giọng cậu đều đều cất lên
" Tại Hưởng, cám ơn 2 năm qua. Nhưng anh biết đấy, là anh tình nguyện yêu em mà, không phải em. Để mà nói đúng, Tại Hưởng, ngay từ đầu, em chưa hề có tình cảm với anh !"
Chung Quốc quay người đi thẳng, không để anh có cơ hội nói tiếp, không ngoảnh lại để mà thấy những giọt nước mắt đau khổ kia đang ướt đẫm khuôn mặt anh, không ngoảnh lại để mà thấy anh bé nhỏ và tuyệt vọng như nào ...
Tại Hưởng đứng lặng ở đó không biết bao lâu, mọi người đi qua để nhìn cậu một cách khó hiểu. Trong đầu anh bây giờ chỉ lặp đi lặp lại câu nói kia của người mà cậu đã dành trọn tin yêu ..
" ... Tại Hưởng, ngay từ đầu, em chưa hề có tình cảm với anh !"
———————————————————————————
" Không. Chung Quốc, đừng đi!"
Choàng tỉnh dậy sau cơ mê, đã 5 tháng rồi kể từ ngày cậu bỏ anh lại 1 mình, đã 5 tháng rồi mà anh vẫn luôn mê man câu nói kia của cậu trong giấc ngủ để rồi phải tỉnh dậy lúc nửa đêm, và đã 5 tháng rồi .. Tại Hưởng luôn ngồi bó gối ở góc giường gục mặt khóc ... " Chung Quốc, phải làm sao ? Anh phải làm sao ..?"
Với tay lấy điện thoại, bật màn hình, 3h sáng, ảnh nền vẫn là anh và cậu, vẫn là bức ảnh mà anh đòi cậu chụp chung, trong danh bạ anh vẫn giữ số cậu, vẫn là cái tên " Chung Quốc của tôi" .. chỉ là từ ngày hôm ấy không thể nhắn tin, không thể gọi nữa thôi.
Mở mục tin nhắn, anh kéo lên tin đầu tiên để đọc lại 1 lần rồi 1 lần nữa, số tin nhắn anh nhắn cho cậu rất nhiều, rất dài nhưng mà nhìn xem, cậu nhắn lại hời hợt, thậm chí còn không trả lời, cho đến khi anh gọi thì nhận được câu trả lời là "máy em hết pin" "em bận"..
Vào album ảnh, số lượng ảnh của anh với cậu không hề nhiều. Đều là anh chụp cậu lúc cậu không để ý, đều là anh khăng khăng bắt cậu chụp chung, vì cậu nói " Tại Hưởng, em không thích chụp ảnh".
" Đã 5 tháng rồi, Chung Quốc. Em đang làm gì vậy ?"
Anh lẩm bẩm trong khoảng tối lặng im
" Chung Quốc, anh vẫn còn yêu em, anh phải làm sao đây ?"
Tại Hưởng hít 1 hơi thật sâu rồi thở hắt ra, đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị nguyên liệu mang ra tiệm bánh.
" Euphoria" - tên tiệm bánh mà Chung Quốc đặt cho, hiện tại, anh vẫn giữ cái tên này xem là kỉ niệm, lại là kỉ niệm 1 mình anh giữ, lại là kỉ niệm 1 mình anh nhớ ...
7h sáng, anh lái xe đến tiệm bánh của mình. Thật ra đó là tiệm bánh của bố anh, nhưng ông lại qua đời vì chứng đột quỵ, nên anh nhận tiệm và tiếp tục duy trì, thì hiện tại đây là tiệm của anh đi. Tại Hưởng có lẽ thừa hưởng sở thích làm bánh giống bố anh, lúc bé, anh cũng hay được bố dạy cho làm nên tay nghề của Tại Hưởng không hẳn là quá cao nhưng phải nói là giỏi. Ngày nào cũng nườm nượp khách, họ nói " Euphoria của Tại Hưởng cực kì thích, cắn 1 miếng có cảm giác như chính cái tên của tiệm anh vậy"
Anh mở cửa bước vào, dọn dẹp rồi bày biện lại một chút rồi treo biển " Open" ở cửa. Tiệm của anh có màu tím, vì anh thích màu tím, anh nói " Màu tím chính là màu của tình yêu và sự tin tưởng, là màu có ý nghĩa nhất trong cầu vồng. Và còn 1 ý nghĩa khác đó chính là I Purple You ( tôi yêu bạn)" . Nên túi đựng của anh cũng được thiết kế có in từ "I Purple You" lên trên, khách hàng vui vẻ mỗi khi mua xong cũng sẽ nói " I Purple You" với anh.
Dọn dẹp xong, Tại Hưởng có thói quen là tự pha cho mình 1 tách trà cam và ngồi nhâm nhi bên cửa sổ cùng quyển sách yêu thích của mình. Anh mọi ngày vẫn lặng yên như vậy, tạo cho đối phương nhìn vào có cảm giác ấm áp.
* Leng keng* Tiếng chuông trước cửa kêu báo hiệu là có khách. Tại Hưởng ngẩng đầu, nở nụ cười quen thuộc
" Euphoria xin chào"
Phải nói, cuộc sống của Tại Hưởng có Chung Quốc rất yên bình. Có lẽ Chung Quốc cũng cảm nhận được, bên anh không ồn ào, anh luôn biết những lúc nào nên và không nên nhõng nhẽo với cậu. Anh 95 còn cậu 97, nhưng anh lại không khác gì 1 cậu nhóc bé con, còn cậu thì lại ra dáng của 1 người đàn ông trưởng thành.
Anh không công khai chuyện giữa 2 người vì Chung Quốc không thích. Anh không có hành động thân mật khi ở ngoài vì Chung Quốc không thích. Anh luôn nghe theo Chung Quốc, vì sao ? Vì anh yêu cậu như thế, anh nghĩ nếu như vậy sẽ khiến Chung Quốc quên đi mối tình cũ và yêu anh hơn. Nhưng có lẽ, ngay từ lúc đó, anh đã nhầm ...
Chung Quốc cũng hay lui tới tiệm của anh để giúp anh thanh toán tiền cho khách, những lúc hết khách thì cùng anh dọn dẹp lại 1 chút rồi ngồi thử loại bánh mới của anh và đưa ý kiến. Anh sẽ ghi chép lại và chỗ nào anh cần sửa thì sẽ sửa. Anh biết, Chung Quốc sẽ không đưa ý kiến sai, vì Chung Quốc là 1 người thẳng tính.
Thẳng tính đến nỗi làm Tại Hưởng đau lòng..
Hết một ngày, anh dọn dẹp rồi đóng cửa tiệm. Đi bộ ra chỗ gửi xe, anh nhìn ngắm xung quanh và ... vô tình thấy Chung Quốc.
Sau 5 tháng như cả ngàn thế kỉ, vẫn là thân ảnh đó, vẫn là mái tóc đen mà anh thích xoa, vẫn là ánh mắt to tròn, chỉ khác 1 điều .. là nụ cười. 2 năm đó, cậu chưa từng cười với anh như vậy, nếu cười, chỉ là nụ cười nhạt thếch, 1 cái cười mỉm qua loa. Nhưng nhìn kìa, Chung Quốc đang cười hạnh phúc với người con gái bên cạnh - mối tình trước khi quen Tại Hưởng của cậu.
Anh đứng chết chân tại chỗ, nhìn con người kia đang dần đi về phía mình, tay trong tay với người con gái đó. Mọi thứ xung quanh như biến mất, chỉ còn 3 người họ. Chung Quốc như cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, quay đầu nhìn thẳng, chạm ánh mắt hoảng hốt của Tại Hưởng, nụ cười chợt tắt.
" Quốc, sao vậy?" người con gái hỏi cậu.
" Anh gặp người quen" vừa nói cậu vừa nắm tay người con gái đó đi đến chỗ anh.
Tại Hưởng vì không ngờ cậu sẽ ngẩng mặt lên và chạm mắt nhau nên vội cúi đầu, xoay người về phía khác.
" Tại Hưởng, đã lâu không gặp."
Tim anh như muốn nổ tung, cơ thể như bị hút đi trọng lực mà mềm yếu, vội quay đầu lại nhìn cậu. Vẫn không tin cậu bắt chuyện với mình nên cứ nhìn cậu thôi cho đến khi cậu cất tiếng 1 lần nữa
" Tại Hưởng, đã lâu không gặp." Cậu chìa tay ra trước mặt anh.
" Ah, Chung Quốc. Chào em." Anh nâng cánh tay run run của mình lên bắt tay với cậu.
Vẫn là hơi ấm quen thuộc này, vẫn là tay cậu to hơn luôn ôm trọn bàn tay mình, anh vô tình siết chặt.
Chung Quốc nhanh chóng rút tay lại, anh bừng tỉnh, nhận ra thực tại.
" Đây là ..." Tại Hưởng vờ như không biết
" Người yêu của em" Chung Quốc vừa nói vừa quay lại cười với ngừoi con gái.
" Vậy ... vậy sao? Ah, anh còn có việc bận. Anh đi trước nhé. Có gì nói chuyện sau" Anh vội chạy đi để không cho cậu thấy nước mắt của mình đang bắt đầu vỡ ra.
Anh mở cửa xe, ngồi vào ghế rồi cúi mặt khóc. Khóc cho nỗi nhớ, khóc cho tình yêu của anh, khóc cho 2 năm đó, khóc cho tuyệt vọng. Chưa bao giờ Chung Quốc giới thiệu như vậy khi anh với cậu vô tình gặp bạn của cậu trên đường. " Đây là huyng của tôi" chỉ vỏn vẹn có vậy, Tại Hưởng cũng buồn lắm nhưng không dám nói, vẫn sẽ tươi cười ôm Chung Quốc khi về đến nhà của anh.
23h đêm, anh mở cửa bước vào căn phòng lạnh lẽo, chỉ mình anh. Mọi thứ như ùa về sau 5 tháng, anh và cậu sẽ cùng nhau xem tivi, sẽ cùng nhau ăn cơm, rồi anh sẽ ôm cậu ngủ thật ngon.. Nhưng hiện tại thì nhìn xem, không có cậu, không có Chung Quốc, chỉ còn lại anh đơn độc.
" Hoá ra, em hạnh phúc như vậy.. thật tốt.."
Anh thở dài rồi lê bước vào phòng tắm, 1 lúc sau anh leo lên giường nằm nhìn trần nhà, miệng lẩm bẩm câu hát
" If i get wrong, maybe you will take a look at me
Trying to get your attention even like this
daradadadadada i don't wanna let you go
What should i do to have you ..."
( Loveless love - Nu'est )
Cả 1 quãng thời gian đó, 2 năm, Tại Hưởng yêu một người mà trái tim người đó lại không dành cho anh..
Trái tim của Tuấn Chung Quốc chưa bao giờ hướng về anh ..
" Đến lúc phải dừng lại rồi, Tại Hưởng. Em ấy đã quên rồi, em ấy đã vứt bỏ hết rồi... phải đi thôi ..." Một giọt nước mắt từ khoé mi lăn dài xuống gối, kéo Tại Hưởng vào giấc ngủ ..
Một ngày như bao ngày khác lại trôi qua, chỉ khác rằng hôm nay .. anh gặp lại chung Quốc, chỉ khác rằng hôm nay .. bức tường kiên cố mà anh tự xây trong lòng sau 5 tháng tưởng chừng như vững chắc ,, nay đã sụp đổ bởi 1 người mang tên Tuấn Chung Quốc.
___________________
[GÓC PR]
Trong lúc đợi phần còn lại ra thì các mế hãy đọc fic dưới đây nhé. Rất nhẹ nhàng, lại còn HE nữa đó hị hị.
Mình nói trước là mình đẩy thuyền KookTae: Kook top và Tae bot. Nhưng mình thích thể loại nhẹ nhàng, nếu ngược sẽ chỉ có ngược tâm và không ngược thân. Đến với mình sẽ chỉ có 2 loại ending, là HE và SE.
Cám ơn vì đã đọc đến đây. 💜
Và hãy follow mình nhé :) hahahihihoho
I Purple You 💜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro