Chương 5

"JungKook? Anh ấy....anh ấy đâu?!"_Taehyung giật mình cầm gậy để tìm thấy người tên JungKook kia

Nơi hốc mắt cậu bỗng rơi xuống hàng lệ

Từ đâu, một bàn tay quen thuộc ôm chầm lấy Kim Taehyung. Mùi bạc hà quen thuộc của thân ảnh đang ôm cậu

"Taehyung, anh nhớ em"_Jeon JungKook ôm chầm Kim Taehyung thủ thỉ

"J....JungKook?"_ giọng Taehyung nghẹn lại

Khuôn mặt cậu cứ thế đầy nước mắt. Cứ rúc đầu vào lồng ngực anh

"Anh nhớ em"_JungKook nói

"JungKook của Kim Taehyung vẫn thật đẹp trai ah"_Taehyung sờ lên mặt JungKook rồi nói "Anh có biết trong mắt em đang thấy gì không?"_Taehyung cười nhạt hỏi

"Taehyung...."

"Dù trong mắt em chỉ thấy bóng tối nhưng em chắc chắn rằng JungKook vẫn rất đẹp trai nha"_Cậu nở nụ cười hình hộp tươi tắn nói

Nụ cười này đã rất lâu Jimin và JungKook chưa thấy. Nụ cười đẹp tự thiên thần

"Taehyung ah, đừng lo, chỉ không lâu nữa đâu. Em sẽ lại nhìn thấy được, anh chắc chắn"_JungKook ôn nhu ôm Taehyung, rồi nói

"Không sao ah, chỉ cần có JungKook ở bên thì có mãi mãi không nhìn thấy cũng không sao đâu"_Taehyung cười cười

"....."_Anh không nói gì và cũng không biết phải nói gì. Anh ôm cậu chặt vào lòng như không muốn để cậu đi mất

Taehyung có chút ngạc nhiên nhưng sau đó cậu chỉ cười nhẹ ôm lại anh.

Bây giờ Kim Taehyung đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Cậu từng nghĩ anh sẽ không bao giờ yêu cậu, hay ôm cậu như bây giờ. Kim Taehyung bây giờ thực cảm thấy hạnh phúc.

**********************

"Chị Mina, em với Taehyung về rồi đây"_Jimin mở nhẹ cánh cửa phòng bệnh ra rồi nói

"Ah hai đứa chơi có vui không vậy, ngoài trời lạnh lắm mau vào đâ-..."_Mina vui vẻ nói rồi hướng ánh mắt dịu dàng ra cửa nhưng bỗng cô khựng lại khi thấy Jeon Jungkook. "Anh tới rồi sao?"_cô bình tĩnh lại hỏi anh

"Ừ có chút việc bận thôi, mà anh đã biết chuyện của Taehyung rồi.."

"Đừng quá tiêu cực, giờ anh phải tích cực để khiến Taehyung có thêm động lực chứ, bác sĩ đã nói là rồi sẽ có người hiến mắt cho em ấy thôi"_Mina nhìn Taehyung đang được Jimin cởi hộ áo khoác rồi mỉm cười nói

Jeon Jungkook cũng cười nhẹ đáp lại rồi bước đến xoa đầu Kim Taehyung.

"Taehyung ah, em nằm xuống nghỉ chút nha"_Jeon Jungkook ân cần nói

"Nhưng nếu em ngủ thì anh có biến mất nữa không?"_cậu ỉu xìu đáp lại, giọng nói có phần lo sợ một lần nữa anh sẽ lại bỏ rơi cậu

"Không đâu anh hứa sẽ không đi đâu cả, sẽ ở cạnh Taehyung mà"

Nghe vậy Kim Taehyung vui vẻ trở lại, trên mặt cậu lại xuất hiện nụ cười hình hộp đáng yêu "Nae~", sau đó cậu ngoan ngoãn nằm xuống an tâm chìm vào giấc ngủ.

Sau khi đã Kim Taehyung ngủ say thì cả ba người nhìn nhau cười trừ

"Taehyung đáng thương quá, nếu không có người hiến mắt thì chắc cậu ấy sẽ phải như thế đến cuối đời mất..."_Park Jimin nhìn con người đang say giấc trên giường với ánh mắt đượm buồn

"Tôi sẽ cố gắng tìm được người hiến mắt cho Taehyung, nếu không tìm được thì tôi sẽ hiến một bên mắt của tôi cho em ấy"_Jeon Jungkook trầm tư trả lời

"Jungkook, Jimin ah, đừng có như vậy chứ"_Lee Mina lại tiếp tục là người động viên hai con người tràn đầy năng lượng tiêu cực

"Vậy khi nào tên thối tha nhà anh định cầu hôn cậu ấy?"_Park Jimin khoanh tay lại nhìn sang Jeon Jungkook

"Tôi muốn làm vài chuyện cho em ấy đã sau đó mới làm vậy, nhưng sẽ sớm thôi"

"Cầ...Cầu hôn sao!?"_Lee Mina giật mình quay sang hỏi hai người kia

"Đúng vậy, anh không muốn bỏ lỡ Taehyung thêm lần nào nữa, anh muốn Kim Taehyung sẽ sớm là của Jeon Jungkook này để không cho cậu nhóc chạy đi đâu được"_Jungkook nhắm mắt trầm tư rồi cười đáp lại

**********************

Trời mùa đông lạnh thật

"Alo Kim SeokJin"_Giọng nói của Jeon Jungkook vang lên trong đêm

[Sao vậy Jeon Jungkook, lâu lắm mới thấy cậu gọi cho người anh này nha~]_Giọng nói có phần phởn của người tên Kim SeokJin

"Em gọi không phải để đùa đâu hyung, em có chuyện muốn nhờ hyung"_Jungkook nghiêm giọng lại trả lời

[Ah Jungkookie chả vui gì cả, vậy giờ muốn nhờ vả gì người anh này nào? Lâu lắm cậu mới gọi nhờ vả thì anh đây cũng giúp hết mình nha, trừ khi là giết người cướp của, buôn hàng trắng]_Kim SeokJin bên đầu dây vừa cười vừa nói đùa trêu chọc người em kết nghĩa

"Hyung cũng biết chuyện Kim Taehyung gặp tai nạn rồi phải không?"

[Kim Taehyung ah~ cậu nhóc đáng yêu đó hả, vài hôm trước anh có xem lại báo cáo của các bác sĩ nên cũng biết mà, có vẻ như cậu nhóc đó là người của em nhưng sau khi cậu ta gặp tai nạn thì mắt bị hỏng phải không?]_SeokJin suy nghĩ rồi trả lời lại Jungkook

"Đúng vậy, hyung là viện trưởng của bệnh viện mà, em muốn nhờ hyung tìm người hiến mắt cho Taehyung càng sớm càng tốt!"

[Jungkookie ơi chuyện đó đâu có dễ như vậy, hiến mắt cũng phải có người tình nguyện hiến thì mới có chứ, đâu phải tự dưng anh bắt người ta hiến cho Kim Taehyung được~]_SeokJin bên đầu dây điện thoại cười phì, lần đầu anh ta thấy Jeon Jungkook sốt sắng vì người khác

"Em không cần biết, em muốn hyung nhanh tìm được người hiến mắt cho Taehyung nhà em, cho dù có phải lật tung cái Seoul này lên thì Jeon Jungkook em nhất định tìm được!"_Jeon Jungkook hơi bực nói vào điện thoại

[Được rồi được rồi, anh sẽ nhờ đến cả NamJoon để sớm tìm cho em]_SeokJin bất lực cười trừ trả lời, đúng là cậu em thiếu kiên nhẫn của anh ta. [...Có chuyện gì vậy? JungKook gọi hả Jin?]_Đầu dây bén SeokJin bỗng vọng lại giọng nói của một nam nhân

"NamJoon hyung?"

[NamJoon của tôi ơi, JungKookie cứ nạt nộ em~]_SeokJin bắt đầu cái trò làm nũng

Ôi Jeon JungKook đây chỉ muốn nhờ việc mà giờ lại phải nghe đôi uyên ương này chuẩn bị phát bát cơm chó, anh đành bất lực thở dài

[JungKook cần tìm người hiến mắt cho Kim Taehyung à?]_NamJoon bên đầu một tay vuốt ve Kim SeokJin, một tay cầm điện thoại hỏi lại JungKook

"Vâng, hai hyung giúp em được không? NamJoon hyung dù gì cũng là giám đốc bệnh viện mà"

[Chuyện này thì không biết trước được khi nào có người hiến tặng, nhưng hyung nhất định sẽ sớm tìm được cho chú mày nên cứ yên tâm, thằng em trăm năm mới chịu nhờ cậy thì hai hyung đây nhất định giúp hết mình]_Kim NamJoon nhiệt tình trả lời lại, trăm năm mới thấy tên Jeon JungKook chịu nhờ cậy thì người làm anh đây sao dám từ chối

"Em cảm ơn hyung, vậy em cúp máy đây, muộn rồi em phải vào với Taehyung"

[Ôi đúng là con người đang chìm trong tình yê-...]_Kim SeokJin lại lên tiếng nhưng tiếc anh chưa kịp nói hết thì Jeon Jungkook đã không ngần ngại cúp máy

**********************

Sau khi Jeon JungKook cúp máy thì ở đầu dây bên kia Kim SeokJin xị mặt nói với NamJoon vẫn đang vuốt ve tóc anh ta

"NamJoon ah~ thằng bé nhờ chuyện chúng ta nhưng lại phũ với em kìa, buồn quá đi"_anh ta bắt đầu nũng nịu với Kim NamJoon

"Thôi nào SeokJin, Jungkook từ trước đến giờ đều vậy mà~ nhưng ít ra vì Kim Taehyung mà thằng bé cũng đã chịu nhờ vả chúng ta"_NamJoon cười nhẹ trả lời SeokJin mà tay vẫn đang mân mê mái tóc anh ta

"Đợi xong chuyện chúng ta cùng rủ Yoongi với Hoseok cùng đi ăn với chúng ta và cặp uyên ương nhà Jungkookie nha"_SeokJin cười cười vui vẻ

"Được, em muốn gì cũng được hết"_NamJoon dịu dàng đồng ý

**********************

Hi các cậu, phải lâu lắm rồi mình mới ra chap mới nên trân thành gửi lời xin lỗi vì đã biến mất quá lâu huhu, tại trước đây định chăm chú học tập nhưng mình có ý định ra chap dần cho đến khi thi cấp ba vào năm 2020, nhưng sau một thời gian thì wattpad của mình lỗi và mình cũng quên béng mất đi, đến tận gần đây mình có dùng lại được wattpad và dùng lại được nick này và cũng đang trong thời gian dịch bệnh nên mình đã tiếp tục viết tiếp chuyện, mong mng bỏ qua và tiếp tục theo dõi mình nha, mình cảm ơn nhìu yêu mng lắm~(о''о)

Và đây là shortfic về KookTae nma mình xin phép được thêm couple phụ là NamJin và HopeGa nha, còn Jiminie về với đội mìnhhhh hehee( ' ' )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro