08
"Tớ thật sự nhớ cậu lắm đấy..."
Tôi nói thật đấy. Dưới danh nghĩa là Jeon Jungkook, tôi rất muốn sút bay cái mỏ láo toét đấy của hắn ta. Hay lắm, hay lắm, người gì mà như c*c.
Tôi có thể sẽ tin rằng hắn ta là một kẻ lụy tình, chung thủy đáng thương nếu như lúc nãy tôi không thấy bàn tay hắn ta đang luồn vào gáy của một em gái nào đó. Nhìn tình cảnh đang diễn ra trước mắt, tôi có đôi chút muốn đi vào WC.
"Tớ không nghĩ chuyện tình bao lâu nay của chúng ta lại bị một đứa nhóc phá vỡ. Cậu biết đó, tất cả mọi người đều đã từng chúc phúc cho mình mà!"
"Mày chán sống rồi đúng không? Mày đừng tưởng bố không thấy nãy giờ mày đi với ai, làm gì. Đáng sợ thật đấy, mấy năm qua tao như con bò để mày dắt mũi mà vẫn tha cho mày nhiều lần như thế. Bây giờ mày muốn đòi hỏi gì nữa? Xéo đi."
Damn, gắt nhỉ.
"Đó chỉ là em gái của tớ thôi, tin tớ đi."
"Em gái, em gái mưa? Em gái nuôi? Nuôi rồi mày thịt nó chưa? Hay đợi tao thịt mày luôn?"
Đấy, mọi người thấy rồi đấy. Nãy giờ tôi không nói được miếng nào cả, xinh đẹp gánh team hết rồi đấy. I feel weak!
Thì thực ra là bình thường xinh đẹp cũng đanh đá lắm, nhưng tôi chưa có thấy người ta cáu như vầy bao giờ cả. Tôi nghĩ là con đường rước anh yêu về cũng còn gian nan dữ dằn luôn. Liệu hồn mà bép xép thì xinh đẹp lại đạp con mẹ nó vào mặt tôi luôn chẳng hạn.
"Còn cậu, đừng tưởng Taehyung đối tốt với cậu dăm ba ngày mà ảo tưởng. Taehyung không là của tôi, thì cũng đéo phải là của cậu." Hắn ta chính là đang giận cá chém thớt đây mà.
"Anh nói g-"
Tôi còn chưa kịp biểu lộ uy quyền của một đấng top đầu gấu thì Taehyung đã cầm tay tôi kéo đi, trước khi tôi kịp xông lên vung nắm đấm vào mặt thằng tiền bối láo toét nọ.
"Đi thôi, đừng mất thời gian đôi co với cậu ta" Anh đã bảo tôi như thế, và điều đó làm tôi cảm thấy khá khó chịu.
"Này này, đừng nói anh còn thích hắn ta nhé? Anh không thấy à, hắn luồn tay vén tóc đứa con gái khác trong khi miệng nói yêu anh đó. Ở đây là nơi đông người, chứ mà vắng người, thì hắn ta không cầm chai nước tu đâu mà là tu vô cái mồm của con bé kia rồi-"
"Cậu nói đủ chưa? Tôi kêu cậu đi chơi chứ kêu cậu đi làm mẹ tôi chắc? Tôi nhìn thấy mặt trời trước cậu đấy" Taehyung nhăn mặt túm lấy cổ áo của tôi mà lắc lắc
"Thì em có ý gì đâu... Em chỉ muốn nói cho anh biết là thà anh lấy em về còn hơn là lấy thằng đó về. Nhắm nó lo được cho anh bữa cơm nào như em không..." Tôi cũng nhăn mặt, nhưng là nhăn mặt ủy khuất. Thật tồi, Taehyung thật tồiii, xinh đẹp hung dữ với tôi-
"Cậu lo cho tôi được mấy bữa cơm rồi, thằng nhóc này?"
"Tại anh không ưng em thôi. Để em nói anh nghe, đôi môi này chưa hun ai bao giờ, bàn tay vàng này cũng chưa nấu cơm cho ai đâu nhé, chỉ nấu cho ba mẹ thôi!"
"Kệ cậu chứ, hay cậu muốn thể hiện ra là mình ế-"
Tôi cười trừ. Làm gì có ai muốn ế đâu anh, em cũng vậy thôi nè. Hồi nhỏ tôi bồng bột, tôi phá phách, tôi cầm cây đánh một bạn nữ kia khi bạn vừa tỏ tình tôi--
Ừ, là vậy đấy-
Ừ.
Từ đó không ai dám hó hé tiếng nào với tôi, còn tôi thì sau bữa đó bị ba mẹ in mấy lằn ranh vào đít.
Mẹ, thằng ranh con.
"Thôi nào, đây không phải là lúc quánh lộn zới nhao. Nếu anh muốn, thì làm bồ em đi, rồi mình quánh nhao trên giường."
"Đéo"
.....
Thì chuyện là vậy đấy, chứ có gì nữa đâu. Hôm đó tôi đã dẫn xinh đẹp đi khắp cái khu vui chơi đó để ảnh bớt cọc về tên bồ cũ Silic hay Silicon gì đó. Nhưng cuối cùng thì sao? Tôi trở về nhà với chiếc ví trống trơn đang than khóc, Kim Taehyung, em đổ nhiều tiền như vậy là vì ai? Anh có nghe thấy tiếng lòng của em không, u là trời iu nhìu dữ lắm luôn á, chấp nhận đi trời!!!
Tôi dựng chiếc xe đạp ở trước cổng, chuẩn bị tiễn anh người yêu xinh đẹp vào nhà sau một ngày đi chơi vui vẻ nhưng có lẽ vẫn không tăng được thêm miếng tình cảm nào. Không ôm ấp, không hứa hẹn, không một cái hôn kiểu Pháp, tất cả đều không. Nó cứ như là hai người anh em khoác vai nhau đi xả stress vậy, mấy thứ đó tôi làm với Yoongi cũng được. Ủy khuất nhưng không thể nói u chu choaaaa....
Hiện tại trong đầu tôi đang nghĩ đến viễn cảnh Taehyung đứng trước mặt tôi hùng hổ gáy rằng "Hey bro, we're best friend forever!" với đôi mắt cà giựt như lúc thằng Yoongi sủa với tôi câu y chang. Tôi sẽ cắn lưỡi, thật đấy.
"À, thật ra thì cũng cảm ơn vì hộ tống tôi đi chơi hôm nay. Nếu không thì chắc tôi phải dí đít ngồi ở nhà nhìn Jimin chụp hình nó đi chơi với bạn-"
"Thật ra thì cũng không có gì. Anh không biết đây là nghĩa vụ của người yêu sao?"
"Thật sao? Nhưng tôi chỉ coi cậu là-"
"Da fuvk, khoan, khoan đã-" Tôi chợt hét lên. Mẹ ơi, không phải là tôi có khả năng tiên tri đấy chứ?
"Mày chửi ai đấy? Tao đi vô nhà, đéo tiễn nha thằng mặt lờ" Taehyung tiếp tục lôi cái thói cáu bẩn đó ra. Mọi người thử nghĩ mà xem, đọc truyện bao nhiêu năm trời tôi cũng chưa thấy người nào khó cưa như Kim Taehyung, cũng đéo thấy màn chào hỏi nào mở đầu bằng cú đấm vào mặt nhau cả. Hay cuộc đời muốn trêu ngươi Jeon Jungkook này vậy...
Taehyung nói thế mà bỏ vào nhà thật. Tôi thì cũng chẳng biết làm gì ngoài tung tăng dắt con xe đi về nhà. Ít ra tôi cũng thành công trong việc xóa bỏ khoảng cách giữa xinh đẹp và tôi, ít nhất là anh ấy không coi tôi là một thằng sảng đá mà đối đãi nữa...
Nhưng tôi đéo phải sảng đá đâu, thật đấy!
Lọc cọc dựng con xe ở hiên nhà. Chắc là giờ này Yoongi nó cũng về rồi lại nằm trương cả mông đít trên giường chứ cơm nước làm được đếch gì.
"Sao rồi? Có xơ múi gì được người ta chưa thằng ngu?" Yoongi hỏi vọng ra chỉ khi nó vừa nghe tôi đóng cửa cái cạch.
"Đéo, mày tưởng ăn dễ lắm hả? Đã thế tao còn gặp bồ cũ của ảnh đến kiếm chuyện. Mệt thiệt chứ, tại sao trên đời lại tồn tại người có hai hộp sữa còn người thì chẳng có hộp nào vậy?" Tôi la oai oái rồi cởi chiếc áo khoác ra ném cái bốp vào thằng chó nào đó đang hếch mắt lên khinh thường tôi.
"Mày bị khùng hả thằng này? Bình thường mày đao to búa lớn lắm cơ mà, sao không cho cái ông anh gì đó một cú rồi chính thức giành bồ đi?" Yoongi dường như vẫn đéo quan tâm đến cái mặt đen như đáy nồi của tôi, tay và mắt đồng lòng cùng hướng về chiếc điện thoại điên cuồng bấm.
"Suy nghĩ thiểu năng như mày à? Mình vào đại học cả rồi, trưởng thành cả rồi đấy. Muốn cưa được người ta thì phải bớt cái thói trẻ trâu vào!" Tôi thở hắt. Mới có mấy ngày đầu năm mà tưởng mà mấy năm rồi chưa không dính vậy á.
"Cũng có ngày mày biết nhận thức được cái nết của mày nằm đâu." Nó cười khẩy rồi ngồi bật dậy.
Rồi nó thì thầm vào tai tôi cái gì đó nghe có vẻ nham hiểm lắm.
Ừ, nghe rồi.
Nó chỉ nói
"Đéo ăn được đâu. Tình yêu bền vững nhất vẫn là tình yêu nước, mà con đường đúng đắn nhất vẫn là con đường cách mạng!"
...
Tổ cha mày.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro