Bóng Ma Gác Cổng
Không khí buổi đêm lạnh đến thấu xương, cảm tưởng như thời gian cũng theo đó ngưng đọng lại.
Tiết trời mùa hạ dần tan biến, những cơn gió khô lạnh thổi trên con đường đã phủ một lớp băng mỏng.
Itadori lắng nghe tiếng ồn ào của thành thị từ đằng xa, chậm rãi bước đi dưới ánh đèn đường mờ ảo.
Gojou có ý định sẽ tiết lộ rằng cậu vẫn còn sống trong tương lai gần. Anh cũng nói với Itadori, nếu tìm được một nơi hay khoảng thời gian nào đó tương đối vắng vẻ, cậu có thể đi dạo hít thở không khí.
Khi Itadori nhớ rằng bản thân đã từng "chết đi sống lại một lần" và phải ẩn náu trong suốt một khoảng thời gian dài, cậu cảm thấy cơ hội được đi lại tự do như thế này là vô cùng đáng giá.
Đồng hồ điểm chín giờ tối, mặt trăng đã sớm treo trên đỉnh đầu.
Cậu đã cẩn thận né tránh những nơi gần Học viện Chú Thuật cũng như trung tâm thành phố - nơi chú thuật sư có thể bất ngờ xuất hiện bất cứ lúc nào. Lúc này đây, dù lượng xe cộ trên đường đã thưa thớt dần, cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng người ồn ã đằng xa.
Đôi lúc, khi lướt qua những dãy nhà, cậu có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng cười bên trong. Thật thần kì làm sao.
"Mình đi hơi xa rồi thì phải."
Itadori tiếp tục bước cho đến khi đường quốc lộ xuất hiện trước mắt cậu.
Đã tới lúc phải trở về rồi. Itadori nghĩ vậy, và cậu quyết định quay đầu, men theo con phố nhỏ để trở về.
Có điều, chỉ sau vài bước chân, khung cảnh xung quanh cậu đã hoàn toàn thay đổi.
"Kì quặc. Khi trời tối, đám quạ cũng biến mất hết luôn. Không biết chúng đã bay đi đâu rồi nhỉ?"
Itadori ngẩng đầu nhìn dây cáp điện treo trên cao, ngẩn ngơ chìm trong suy nghĩ không đầu không đuôi.
Cậu cứ đi mãi, mặc cho bước chân mình dẫn lối.
Vừa trầm trồ trước diện mạo khác nhau của những căn nhà lướt qua, cậu tiếp tục thẳng tiến về phía trước.
Cứ như thế, mười phút trôi qua. Cung đường dần đi tới điểm kết, nhường chỗ cho một khung cảnh mới mẻ khác.
"Oa, thật sự có công viên ở đây này."
Công viên này thật sự không ăn nhập với khu phố chút nào, ít nhất thì cậu nghĩ vậy.
Vỏn vẹn trong khu đất trống là một chiếc cầu trượt và khối hộp giống như khung leo trèo. Có vẻ như nơi này đã từng đặt một vòng quay ngựa gỗ, nhưng giờ đây những gì còn sót lại chỉ mang vẻ thê lương.
Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng rít của kim loại ma sát vào nhau.
Lần theo âm thanh đó, cậu thấy một chiếc xích đu đang đong đưa.
Trong khi trời đang lặng gió.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt cũ kĩ, cậu có thể thấy dáng hình nhỏ bé đang ngồi trên xích đu.
Là một cậu bé.
Itadori nghĩ nhóc ấy là học sinh tiểu học, nhưng em trông lớn hơn một chút. Có vẻ như em ấy sắp vào cấp ba.
Xích đu đong đưa một cách chán chường, tựa như em muốn nói rằng mình không ở đây vì muốn chơi. Khuôn mặt của em cũng có biểu cảm tương tự như thế.
Itadori chớp mắt, theo dõi tình huống của em ấy trước khi quyết định tới bắt chuyện.
"Xin chào, em đang làm gì vậy?"
"... Ể?"
Nghe thấy tiếng người, em ngẩng đầu lên.
Khi nhìn thấy Itadori, phản ứng đầu tiên của đứa trẻ là hoảng sợ. Có lẽ em ấy nghĩ cậu là người xấu đang cố tình tiếp cận mình. Dù sao thì, dưới đồng phục của Itadori là chiếc áo có mũ trùm đầu, và mái tóc trông như được nhuộm khiến cậu trông rất đáng ngờ.
Nhưng khi Itadori tới gần hơn và ánh đèn đường dần soi tỏ nụ cười ấm áp của cậu, em chậm rãi thả lỏng người.
"Em đang suy nghĩ điều gì à?"
"... Vâng, em đang nghĩ một vài thứ."
Một tiếng rít vang lên khi Itadori ngồi xuống xích đu bên cạnh cậu bé. Vì đây là sân chơi cho trẻ con, xích đu khó có thể chịu được việc bị một nam sinh cấp ba mình đầy cơ bắp ngồi lên. Nó lung lay phản kháng một cách yếu ớt.
"Có lẽ nói chuyện với một người xa lạ em còn chẳng biết tên hơi đáng sợ nhỉ. Rất vui được gặp em, anh là Itadori."
"... Em là Minato Kairi[1]."
[1] Bài hát của biển/Hướng về biển.
"Tên ngầu đó."
"Bà em nói trái tim của người đàn ông cũng to lớn như đại dương, nên bà đã đặt cho em cái tên này đó."
"Bà của em lãng mạn thật nhỉ. Tên hay lắm."
"Lúc còn sống, bà của em mạnh mẽ lắm. Khi bà đối mặt với một con gấu đen châu Á, bà đã chiến đấu và thậm chí đánh bại nó cơ."
"Bà ngầu dữ ha."
Cậu bé tiếp tục nói về những kỉ niệm thú vị đến bất ngờ. Itadori chăm chú lắng nghe những câu chuyện về bà của em ấy, bất giác nhớ đến ông nội của mình.
Cậu không thể kiềm lòng được mà thở dài. Dù bà của em hay ông của cậu có mạnh mẽ đến đâu, họ cũng là con người, chẳng thể vượt qua được quy luật sinh lão bệnh tử.
Thế nhưng, Itadori vẫn không quên vấn đề trước mắt.
"Bà của em có thể rất mạnh mẽ đó, nhưng cha mẹ em chưa chắc đã mạnh mẽ như bà đâu. Đã muộn lắm rồi, bố mẹ em có thể sẽ lo lắng lắm đó."
"A..."
Có lẽ đứa trẻ tên Kairi đã lường trước được việc Itadori sẽ hỏi em ấy vấn đề này. Vẻ mặt của em ấy tỏ vẻ "Quả nhiên là thế", và hướng ánh mắt về ánh đèn đường.
Đèn đường cũ kỹ trên phố không ngừng nhấp nháy.
Dấu vết đọng lại của những con côn trùng nhỏ bé, bất hạnh bị mùa hè lãng quên, khiến người ta liên tưởng những thước phim xước sát cổ xưa.
Itadori không ép em phải trả lời ngay. Cậu chỉ đong đưa xích đu, yên lặng chờ đợi.
Khi đu chân lên, xích đu sẽ chậm rãi di chuyển, mang theo tiếng két nhỏ vụn. Thứ đồ chơi này khiến người ta liên tưởng đến nhịp đong đưa chậm rãi trên nôi, an toàn và êm dịu. Có lẽ bởi vậy mà khi một người phải suy nghĩ điều gì đó, họ sẽ cảm thấy thoải mái khi ngồi trên xích đu.
Sau một khoảng lặng dài, Kairi cuối cùng cũng lên tiếng.
"Em không thể về được."
"Em cãi nhau với cha mẹ à?"
"Không phải vậy đâu. Vấn đề nằm ở ngôi nhà cơ."
"Ngôi nhà ấy hở? Nhà em ở xa lắm hay sao?"
"Không phải, nhà em cũng gần đây thôi... Em có thể kể cho anh lý do, nhưng anh phải hứa không được cười em đấy nhé?"
"Anh sẽ không cười đâu, em rất nghiêm túc mà."
Sau khi nghe lời nói chân thành của cậu, Kairi khẽ thả lỏng đôi mày đang nhíu lại vì lo lắng.
Thế nhưng, vấn đề của em ấy không đơn giản.
Hít thở sâu thêm vài lần, em bắt đầu giải thích.
"Bởi vì, có một con quỷ đã xuất hiện ở nhà em."
"Quỷ?"
"Khi trời tối, một con quỷ to chừng này... cũng không hẳn to đến vậy, sẽ xuất hiện trước cửa nhà em."
Kairi giang tay, như thể đang ôm một trái bóng chuyền bãi biển.
Như thể em ấy có thể thấy tận mắt con quỷ và in hình bóng của nó trong tâm trí mình, vậy nên em mới có thể miêu tả kích thước của nó chính xác như vậy.
Một hồi lâu sau, Kairi buông lỏng tay, ngẩng đầu lên. Dường như vừa nhận ra điều gì đó, cả người em đông cứng lại, vẻ hối lỗi tràn ngập trên khuôn mặt.
"... Có lẽ anh không tin lời em nói đâu."
"Không, anh tin em."
"Ể?"
"Em đã nói có một con quỷ tồn tại mà. Anh có cảm giác em thật sự sợ nó lắm, dù có lẽ đó chỉ đơn thuần là suy nghĩ của anh thôi."
"Anh thật sự tin em hả?"
Dù khoảng thời gian làm chú thuật sư của Itadori không dài, lượng chú nguyền cậu phải đối mặt đã không còn có thể được đếm trên đầu ngón tay. Cậu đã chiến đấu với không ít chú nguyền, cả mạnh lẫn yếu.
Dựa theo miêu trả trong trí nhớ của Kairi, Itadori có thể xác định được rằng con chú nguyền này không mạnh lắm. Hơn nữa, Kairi có thể nhìn thấy nó mà không bị tổn hại gì, nên con quái vật này có lẽ chỉ mạnh như mấy con đầu ruồi hoặc chú nguyền cấp ba.
"Vì anh đã thấy nhiều thứ tương tự rồi."
Itadori mạnh mẽ đu thêm hai, ba lần nữa trước khi làm một cú đáp đất thật đẹp.
"Được rồi, đi thôi nào."
"A? ... Đi đâu ạ?"
"Về nhà em."
"Nhưng ở đó có một con quỷ mà?"
"Em không cần phải sợ, anh sẽ đi cùng em. Nếu có chuyện gì xấu xảy ra, chúng ta sẽ quay trở lại chỗ này. Với cả, lúc em lại gần nó, nó không làm gì em hết đúng không?"
Tiêu diệt con quỷ này là nghĩa vụ của chú thuật sư, hay chỉ đơn giản là đánh bại một con chú nguyền yếu xìu một cách ngầu nhất có thể, Itadori cũng chẳng quan tâm.
Cậu chỉ nghĩ, "Không thể trở về nhà của chính mình thì buồn thật đấy."
Cậu cứ vô tư giúp đỡ người khác như vậy, chỉ bằng lý do đơn giản này thôi.
*
Itadori theo chân Kairi rời khỏi công viên, rồi đi bộ khoảng 10 phút.
Để làm bầu không khí dễ chịu hơn, cậu trò chuyện với Kairi về cuộc sống thường nhật của em ấy, về sinh hoạt câu lạc bộ, những bộ phim hay truyện tranh được ưa thích dạo gần đây.
Ánh đèn tờ mờ lướt trên con đường, chậm rãi theo họ trở về.
Một ngọn đèn đường còn sáng vô tình chiếu vào cửa nhà. Đó là một căn nhà bình thường với mái ngói hình tam giác, bên ngoài được sơn màu xanh sẫm, tựa hồ như đang bóng tối nuốt chửng.
Khi họ có thể thấy rõ ràng căn nhà, Kairi đột ngột dừng lại.
"- Đằng đó."
Cổ họng em khô khốc, khó khăn phát ra tiếng nói nhỏ.
Vì quá sợ hãi, đôi chân em không thể di chuyển nổi nữa.
Itadori, người đã đi sau Kairi cả một đoạn đường, nhanh chóng bước lên chắn trước mặt em ấy. Đôi mắt cậu chuyên chú nhìn vào bóng đêm.
Một vật thể chậm rãi bước ra từ bóng cây trước cửa nhà, tiến tới trước cảnh cửa được đèn đường chiếu sáng.
Nó không cao lớn giống con người, cũng chẳng nhỏ bé đáng yêu như động vật.
Bóng đen này rất khác với nhân loại, và cũng thật khó để miêu tả. Luồng khí tà ác bao phủ quanh nó, khiến người ta ghê tởm từ tận sâu thẳm tâm hồn.
Đây chắc chắn là một chú nguyền.
"Mẹ—-ơi—--"
Nếu để dùng quy chuẩn nhân loại để miêu tả, vị trí đáng ra là đôi mắt được thay thế bởi hai cái miệng đỏ lòm. Cái mũi dường như bị cắt đi, không có tai, còn nơi đáng lẽ là miệng đã bị khâu lại.
Cơ thể nó được bao phủ bởi cơ bắp, hai chân ngắn ngủi, phần thân nhỏ bé, nhưng cánh tay lại dài quá khổ, kéo theo hai nắm đấm cực lớn.
Cái đầu của nó giống như cặp sừng của quỷ dữ, lít nhít những mạch máu chằng chịt.
Nó quả thật giống như một con quỷ.
Hai cái miệng quái gở của nó nghiến răng gầm gừ, như thể đang đe dọa Itadori.
"Đãổnnnnnchưaaaaaaaaaaaaa?"
"... Itadori..."
Kairi run rẩy trong sợ hãi.
Như thể muốn trấn an cậu bé, Itadori đứng giữa em và chú nguyền, chậm rãi giang hai tay ra.
"Đừng lo, anh sẽ tìm cách tiêu diệt nó."
Cậu bình tĩnh nói.
Dù hình dáng gớm ghiếc của nó khiến người ta liên tưởng đến "quỷ dữ", chú nguyền này không mạnh. Cẩn thận quan sát thêm một chút, nó cũng chỉ là một nguyền hồn cấp ba. Việc này nằm trong tầm xử lí của Itadori, và cậu hiển nhiên sẽ không để mặc nó càn quấy.
Itadori quyết định sẽ kết thúc nó trong một đòn.
Không phải vì cậu coi thường nó, hay muốn thể hiện sức mạnh vượt bậc gì cả.
Cậu chỉ muốn Kairi được thanh thản mà thôi.
Itadori mong đứa trẻ này sẽ không còn sợ hãi từ tận đáy lòng, và cậu sẽ thoải mái trở về nhà mà không lo nghĩ nhiều cho em ấy.
"Kairi, lùi về phía sau một chút."
Itadori siết chặt nắm đấm, và con quỷ kia có vẻ cũng đã bước vào trạng thái chiến đấu.
Nó cong đôi chân ngắn của mình, hai tay vung lên hạ xuống. Sau đó, nó cúi mình lấy đà, nhảy bật lên cao. Cơ thể quái dị của nó nhanh chóng che khuất ánh trăng trên cao.
"Đãổnnnnnchưaaaaaaaaaaaaa?"
Nhanh như cắt, con quỷ lao vụt xuống, nắm đấm như hai cái búa lớn bổ xuống. Itadori nhẹ nhàng né tránh đòn đánh này.
Cơ thể nó tuy nhỏ bé, hai cánh tay nó lại đặc biệt dài. Sau khi vung tay thêm vài lần, nó lại lao đến thêm một lần nữa. Itadori không gấp. Cậu lùi lại vài bước, gia tăng khoảng cách giữa họ.
"Đãổnnnnnchưaaaaaaaaaaaaa?"
Nắm đấm liên tiếp bị trượt, con quỷ dường như đang hoảng hốt.
Những đòn đánh đơn giản liên tiếp được nó tung ra, và thời cơ của Itadori đã tới.
"Được, đỡ này!"
Cậu nghiêng người, túm lấy bàn tay đang bổ nhào tới của con quỷ. Cùng lúc ấy, tay kia của cậu siết thành nắm đấm, mạnh mẽ giáng cho nó một đòn chí mạng.
-Kính đình quyền.
Cơ thể bé nhỏ của con quỷ bị đấm văng đi thật xa.
"Mẹ-ơ—----i—--"
Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, và nguồn chú lực đến chậm đã sẵn sàng cho cú nổ thứ hai.
Tựa như bị một khẩu thần công vô hình bắn trúng, con quỷ đang bay trên trời đột ngột nổ tung.
Chỉ trong vài đòn đánh, trận chiến ở đây đã kết thúc.
"Đã xong."
"Ể? Vừa có... vừa có chuyện gì xảy ra thế ạ?"
"Anh xử đẹp con quỷ đó rồi, giờ em có thể về nhà."
"..."
Itadori cười tươi. Kairi chớp mắt vài lần, sững sờ nhìn cậu.
Dưới bầu trời đêm lặng lẽ, trên mặt em đầy vẻ do dự. Sau vài giây ngắn ngủi định thần, em cúi đầu thật sâu.
"... Cảm ơn anh đã giúp đỡ em ạ."
Có vẻ như Kairi vẫn chưa rõ chuyện gì vừa xảy ra, nhưng em ấy vẫn cúi đầu cảm ơn cậu hết lần này đến lần khác trước khi chậm rãi bước vào nhà.
Itadori mỉm cười nhìn theo em ấy cho đến khi cánh cửa nhà đóng lại, rồi bước trên con đường tối tăm để trở về nhà.
*
Vài ngày sau đó, Itadori lại đi dạo theo con đường cũ.
Dù bản thân việc đi dạo không có điểm thú vị, cậu vẫn tận hưởng cảm giác tự do một mình này. Bình thường cậu sẽ chọn hướng đi dạo khác nhau, nhưng cậu lại vô thức muốn tới khu dân cư cậu đã đi qua trước đó.
Cũng có thể cậu đang vô thức nhớ tới chuyện lần trước, nên bước chân cậu tự nhiên hướng đến con đường kia.
Cung đường theo bước chân kết thúc, và công viên ngày đó xuất hiện.
Và- Itadori không thể tin vào mắt mình.
".... Kairi?"
Kairi vẫn mang dáng vẻ chán chường khi trước, đôi mắt chăm chú nhìn theo ánh đèn đường chớp nháy cũ kỹ kia.
"A... Anh Itadori."
"Em làm gì ở đây thế? Con quỷ vẫn chưa đi sao?"
"..."
Kairi chậm rãi nhìn Itadori, khuôn mặt đầy vẻ hối lỗi.
Chỉ hành động ấy thôi đã làm Itadori vô cùng lo lắng.
"Đừng nói là...!"
Itadori căng cứng người, lao qua công viên.
Cậu không chờ Kairi mà nhanh chóng dựa theo trí nhớ chạy qua khu chung cư tối tăm.
Cậu chạy xuyên qua màn đêm phủ sương. Hơi lạnh trong không khí căng tràn trong lá phổi, khiến lồng ngực cậu bất giác đau nhức.
Trái tim cậu đập dồn dập, mang theo nỗi lo và hồi chuông cảnh báo liên hồi. Chúng ép buộc cậu tăng tốc độ hơn nữa, nhanh nhất có thể.
Cuối cùng, cánh cửa nhà quen thuộc xuất hiện trước mặt cậu.
Hình ảnh trước mắt cậu là-
"-Không thể nào?"
Vẫn là con quỷ đó.
Vẫn cùng một hình dáng đó, xuất hiện ngay trước mắt cậu.
Lẽ nào lại có tận hai con?
Thế nhưng, hoài nghi đó nhanh chóng tan biến. Hình hài và nguyền khí tỏa ra từ nó không có một chút thay đổi nào. Đây không phải là hai chú nguyền trông giống nhau, mà đích xác là cùng một con quỷ.
"Mẹ-ơ—----i"
"Gừ..."
Khi cảm giác được Itadori đang "nhìn" nó, như thể đang cố tình lặp lại khung cảnh ngày trước, con quỷ lấy đà vọt lên, tung nắm đấm về phía Itadori.
"Con quái vật này!"
Itadori lao lên, né đòn đánh của con quỷ đồng thời tung ra Kính Đình Quyền.
"Mẹ—-----AHHHHHH!"
Bất kể là khoảng cách hay kẽ hở mà con quỷ đó tạo ra trong đòn đánh, cậu đều nhớ như in. Không mất quá nhiều công sức, Itadori hạ gục nó chỉ trong một đòn. Con quỷ hứng chịu đòn đánh chuẩn xác nhanh chóng bị đánh bại, nổ tung trong không khí.
Cậu đã hạ gục con quỷ đó, dễ dàng một cách bất thường.
"..."
Sau khi đánh bại con quỷ, Itadori chăm chú nhìn nắm đấm của mình, xoay vài vòng khớp tay thư giãn.
Cậu có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh của đòn đánh đó, cậu chắc chắn mình đã hạ gục nó, chắc chắn nó đã bị trừ khử.
Thế nhưng, cảm giác này giống hệ với lần cậu diệt trừ con quỷ này lần trước.
-Vậy thì, con quỷ cậu vừa diệ trừ là sao chứ?
"Xin đừng nỗ lực vô ích nữa, anh Itadori."
Một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau khiến Itadori ngẩng đầu. Không cần quay lại, cậu đã biết đó là ai.
"... Kairi."
"Có lẽ... con quỷ đó không thể bị tiêu diệt đâu."
Trái ngược với vẻ phiền muộn của Itadori, Kairi trông khá bình tĩnh.
Giọng nói đầy vẻ mệt mỏi cùng bất lực, không phù hợp với độ tuổi của em ấy chút nào.
"Em biết anh rất mạnh, nhưng... Em có cảm giác dù con quỷ có bị đánh bại bao lần đi chăng nữa, nó vẫn sẽ quay trở lại."
"Ý em là sao?"
Kairi không trả lời ngay, mà ngẩng đầu nhìn lên trên mái nhà. Itadori hướng mắt nhìn theo em ấy, đôi mắt cậu đột ngột mở lớn.
"Con quỷ ấy có lẽ đang bảo vệ ngôi nhà này."
"..."
"Vậy nên, dù anh có đánh bại nó bao nhiêu lần đi chăng nữa, nó vẫn sẽ trở lại để dọa kẻ xấu đi."
Dù vẫn đang lắng nghe từng lời Kairi nói, đầu óc Itadori vẫn trống rỗng. Sự hỗn loạn dần bao phủ trái tim cậu, len lỏi đến từng tế bào trong não, khiến cậu chẳng thể dời mắt khỏi khung cảnh trước mặt.
Một hiện tượng không thể giải thích nổi.
Cảm giác quen thuộc của lời nguyền bao phủ trên mái nhà, và tấm lưng của con quỷ theo ánh trăng dần thành hình.
Một lần nữa, nó lại xuất hiện trước mặt Itadori.
*
"-Là như vậy đó ạ."
"Ra thế."
Ngày hôm sau, Itadori kể chuyện về con quỷ cho Gojou.
Họ đang chờ "Sự kiện trao đổi với trường Kyoto" diễn ra, và khi đó việc Itadori còn sống sẽ được thông báo. Itadori vẫn đang trốn trong căn nhà Gojou đã chuẩn bị, tránh khỏi tai mắt của giới chú thuật mà an nhàn sống qua ngày.
Gojou đang đeo chiếc kính mát đen, mặc một bộ quần áo thể thao, tay nhàn nhã lật qua vài đề mục báo xem phong cảnh. Trông anh thoải mái như đang ở nhà vậy.
"Và sau đó?"
"Không có sau đó nữa. Ý em là, em không thể đánh bại một con quỷ cứ phục sinh mãi như thế được. Nếu có Gojou-sensei ở đó, em tin mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh hơn nhiều."
"Nhưng thầy bận lắm."
"Bây giờ trông thầy đâu có bận chứ."
Gojou cầm cuốn tạp chí bằng cả hai tay, ngả người xuống ghế sofa. Anh còn bắt đầu nhón tay lấy vài miếng daifuku. Itadori cúi đầu, nhìn Gojou.
"Vậy em đi nhờ Nanami giúp đây."
"Đừng có coi chú thuật sư cấp một như người hỗ trợ của em thế chứ."
"Em không thể sao?"
"Em đánh bại nó rất nhanh mà? Theo lời em nói, con quái vật đó cũng chỉ là chú nguyền cấp ba. Em đâu có lý do thỏa đáng để nhờ thầy trợ giúp nhỉ?"
"Em đã nói rồi mà. Em đã cố tiêu diệt nó rất nhiều lần, con quỷ ấy vẫn cứ xuất hiện... Dù nó không làm hại ai, nhưng nếu cứ để mặc nó như vậy, ai mà biết được chuyện gì xấu sẽ xảy ra...."
"Vậy thì em cứ tiêu diệt nó đi, đến khi nào nó không quay lại nữa thì thôi?"
"Nếu làm vậy thì em sẽ gặp nhiều rắc rối lắm."
"Yuuji."
Gojou ngẩng đầu lên khỏi tờ báo, nhìn Itadori qua cặp kính râm. Khuôn mặt anh không còn nụ cười ngả ngớn như thường lệ.
"Em nghĩ vì sao một người lại không thể giúp đỡ người khác?"
Itadori cứng người.
Từng tầng kí ức trỗi dậy, lấp đầy trong tâm trí cậu. Vô số hình ảnh lướt qua, khiến tầm nhìn của cậu như mờ đi.
Một con người bị biến đổi thành chú nguyền, một con người với mưu mô của quỷ dữ, một người mẹ và đứa con vô tội mà cậu chẳng thể cứu.
Và bản thân cậu, cũng chẳng thể cứu mạng chính mình.
"... Vì người đó quá yếu đuối."
Itadori cúi đầu đáp lời, trái tim cậu đau đớn đến chết lặng.
Gojou thở dài khe khẽ, chậm rãi ngồi dậy.
"Đó là một phần lý do mà thôi. Sức mạnh của một người không phải là tất cả."
Anh đứng lên, bước tới bên cạnh Itadori.
Thảm kịch ở rạp chiếu phim và trung học Satozakura - Gojou chỉ có thể biết về nó sau khi đọc báo cáo.
Nhưng anh hiểu được bi kịch đó thảm khốc đến nhường nào, và thực tại Itadori đã phải đối mặt quá nghiệt ngã, vượt quá sức chịu đựng của linh hồn cậu. Anh cũng biết, cho đến tận bây giờ, Itadori vẫn còn bị ám ảnh về chuyện xảy ra khi đó.
Dù Itadori đã có đủ tiêu chuẩn để trở thành một chú thuật sư cả về thể chất và tinh thần, dù cậu có sức mạnh vật lý phi thường, sau tất cả, cậu cũng chỉ là một thiếu niên mới bước vào đời, một người bình thường chân ướt chân ráo vào giới Chú Thuật.
Chú lực và thể chất có thể được tăng cường thông qua luyện tập, nhưng để tôi luyện một trái tim không hề đơn giản.
Kể cả như vậy- Gojou cũng không muốn nhìn thấy tinh thần của Itadori bị hủy hoại.
"Ở thế giới này, có rất nhiều thảm trạng dẫn đến cái kết bi kịch, và nó sẽ mãi lặp lại như vậy dù em có cố gắng cứu họ tới đâu. Thế nhưng, nỗi sợ thật sự không nằm ở việc thiếu thốn sức mạnh hay thời gian."
Gojou không nhìn vào mắt Itadori, mà chỉ nhẹ nhàng lướt qua cậu. Cùng lúc ấy, anh nhẹ nhàng vò đầu học sinh của mình.
Từng lời anh nói vừa dịu dàng vừa nghiêm khắc.
"Nỗi sợ thật sự là, họ quên đi việc mình có khả năng giúp đỡ người khác."
"......"
Itadori đột ngột ngẩng đầu.
Những lời anh nói không đủ mạnh mẽ để mở một con đường đúng đắn cho Itadori, nhưng nó là quá đủ để cậu tự xem xét lại bản thân mình.
Khi Gojou nhìn thấy phản ứng của cậu, anh mỉm cười thỏa mãn.
"Còn nữa, để thầy nhắc lại cho em nhớ. Điều gì khiến một chú nguyền được sinh ra?"
"Xem nào... Là cảm xúc tiêu cực của con người, đúng không ạ?"
"Vậy thì, em biết câu trả lời là gì rồi chứ? Chiến thắng một chú nguyền và tiêu diệt nó không phải là liều thuốc trị bách bệnh đâu."
"A, em hiểu rồi!"
"Yuuji quá thẳng thắn nên em trả lời được vấn đề rất nhanh. Đó cũng là điểm mạnh của em đấy."
Nụ cười của Gojou đã trở thành lời động viên cho cậu.
Tâm trí của Itadori nhanh chóng được hồi phục, cả cơ thể như thoải mái hẳn ra. Cậu quyết định sẽ hành động thêm một lần nữa.
"Sensei, em phải đi tới đó lần nữa đây."
Lời vừa dứt, cậu đã lao vụt ra con đường đầy ánh nắng bên ngoài.
Gojou nhìn theo bóng lưng cậu, quay lại ngồi xuống ghế sofa. Nhìn cuốn tạp chí gấp lại, anh đã quên mình đọc tới đâu mất rồi.
"Đỡ một đứa trẻ bị ngã đứng dậy là không khó, dạy chúng tự mình đứng lên mới là bổn phận của một thầy giáo... thế nhưng, đây không phải chuyện dễ dàng."
Thay vì trở thành vật chứa của Sukuna, Itadori sẽ chiến đấu không mệt mỏi, và học tập những chiêu thức khiến cậu ngày càng mạnh hơn nữa.
Chính vì vậy, khi trái tim của cậu bị thương tổn, một lời nguyền khủng khiếp sẽ được sinh ra.
Đáng lo ngại hơn chính là, để tiêu diệt lời nguyền ấy, cậu sẽ phải đối diện trái tim của chính mình.
Vậy nên, khi dạy học sinh, ngoài việc hỗ trợ về mặt tinh thần cho đứa trẻ, anh cũng phải giúp chúng có một hệ tư tưởng đúng đắn.
"Thật sự, còn khó chơi hơn việc tiêu diệt chú nguyền nữa."
Cắn miếng daifuku còn dang dở, Gojou nhẹ giọng than phiền, nhưng nụ cười nở trên khuôn mặt lại bán đứng anh mất rồi.
*
Itadori đã hoàn toàn quen thuộc với con đường cậu phải tới.
Vì đây là ban ngày, bầu không khí trên đường khác hẳn. Cậu có thể thấy vài chiếc ô tô và người qua đường đang đổ rác, đi chợ, hoặc chỉ đơn giản tán chuyện với nhau.
Thật tình cờ, Itadori bắt gặp một người phụ nữ trước cửa nhà Kairi.
"- Cháu là bạn của Kairi à?"
"Vâng, dù khoảng cách tuổi hơi xa nhưng cháu nghĩ mình là bạn em ấy ạ."
Người phụ nữ đó - có lẽ là mẹ của Kairi - có vẻ là một người rất tốt bụng.
Cô đã bước qua độ tuổi bốn mươi, nhưng nhìn qua trẻ hơn nhiều. Nhìn một học sinh cấp ba như Itadori trước cửa, vậy mà câu đầu tiên cô hỏi cậu lại là "Cháu có phải bạn của Kairi không". Cậu đoán cô cũng thân thiện như vậy với tất cả mọi người.
Khác với Kairi, cô ấy dường như không thể nhìn thấy chú nguyền. Bởi vậy, cô không hề biết căn nhà mình đang ở có một con quỷ.
Itadori nói chuyện về Kairi với người phụ nữ. Cô trông có vẻ rất vui.
Từ lời nói và cử chỉ của cô, cậu có thể cảm giác được cô là một người ôn hòa dễ mến, và là một người mẹ dành nhiều tình cảm cho Kairi.
Bởi vậy, cậu có cảm giác câu hỏi của mình có phần đau lòng.
"Kairi không về nhà sao ạ?"
"... À, ra là chuyện đó."
Cô có lẽ đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe câu hỏi ấy từ cậu.
Cô giấu vẻ mất mát trong đáy mắt, bình tĩnh đáp lời.
"Thật ra nó có trở về nhà, nhưng cô và chồng không biết thằng bé về lúc nào. Nó chỉ trở về khi bọn cô đã đi ngủ... Nếu trong nhà tắt đèn sớm hơn, thằng bé sẽ về trước mười giờ."
"Nhưng em ấy chỉ là học sinh tiểu học thôi, đúng không ạ? Không phải về nhà muộn là quá nguy hiểm sao?"
"Phải. Ừm... nó thật sự rất nguy hiểm. Đã có lúc cô nghĩ mình có nên kéo thằng bé về nhà không... Nhưng mà, làm vậy thì thật quá đáng, nhỉ? Cô không phải là một người mẹ tốt."
"A, cháu không có ý chỉ trích cô đâu ạ."
Vẻ mặt người phụ nữ rất đau buồn, trái tim của Itadori cũng theo đó chùng xuống.
Là một người mẹ, cô thật sự đã để Kairi lang thang ngoài đường ban đêm. Chỉ điều đó thôi sẽ khiến nhiều người chỉ trích cô. Thế nhưng, Itadori không muốn nói điều đó nữa. Người phụ nữ này có lẽ đã tự trách mình nhiều lắm rồi. Vẻ mất mát cùng buồn lo của cô đã chứng minh điều đó.
-Mình sẽ không trách móc người trước mặt này.
Itadori suy nghĩ kỹ thêm một lần nữa, nhắc bản thân nhớ lý do mình tới đây.
"Ừm, cháu muốn hỏi cô một điều... Khá kỳ lạ, nhưng cô đã nghe về "con quỷ" chưa ạ?"
"Quỷ ư?"
Vẻ mặt cô ngơ ngác trong chốc lát, nhưng cô không có vẻ khó chịu như Itadori đã hình dung. Cô đi thẳng vào vấn đề, như thể cô đã biết câu trả lời từ trước.
"Kairi đã nói cho cháu chuyện này nhỉ?"
"Vâng, đúng rồi ạ."
"... Con quỷ đó, thật ra là một câu chuyện mà bà của thằng nhóc đã kể cho nó nghe. Cô nghĩ nó cũng giống như một lời nhắc nhở vậy. Bà của nó luôn nói rằng quỷ dữ sẽ bắt trẻ con hư đi, cũng giống như Namahage[2] vậy."
[2] Tên gọi của một con quỷ khổng lồ trong truyền thuyết dân gian Nhật Bản. Đặc điểm nhận dạng là chiếc mặt nạ đỏ rực, biểu cảm giận dữ.
"A, ra là bà của Kairi đã kể cho em ấy nghe."
"Phải, phải, vậy là thằng bé cũng kể cho cháu nghe về bà của nó rồi nhỉ."
Người phụ nữ mỉm cười, vẻ mặt cô mang nét nhớ nhung và cô đơn.
"Kairi yêu bà của em ấy nhiều lắm ạ?"
"Ừm, thằng bé yêu bà nhiều lắm. Bà cũng như bố mẹ của nó vậy. Khi bà của thằng bé mất, nó đã rất đau lòng..."
"Cô nói... Bà của em ấy cũng như bố mẹ của em ấy ạ?"
"Phải rồi, cha mẹ của thằng bé đã mất vì tai nạn giao thông không lâu sau khi thằng bé chào đời."
"Khoan đã, vậy cô là–"
*
Khi bầu trời dần ngả về chiều, bầu không khí cũng dần lạnh đi.
Ánh sáng mặt trời dần nhường chỗ cho đèn đường tỏa sáng, và thành phố chìm vào màn đêm tĩnh lặng. Như thể bầu trởi trên cao đã được thay thế, và phong cảnh xung quanh đã chuyển sắc theo nó vậy.
Itadori bước trên con đường quen thuộc. Cậu không rõ mình đã đi qua bao nhiêu chiếc đèn đường, chỉ chăm chú bước xuyên qua màn đêm.
Những lời nguyền tồn tại trên thế gian, len lỏi trong bỏng tối, chỉ chực chờ cắn nuốt sinh mạng.
Thế nhưng, Itadori không phải mặt trời. Cậu không thể tiêu diệt hết chú nguyền trên toàn thế giới này giống như mặt trời xua đi đêm đen. Ánh sáng của cậu, có lẽ còn chẳng thể so bằng ánh trăng mờ nhạt trên cao.
Thế nhưng, để cứu rỗi một người, cậu sẵn sàng trở thành ánh sáng của họ.
"Kairi."
Như cậu dự đoán, Kairi vẫn đang ở đó.
Em vẫn đang ngồi trên xích đu, tiếng ma sát của kim loại cũ khi xích di chuyển vẫn không thay đổi.
"Itadori... Xin chào."
"Chào em."
Itadori lên tiếng, ngồi trên chiếc xích đu cũ bên cạnh em ấy.
Nhiệt độ ban đêm dần hạ, khiến chiếc xích đu lạnh đi. Itadori cảm nhận được cơn ớn lạnh dần len lỏi vào cơ thể. Cậu quan sát khung cảnh vắng lặng trên con đường tối tăm.
Không gian vắng lặng chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng cót két khi xích đu di chuyển.
Itadori và Kairi không nhìn nhau. Đôi mắt cả hai hướng về phía trước, để xích đu chậm rãi đu đưa. Chiếc xích đu như thể máy đếm nhịp, và Itadori nhẩm tính xem khi nào cậu nên phá vỡ bầu không khí yên ắng này.
"Con quỷ đó vẫn đang ở nhà em đúng không?"
Chiếc xích đu di chuyển thêm ba bốn nhịp, và Itadori quyết định lên tiếng.
Kairi vẫn nhìn thẳng, khẽ gật đầu.
"Em nghĩ con quỷ sẽ mãi mãi ở căn nhà đó."
Dù có vẻ bình thản, giọng nói của Kairi vẫn ẩn chứa cay đắng.
Em nói rất nhỏ, như thể đang nhắc mình rằng sự thật này sẽ không thể thay đổi được. Itadori lắng nghe, đồng thời ngẩng đầu nhìn ánh đèn đường.
"Bà của em là người kể cho em nghe về con quỷ, nhỉ?"
"... Sao anh lại biết?"
"Mẹ em nói đó."
Itadori không do dự nói ra từ đó.
Cậu không biết miêu tả vẻ mặt của Kairi như thế nào. Như thể là em ấy đang làm mặt khó chịu, lại cũng giống như thể ai đó đang xát muối lên vết thương của em ấy. Dù là vẻ mặt nào đi chẳng nữa, em ấy hiển nhiên không muốn nói về vấn đề này.
Thế nhưng, Itadori vẫn tiếp tục câu chuyện.
"Nếu em không thích gọi cô ấy là "mẹ", anh xin lỗi."
"... Vậy là anh biết chuyện rồi, cũng biết họ không phải cha mẹ ruột của em."
"Anh đáng lẽ nên nhận ra. Bảng tên ở trước cửa nhà không phải Minato, mà là Okazaki."
"... Không phải em cố tình giấu anh đâu. Chỉ là em không quen với cái tên mới, nên em đã dùng tên cũ khi giới thiệu mình thôi."
"Anh cũng nghĩ vậy. Không sao đâu."
Kairi ấp úng như một đứa trẻ vừa bị người lớn quở trách. Thế nhưng, Itadori lại rất nhẹ nhàng.
"Bà của em nói ác quỷ sẽ tìm kiếm trẻ con hư à?"
"Vâng."
"Vậy thì, Kairi, tại sao em nghĩ con quỷ này lại xuất hiện?"
"Đó là vì..."
Kairi không nói tiếp.
Không phải vì em không biết câu trả lời, chỉ là nó hiển nhiên tới mức em cần có đủ can đảm và dũng khí để nói ra.
"Em là đứa trẻ hư."
"... Tại sao em lại là đứa trẻ hư chứ?'
"Cô chú Okazaki không có cùng máu mủ với em. Chỉ vì họ sống ở gần đó, họ thân thiết với bà và... Khi bà em mất, em không còn ai thân thích, nên cô chú đã nhận nuôi em. Nhưng... em nghĩ em không xứng đáng được ở lại nhà họ."
"Không phải vì em không muốn về nhà, mà là vì em nghĩ mình không xứng đáng sao?"
"Em không phải một thành viên trong gia đình họ, em nghĩ họ cũng không muốn thân thiết với em. Dù họ cho em ăn học, nhưng... em sợ mình sẽ thành gánh nặng cho họ."
"Ra là vậy, anh hiểu rồi."
Itadori suy nghĩ một hồi lâu.
Không phải vì cậu cần sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Nói đúng hơn, cậu cần thời gian để tin tưởng quyết định của bản thân.
Sau vài giây hít thở sâu, Itadori lên tiếng.
"Con quỷ này là lời nguyền do em tạo ra."
Itadori lần đầu tiên nhìn thẳng vào Kairi.
"Vì đây là lời nguyền em tạo ra, chỉ em mới có thể tiêu diệt nó."
"... Em? Làm sao em có thể, mà em sẽ làm kiểu gì cơ? Với cả, tại sao em lại là người tạo ra nó chứ? Em không hiểu gì hết."
"Kể cả khi mạng sống của mẹ em đang gặp nguy hiểm ư?"
Tiếng xích đu ngưng bặt.
Kairi run rẩy nhìn Itadori. Cho dù biết sự tồn tại của con quỷ đã lâu, ánh mắt em chưa bao giờ tràn ngập sợ hãi như hiện tại.
"Ý của anh là gì?"
"Con quỷ luôn xuất hiện ở gần nhà em, đúng chứ? Em không nghĩ nó sẽ tấn công người trong nhà sao?"
"Sao có thể?! Con quỷ sẽ chỉ đe dọa em-"
"Nhưng vài ngày trước, nó còn tấn công anh này. Vậy nên là, sẽ chẳng ai bảo đảm được sẽ không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra... Em thật ra rất yêu gia đình đó, đúng không nào?"
"... Chuyện đó..."
"Con quỷ đó là lời nguyền được sinh ra từ nỗi sợ của em. Nếu như em cảm thấy anh chỉ đang xía vào chuyện riêng của em, không sao cả. Thế nhưng... nếu em thật sự muốn về nhà, anh mong em hãy giúp anh. Nhưng chúng ta phải nhanh lên, tiêu diệt con quỷ đó trước khi nhà của em biến mất."
Itadori đứng dậy, đi thẳng tới trước mặt Kairi.
Cậu cúi đầu, nhìn vào mắt em ấy. Ánh đèn đường sau lưng cậu tựa như những tia sáng lấp lánh, khiến cả người cậu tỏa sáng trong màn đêm.
"Anh không thể đánh bại con quỷ đó một mình. Hơi buồn một chút, nhưng sự thật là vậy đó."
"...."
Cậu vươn tay, chờ đợi.
Kim đồng hồ vừa vặn điểm chín rưỡi tối.
Kairi nắm lấy bàn tay cậu, đứng dậy khỏi chiếc xích đu.
*
Hai người bọn họ chạy như bay về nhà Kairi.
Trái tim Kairi đầy lo lắng sau khi nghe lời Itadori nói - Em đã bao giờ nghĩ con quỷ sẽ tấn công người trong nhà chưa? - Suy nghĩ ấy cứ mãi lặp đi lặp lại trong tâm trí em. Khi hồi thần lại, em mới nhận ra mình đã chạy nhanh đến mức nào.
Khí lạnh tràn vào phổi khiến em ho sặc sụa, trái tim nhảy điên cuồng.
Dưới ánh đèn mờ ảo, từng suy nghĩ tiêu cực chạy trong đầu Kairi. Ý nghĩ con quỷ đã tấn công Itadori đang nhắm đến nhà Okazaki - những người đã nhận em về nhà, chăm sóc và nuôi nấng em - cứ liên tiếp tràn đến.
Rẽ qua không biết bao nhiêu con đường, cuối cùng em đã dừng chân ở ngõ nhỏ quen thuộc.
Chỉ cần chạy thêm một quãng nữa thôi, em sẽ trở về nhà.
Thế nhưng-
"Ita, Itadori...."
"Thật luôn? Nó còn lớn hơn lần trước nữa kìa."
Dù còn cách nhà một quãng, họ vẫn có thể thấy con quỷ kia.
"Đãổnnnnnchưaaaaaaaaaaaaa?"
Con quỷ có kích thước bằng trái bóng chuyền, giờ đã to bằng một chiếc xe tải. Nguyền lực của nó tạo ra một bức tường lớn chắn ngang đường, trong khi nó vươn ra hai cánh tay nặng trịch mạnh mẽ, nghiến hàm răng từ hai cái mồm đỏ lòm từ hốc mắt trống rỗng, mũi thở khò khè đe dọa Itadori và Kairi.
Itadori biết lý do vì sao nó to lên. Khi nỗi sợ của người tạo ra nó là Kairi tăng lên, con quỷ cũng sẽ mạnh hơn nhiều lần.
Vì nỗi sợ của Kairi ngày một lớn khi em trở về nhà, con quỷ cũng theo đó lớn thêm.
"Không, em không làm được! Em không làm nổi đâu!"
Kairi nhìn nó, sợ tới mức quay lưng bỏ chạy.
Thế nhưng, Itadori không giữ em lại.
Cậu chỉ gào lên phía sau lưng em ấy.
"Em thật sự muốn chạy à?"
"Nhưng mà, nếu em không chạy thì-!"
"Nếu em bỏ chạy, vậy là em không quan tâm đến chuyện sẽ xảy ra đúng không? Rằng em rất có thể sẽ mất đi gia đình mình?"
"... Chuyện đó!"
Kairi dừng bước chân đang chạy, đôi mắt hoảng hốt nhìn con đường trước mặt.
Đôi mắt em phản chiếu hình ảnh con quỷ to lớn xấu xí kia. Nỗi sợ tràn vào trái tim em, kêu gào em mau chạy, phải chạy đi!
Thế nhưng, hình ảnh tiếp theo khiến tâm trí Kairi trống rỗng.
"Kairi!"
Con quỷ chặn trước mặt Kairi và Itadori quay đầu, nhìn người phụ nữ ở đối diện "bức tường" con quỷ tạo ra.
Có lẽ cô chỉ đang vô tình đi dạo gần đó. Hoặc cũng có thể, sau khi nói chuyện với Itadori, cô đã thay đổi ý định, rời nhà tìm kiếm Kairi.
Dù là lý do nào đi chăng nữa, cô cũng đang đứng ở rất gần con quỷ.
Khoảnh khắc đó, sự chú ý của con quỷ rời khỏi Itadori và Kairi, thẳng tắp hướng về phía cô.
"Mẹ ơi!"
Kairi không thể nghĩ gì nữa.
Như một bản năng, em lao về phía trước. Không phải để chạy trốn, mà là chạy về phía con quỷ.
Cùng lúc ấy, em gào lên thật to "Mẹ ơi!"
"Đãổnnnnnchưaaaaaaaaaaaaa?"
Con quỷ lại một lần nữa thay đổi phương hướng, lần này nhắm vào Kairi.
Với bất cứ người bình thường nào, áp lực khi đối diện với chú nguyền cũng đáng sợ như rơi vào ác mộng.
Kể cả như vậy, Kairi vẫn không dừng bước.
Nỗi sợ con quỷ cũng không mạnh mẽ bằng nỗi sợ mất đi người em ấy gọi là mẹ.
Em chạy rất nhanh, như thể muốn thổi bay đi bóng tối đang ám lấy căn nhà mình.
Và rồi-
"Đãổnnnnnchưaaaaaaaaaaaaa?"
"Vâng—Cháu nghĩ là ổn rồi ạ."
Một bóng hình nhanh như cơn lốc thế chỗ Kairi.
Nắm đấm tràn đầy chú lực nâng lên. Lần này, Itadori thậm chí còn không màng việc đỡ đòn của con quỷ ấy.
Cậu phải tiêu diệt con quỷ này nhanh nhất có thể.
Itadori lấy đà nhảy lên, lao vào ánh trăng.
"--Kính Đình Quyền."
Cú đánh toàn lực đánh trực diện vào con quỷ trước mặt.
Dù con quỷ đã cố vung cánh tay to lớn của mình, nó vẫn không đủ nhanh để chặn đòn tấn công của cậu.
"Tố-t lắm."
Chú thuật xuyên thủng cơ thể con quỷ.
Cơ thể nó như một quả bóng bị xì hơi, dần dần bé lại khi tàn dư rơi xuống đất.
Nắm đấm của Chú Thuật Sư đã phá hủy bức tường của con quái vật, lời nguyền cũng theo đó biến mất.
Và gia đình họ đã đoàn tụ một lần nữa.
"Mẹ... Mẹ, mẹ ơi...!"
"Kairi... xin lỗi, chắc con đã cô đơn lắm đúng không...!
Kairi cứ gọi mẹ mãi, như thể em đang cố gắng bù đắp cho tổn thương trong trái tim mình suốt thời gian qua.
Có lẽ tổn thương ấy sẽ cần nhiều thời gian để lành lại.
Nhưng chí ít, em ấy sẽ không phải chịu đựng một mình trong công viên ấy nữa.
*
"Itadori, cảm ơn anh nhiều lắm."
"Không có gì. Nhớ phải thân thiết hơn với bố nữa nhé."
Itadori nán lại trò chuyện với hai người vài phút sau khi cuộc chiến kết thúc, hoặc cũng có thể lâu hơn rất nhiều.
Cuối cùng, Kairi cúi đầu cảm ơn cậu liên tục, trước khi tiễn cậu rời đi.
Lần này em ấy đã không còn cô đơn nữa. Mẹ của em đã ở bên em rồi.
Itadori nhìn hai người, trái tim ẩn chứa xúc động không tên khiến cậu muốn khóc... Thế nhưng, ngoài mặt, cậu chỉ nhìn theo hai người cậu đã cứu trở về nhà.
Sau khi hai người đã đi khuất, Itadori nhìn xuống đường. Cậu vô tình nhìn thấy một thứ giống như quả bóng chuyền nằm lăn lóc ở đó.
"Đây là..."
Itadori cảnh giác nhìn nó, nhưng cậu nhanh chóng thả lỏng.
Con quỷ chỉ còn chút lực tàn, nó ngẩng lên, vô hồn "nhìn" Itadori.
"Kairi đã về nhà rồi ạ."
Bờ vai con quỷ run lên.
Hai cái miệng ở hốc mắt khẽ nhếch, "ha" một tiếng rồi biến mất.
Con đường chẳng còn chút dư âm của cuộc chiến, cũng không còn hình ảnh hai mẹ con vừa trải qua sinh tử. Mọi thứ đều tĩnh lặng, yên bình chìm trong màn đêm.
"... Con quỷ đó có phải là bà của Kairi không nhỉ?"
Không một ai biết.
Thế nhưng, nếu sự thật là vậy, bà của Kairi quả thật mạnh mẽ lắm đấy.
Bà đã bảo vệ và lo lắng cho Kairi rất nhiều.
"Có vẻ như mình không thể để ông lo lắng về mình rồi."
Itadori là người đã quyết định chiến đấu.
Thế nhưng, cậu vẫn không quên lời nói của ông trước khi ra đi.
Hai tay cậu phải cứu thêm nhiều mạng người hơn nữa, cậu không thể cứ mãi bình yên sống ở chốn này.
Khi đã xác định tư tưởng, cậu thoải mái bước xuyên qua màn đêm.
"Phải rồi, không phải chỉ có ông đâu."
Khi cậu chết ngày hôm đó, ai mà biết Fushiguro đã nghĩ như thế nào.
Kugisaki chắc cũng đã buồn lắm.
"--Mình cũng phải trở về thôi."
Cậu phải trở về một cách mạnh mẽ và hoành tráng.
Cười thật tươi và nói với họ, thấy chưa, không cần phải lo lắng gì đâu.
Cậu phải trở nên mạnh mẽ hơn, vươn đôi tay này đi xa hơn nữa.
Khi Itadori đã quyết định, đôi chân rảo bước trở về của cậu như được tiếp thêm sức mạnh.
Và câu chuyện này đến đây là kết thúc.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro