Anh bước lên tàu điện là y đã ngồi ở đó rồi.
Chuyến tàu này rất vắng, thỉnh thoảng ngoài anh và y sẽ có lác đác những hành khách khác. Những cái bóng nhạt nhòa. Họ chưa bao giờ bắt chuyện hay nhìn thẳng vào anh. Tẻ nhạt. Y thì khác: sống động, sắc nét, y nổi bần bật trong khoang tàu như nét mực duy nhất trên tờ giấy trắng.
Chỗ ngồi của y rất đặc thù, sát cửa sổ ngoài và gần cửa ra vào. Gojo Satoru để ý, mỗi khi anh lên tàu sẽ thấy thanh niên nọ ngồi ở đấy, chú tâm làm việc riêng của y.
Biết làm sao được, Satoru cũng thích chỗ ngồi đấy, thế là anh đến ngồi bên cạnh y.
*
Những chuyến tàu vừa dài vừa ít trạm dừng nên Satoru thường (luôn luôn) ngủ gật. Anh chiếm dụng cả băng ghế dài; dù gì thì ở toa này cũng chỉ có anh và thanh niên tóc đen kia.
"Này, đến trạm dừng của cậu rồi đấy."
Ai đó lay anh dậy, Satoru tỉnh lại và thấy đầu mình đang gác trên vai thanh niên tóc đen.
"Ồ, cảm ơn nhé."
"Không có gì." Dù y cười mỉm, đôi mắt cũng híp lại thành hai đường cong cong hình trăng khuyết. Satoru để ý y có một dải tóc mái bay bay, khi cúi đầu nó rũ xuống che mất đuôi mắt trái.
Satoru xuống tàu, tự nhủ lần sau sẽ mua dư kẹo để cảm ơn y.
*
Ở chuyến tàu tiếp theo và tiếp theo nữa, anh vô liêm sỉ tựa lên người thanh niên nọ mà nhắm mắt. Đến mức y cho phép anh gối đầu lên đùi y.
Anh biết y tên là Geto Suguru, sinh nhật cách anh 2 tháng, món ăn yêu thích là soba. Sở thích của y là võ thuật, người thuộc đạo mèo, địa điểm du lịch yêu thích là biển, y nuôi tóc dài từ năm cấp 3. Và, y không ngại tiếp những trò khó đỡ của anh.
Suguru thường đem theo một quyển sách nhỏ, có thể dễ dàng cầm bằng một tay. Hình như đó là một tập thơ. Nhìn gương mặt vừa nghiêm túc vừa sắc sảo kia, ai có thể đoán ra rằng y là một chàng trai mơ mộng cơ chứ.
Suguru có lẽ là kiểu người thích lý tưởng hóa đến mức phi thực tế. Anh không chắc kết luận đó ở đâu ra, anh chỉ biết như vậy.
*
"Cậu không xuống tàu sao?" Satoru hỏi.
"Không, đây không phải nơi tớ cần đến." Suguru bình thản đáp.
"Không có tớ bên cạnh, đoạn còn lại không phải rất buồn sao?"
"Ừm, đúng vậy. Có Satoru thì vui hơn hẳn. Nhưng đành chịu thôi."
"Cậu muốn xuống đâu?"
Đến đây, Suguru ngẫm nghĩ rồi trả lời, "Một nơi cậu không nên đến."
Chuông báo đến trạm reo lên và Suguru thúc anh xuống tàu, y vẫy tay chào tạm biệt, y cười với anh mà như không cười.
*
Đến khi Satoru nhận ra, anh đã thích Suguru đến cùng cực, anh ngồi bồn chồn trên chuyến tàu một mình, anh thực sự rất nhớ y.
Chuyến tàu dài và tẻ nhạt. Anh cố tình ngồi lại lâu hơn để đi lố trạm của mình, nhưng tàu điện dừng lại và không đi tiếp nữa. Đây đã là trạm dừng cuối cùng. Trạm tiếp mà Suguru muốn đến quả là chưa từng tồn tại.
*
"Xuống trạm này với tớ đi!" Satoru không bao giờ cầu xin một ai cả, không bao giờ việc đó được phép xảy ra, lời này nói ra có lẽ là gần nhất với việc đó rồi.
Y cười buồn, "Tớ e là không được, Satoru. Nơi này không phải dành cho tớ."
Tiếng chuông reo lên, hối thúc, anh nắm tay y kéo đi, tuy nhiên thứ anh nắm lấy là một khoảng trống.
Hoàng hôn một màu đỏ cam đến nhức nhối, Suguru dùng tay trái ôm lấy phần vai phải trống trải của y.
"Đi đi, Gojo-sensei . Đã đến lúc cậu phải xuống tàu rồi."
Thấy được sự lưỡng lự của anh, y tiếp tục.
"Học trò của cậu đang đợi cậu đấy."
Satoru đã xuống tàu, anh biết anh nên nói lời từ biệt, nhưng câu chữ dính chặt trong anh, chết lặng.
--*--
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro