•21
Kuantan thời tiết hôm nay nắng chan hòa, dịu nhẹ không gắt gỏng, khó chịu. Nanami xuống khỏi máy bay, đứng chờ lấy valy, bên cánh tay trái kẹp theo cái nạng. Anh vừa nhấc hành lý xuống, điện thoại trong túi quần đã reng lên.
" Cậu gọi tôi có chuyện gì sao Gojo?"
" Cậu đang ở đâu vậy?" Gojo gấp gáp hỏi trong điện thoại.
" Tôi đang ở Kuantan. Sao thế?"
" Phù! May quá, tôi cứ tưởng cậu đang ở Tokyo."
" Tokyo thì làm sao?" Nanami thấy kì lạ bèn hỏi.
" Chắc cậu đang trên máy bay nên không biết nhưng sáu tiếng trước Tokyo có một trận động đất gần 7 độ ritchter, bọn tôi đang ở Kyoto nên không vấn đề gì, chỉ sợ cậu không tiện. Không ngờ cậu bay qua Malayxia luôn rồi, hao tâm tổn sức tôi ghê."
Nanami đứng bần thần, anh không thể nghe tiếp người bên kia điện thoại đang nói gì cả, trong đầu anh chỉ lẩn quẩn chữ động đất và hình ảnh của người đó.
Ngay giây phút ấy anh có thể cảm nhận được trái tim mình đau đớn khắc khoải đến nhường nào, từ xương tủy đến da thịt đều căng chặt, lòng ngực như bị ai đó giẫm nát. Cảm giác này còn tệ hơn gấp trăm nghìn lần khi anh chìm trong biển lửa và mắc kẹt trên chuyến tàu đêm đó.
Nanami nhanh chóng cúp máy, nhấn vào phím khẩn cấp nhưng bên kia không có người nghe máy. Anh lập tức lao đến quầy mua vé, mua chiếc vé có giờ gần nhất để quay trở về Tokyo nhưng ông trời lại trêu ngươi, anh chỉ có thể đợi thêm 5 tiếng nữa mới có thể quay trở lại Nhật Bản.
Khoảnh khắc ngồi chờ tại sân bay anh bỗng chốc hiểu được cảm giác của cô gái trong lòng mình, hình ảnh cô run rẩy sợ hãi, ngồi nép mình vào một góc nhỏ, cố gắng chịu đựng sự giày vò của thời gian, vậy mà đến cuối cùng anh mới là thứ tàn độc nhất đối với cô.
Suốt quãng thời gian chờ đợi đó Nanami đều trầm mặc, vẻ ngoài tựa như bình thản, vậy mà không phải thế. Trong người anh có một con sóng ngày càng lớn và mạnh mẽ dần như muốn nhấn chìm cả cơ thể anh vào đại dương tuyệt vọng sâu thẳm.
Từ trong một ngăn nhỏ của balo anh lấy ra một hộp quà nhỏ, bàn tay xấu xí của anh mân mê chiếc hộp tựa như nó là bàn tay của ai đó, đầu ngón tay anh run lên từng chút một cho đến khi chiếc hộp được mở ra.
Đây là thứ Nanami chưa thể đưa cho cô, nội tâm anh sâu xé, tâm tư anh đột nhiên trống rỗng. Ngày hôm đó sau khi nghe được tin từ bác sĩ anh đã nhìn cô rất lâu. Đôi mắt cô trong trẻo, phản chiếu rõ ràng hình dáng của người đàn ông với thân thể không còn trọn vẹn ngồi trên giường bệnh, đêm xuống khi cô đã chìm vào giấc ngủ anh không biết mình đã ngắm nhìn cô bao lâu mới có thể đưa ra quyết định này.
Có điều Nanami bây giờ phát hiện ra anh cũng có những góc yếu đuối của chính mình, còn cô đã dần hòa vào đó, thành một phần trong cuộc sống anh từ lúc nào anh cũng không rõ. Đến lúc bám sâu lại chẳng thể gỡ nổi.
Đến Tokyo mọi thứ xung quanh khiến anh sửng sờ, những tòa nhà không chắc chắn đều đổ ngã đầy đường, trái tim anh như bị ai đó thúc mạnh vào Nanami bắt đầu thấy sợ hãi, bàn tay anh phủ một lớp mồ hôi.
Khi Nanami tiến vào khu vực trung tâm những người lính cứu hộ được chính phủ cử xuống đều ngăn cản, một mực không cho anh tiến sâu vào vì nghi ngờ sẽ có thêm một trận động đất khác nữa.
Nanami được họ đưa đến khu vực khác, nơi đó có nhiều người vừa được cứu sống từ bàn tay tử thần, bọn họ nằm trên đất với vô số vết thương khác nhau. Anh ngồi một lúc, cả người liền nóng ran, lo lắng sợ hãi chiếm ngự cả cơ thể anh.
Chẳng bao lâu anh đứng dậy, lại gần những người tình nguyện ngỏ ý nấu đồ ăn cho người gặp nạn, mọi người cũng rất sẵn lòng.
Ở đó hai ngày liền nhưng Nanami vẫn chưa thấy được người mà anh muốn tìm kiếm. Mãi đến xế chiều ngày thứ ba, ba chiếc xe của lính cứu hộ chở những người gặp nạn khác tiến vào khu vực.
Ở chiếc xe cuối cùng, một cô gái mặc một chiếc áo sơ mi trắng kiểu đã bị lấm lem đất cát, chiếc quần tây bị rách nát, cổ chân nổi bật sắc đỏ chói lóa, dưới ánh mặt trời buông dần cô ôm bé gái nhỏ tầm bốn tuổi đang tựa đầu vào vai cô thiếp đi, cô chậm rãi bước xuống xe, đi đứng trông nặng nề và khó khăn nhưng vòng tay ôm lấy đứa bé lại vô cùng chắc chắn, cẩn thận.
Nanami không nói không rằng vừa nhìn thấy hình dáng quen thuộc kia ở đằng xa anh liền đứng bật dậy lao ra khỏi góc nhỏ đang bày những lát bánh mì khô khốc khiến cho những người tình nguyện ở đó phải ngạc nhiên.
Chiếc nạng bên tay trái đi được năm bước anh đã vứt lại đằng sau, đau đớn ở chân anh chợt nhói lên nhưng lạ thật Nanami không hề cảm nhận được nỗi đau đó. Trong mắt anh chỉ có cô, trái tim anh chỉ có mỗi cô.
Anh đi nhanh về phía cô nhưng không có nạng khiến anh loạng choạng ngã lăn ra lớp đất đá góc cạnh, đâm vào da thịt anh. Vừa ngã xuống Nanami lại chống tay đứng dậy đi thật nhanh về phía cô như có một sức mạnh vô hình nâng đỡ.
Cô đang nhìn đứa nhỏ đáng thương trong lòng mình chợt nghe thấy tiếng xôn xao quanh đó nên ngẩng đầu.
Trước mắt cô đột nhiên có một lớp sương bao phủ dù không phải là sáng sớm, khuôn mặt ngày đêm cô mong nhớ, người mà có khi chết đi cô cũng không thể quên được xuất hiện ngay tầm mắt cô. Anh lảo đảo chạy thật nhanh nên ngã xuống đất, lúc này trái tim cô như bị thúc mạnh. Cô xốc đứa trẻ trong lòng lên, đi nhanh về phía anh, đau đớn ở vết thương ngay chân đã không còn cảm giác.
Nanami chạy lại, cô đỡ lấy cơ thể xiêu vẹo của anh, da thịt vừa chạm vào nhau trái tim liền đau như cắt.
Anh ôm cô vào lòng, khuôn mặt anh vùi sâu nơi hõm vai còn lại bên người cô, bờ vai anh run rẩy tựa như một đứa trẻ vừa tìm lại được thứ nó yêu thích. Lúc đó cô cảm thấy thật nóng, giọt nước mắt rơi xuống vai cô nóng bỏng hơn cô từng nghĩ rất nhiều.
Cô không biết mình đã khóc lúc nào, một tay cô ôm lấy đứa nhỏ tay còn lại gắt gao ôm lấy tấm lưng của anh, từng ngón tay siết chặt lấy áo khóc thút thít vì sợ đứa nhỏ tỉnh giấc.
Nanami siết eo cô rất chặt, nếu không có đứa nhỏ ở giữa có lẽ anh đã muốn đem cô hòa vào người mình.
Anh ngẩng mặt, bàn tay trái nhăn nheo đưa lên má cô vuốt ve, bụi trên khuôn mặt cô được anh lấy đầu ngón tay chùi đi. Cô nghiêng mặt áp khuôn mặt mình vào bàn tay anh hưởng thụ.
Nanami dịu dàng nâng khuôn mặt của cô lên, nhìn cô thật lâu. Bọn họ im lặng nhìn nhau không nói lời nào nhưng trong mắt của họ lúc này chỉ có đối phương nhưng khác với lần trước cô hiểu được ánh mắt của anh lúc này. Là vui, là rung động đến hạnh phúc.
Trải qua sinh tử, gần kề cái chết bọn họ mới nhận ra được sức nặng của người kia trong lòng mình, họ biết tình yêu không cần phải hoàn hảo mà cần sự chân thành, là hai tâm hồn đồng điệu, là chốn bình yên giữa trời giông, sóng lớn. Không cần biết đâu là đúng, thế nào là sai chỉ cần biết khi yêu nhau ta cảm nhận rõ nhịp đập của trái tim ta hơn mọi khi.
Dưới ánh hoàng hôn len lỏi qua từng mảng đá to đã vỡ vụn, trong cơn gió dịu nhẹ của chiều thu lá vàng anh trao cho cô nụ hôn nồng nàn, bờ môi khô khốc của cô được anh phủ một lớp sáng bóng. Khi môi và môi gần kề cô chậm rãi nhắm mắt để mặc cho anh dẫn dắt mọi thứ vì cô tình nguyện, vì cô yêu anh, vì cô biết cả hai đã cùng nhịp đập.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro