•30
Nhật Bản chào đón cô bằng một cơn gió lạnh, khoác tay người đàn ông bên cạnh cô ngước nhìn lên bảng chỉ dẫn Exit ở sân bay.
Ngay lối ra này là một cuộc hành trình mới, ai ngờ được những câu chuyện đằng sau nó đâu chứ!
Giọng nói ngày hôm đó vang lên bên tai cô trầm ấm, dịu dàng: " Đi thôi em. Về nhà nào."
Ừm với em nơi đâu có anh nơi đó chính là nhà.
Cô cười rạng rỡ gật đầu, bước đi cùng Nanami ra khỏi sân bay Tokyo.
Vài tuần sau đó Gojo và vài người quen đến nhà. Lúc mở cửa đón, mọi người đều nhìn chằm chằm vào bàn tay đã đeo nhẫn của Nanami.
Gojo là người đi vào nhà trước, anh ta vỗ vai Nanami nói câu chúc mừng: " Ôi trời cậu hành động lẹ quá, làm tôi nôn theo."
" Nôn cái gì chứ?"
" Nôn bế con hai người đấy ha ha. Nhớ cho tôi là ba nuôi đứa nhỏ nha."
Nói xong Gojo còn nháy mắt vài cái với cô khiến cô ngượng ngùng đỏ mặt.
Nanami khoác cổ Gojo vui vẻ nói: " Đừng có ghẹo vợ tôi. Nay tôi với cậu không say không về."
" Nể mặt có mấy đứa nhỏ, tôi uống vài ly thôi nhé? Dẫu gì tôi cũng là thầy giáo đấy."
" Thầy cứ uống đi chả ai để ý." Một thiếu niên mái tóc đen với kiểu dáng đặc biệt thoạt trông có vẻ điềm đạm. Cậu ta là Megumi, nếu cô nhớ không nhầm.
" Chị để em giúp cho." Một thiếu niên khác trong hoạt bát hơn tiến vào phòng bếp.
" Không cần đâu tụi em cứ ra ngoài ngồi đợi đi."
" Ngồi yên thì cậu ta ngứa mông lắm ạ! Để cậu ấy phụ chị đi." Cô bé duy nhất trong bữa tiệc ngày hôm nay lên tiếng.
" Vậy chị cũng không ngại mà sai các em nhé!"
" Vâng vâng."
Không khí trong nhà sôi nổi hơn nhiều khi có bọn họ đến, cũng là lần đầu tiên cô thấy Nanami san say đến vậy.
Ba đứa nhóc giành nhau chiếc ghế sofa mà chợp mắt, chiếc sofa to trở nên chật chội.
Nhưng có vẻ hôm nay Nanami nói rất nhiều.
Có những chuyện cô chưa từng nghe anh kể như nghề nghiệp lúc trước, thời anh còn thiếu niên rạng ngời và cả cái chết đã ám ảnh và dằn vặt suốt 10 năm cuộc đời anh.
Cô biết với anh lẽ sống và động lực là những thứ vô cùng xa xỉ. Thứ an ủi được anh có lẽ là tiền, cuộc sống hết sức nhẫn tâm và tàn độc khi bắt một người phải trưởng thành theo cách đó.
Nhìn bọn họ kể từng câu chuyện xưa cô thấy đau lòng và luyến tiếc, luyến tiếc cho thanh xuân của một thiếu niên.
Nhắm mắt tưởng tượng đến cậu chàng mặt thỉnh thoảng cau có trề môi và mĩm cười. Dư vị đó có chút ngọt ngào cùng chua chát.
Vì khi ta còn trẻ, cảm xúc không bao giờ giấu trên gương mặt được, chỉ có khi ta trưởng thành ta mới trở nên giỏi che giấu.
Chỉ cần gặp đúng người thì mạnh mẽ đến mấy cũng trở nên yếu đuối, đến lúc gặp được tâm hồn đồng điệu với mình ta mới tìm thấy được chốn bình yên.
Cô tiếc nuối cho một đoạn ngông cuồng của thanh xuân.
Tiệc vui nào cũng phải tan, Gojo nhìn Nanami và cô nói câu chúc hạnh phúc khiến lòng cô khẽ run rẩy. Nhớ đến lúc anh ta nghe Nanami nói sẽ định cư ở nước cô, tự đáy lòng càng thấy biết ơn anh ta, thành thật cảm ơn Gojo đã bên cạnh Nanami san của cô.
" Hôm nay anh nói nhiều lắm đó Nanami san."
Ôm cô trong ngực, theo men say giọng anh khàn khàn nhưng vẫn nồng ấm, hơi thở ve vởn bên tai cô như an ủi: " Anh xin lỗi, lâu rồi anh mới say đến vậy."
" Không sao. Em thích anh thế này."
" Hửm, tại sao thế?"
" Không vì sao hết, miễn đó là anh thì dù thế nào em cũng thích."- Vì anh như được giải tỏa khỏi sự khổ sở của chính mình.
" Nanami san." Cô nhắm mắt khẽ thì thầm.
" Em xin lỗi vì đã đến trễ phải chi em có thể đến sớm hơn. Điều em luyến tiếc nhất cuộc đời này là anh. Nanami à, anh là cả cuộc đời em."
Mới đây mà cô đã ngủ mất rồi, Nanami hôn lên vầng trán của cô: " Cảm ơn em."
Sáng hôm sau Nanami cùng cô đến nghĩa trang ngoại ô thành phố.
Đứng trước ngôi mộ khắc tên Yu Haibara, Nanami thắp ba nén hương thơm, cô đứng bên cạnh cũng đem bó hoa tươi cắm vào bình.
" Vợ tớ đấy ghen tị không?" Nanami cười nhẹ như gió Xuân khẽ cào vào tim cô, làm nó ngứa ngáy.
" Đừng có cười vì thấy tớ tàn tạ thế này, vợ tớ nói tớ vẫn rất phong độ đấy."
Cuối cùng anh không nói lời nào nữa, chỉ ngồi yên ở đấy rất lâu đến khi mặt trời lặn, ánh nắng tắt dần hiu hắt lên thành mộ lúc này Nanami mới đứng dậy: " Tớ đi đây."
Nanami quay lưng rời đi vẫn thấy cô đứng ở đấy nhìn anh, cô cười dịu dàng, tiến lại gần nắm lấy tay bàn tay thô ráp, có vài vết chai.
" Sao em không ra xe ngồi đợi anh?" Nanami lấy tay áo sơ mi lau đi vệt mồ hôi trên trán và chóp mũi của cô.
" Em muốn khi anh xoay lưng lại sẽ thấy em."
Bàn tay anh siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, bỗng chốc anh nhớ đến ngày cô gọi điện đến, vào ngày mưa ấy Nanami cũng tình nguyện đứng phía sau cô giống như bây giờ. Em cứ bay đi còn đường anh thì vẫn ở đây.
__________
Không có sự chứng kiến của bất kì ai, không có đầm trắng tinh khôi và áo vest phẳng phiu. Nơi đây chỉ có sóng biển vỗ về vỗ từng đợt vào cát, có trời đất và anh cùng em.
Kuantan là nơi chứng giám cho tình yêu mãnh liệt nhất của em. Em luyến tiếc đoạn thời gian ngông cuồng thuở thiếu niên kia của anh, có điều em nguyện ngông cuồng vì anh mà khiến thế giới kia đảo điên, cuồng loạn cả lên. Về sau em sẽ mãi nắm tay anh cùng nhau tiếp tục bước đi, khi trời bất chợt đổ mưa em sẽ che ô cho anh để những giọt mưa kia đừng che giấu đi nước mắt, khi trời trở lạnh em nhất định nhào vào lòng anh ôm thật chặt để lòng người không còn lạnh giá.
Anh từng guồng quay vì hai chữ nhân sinh đè nặng trên vai, từng vì người khác mới hiểu rõ sinh mệnh của bản thân, đến phút cuối cùng cũng quyết không buông tay, chỉ mong thế giới này sẽ đối đãi anh tốt một chút. Nhưng rồi em bước đến, lúc đó anh biết cuối cùng thế giới này đã dịu dàng với anh biết chừng nào, chỉ khi em xuất hiện anh mới biết bản thân mình xứng đáng với mọi thứ. Về sau khi sáng thức giấc anh sẽ luôn hôn lên môi em nói câu chào buổi sáng, rồi khi trời tắt nắng anh sẽ là người ôm em vào lòng chúc câu ngủ ngon nhé tình yêu của anh.
Dù ốm đau hay khỏe mạnh, khi giàu sang hay nghèo đói, dù phải đối mặt với khó khăn hay đau khổ, chúng ta vẫn sẽ mãi trân trọng và yêu thương nhau đến hết cuộc đời.
" Không sao cả
Vì anh đã ở đây
Nên dù cây thay lá
Hay chặng đường còn xa
Tình anh mãi bao la
Đong đầy hơn tất cả.
***
Không sao cả
Vì anh đã ở đây
Nên đi đâu cũng là nhà
Dẫu sóng gió phong ba
Chỉ cần bàn tay ta,
Nắm chặt.
Mọi chuyện, đều sẽ qua..."
(Xin chào tình yêu- HIÊN)
[-----END-----]
Tới đây câu chuyện ONLY U xin được phép khép lại, cảm hứng câu chuyện này đến rất bất chợt nhưng mình đã rất nghiêm túc khi gõ từng câu chữ một, Nanami Kento là nhân vật khiến mình hiểu sâu sắc về bản chất của một con người ở một thời đại dễ bị chi phối và tha hóa, mình ngưỡng mộ anh vì đến cuối cùng anh không buông tay cho sự lựa chọn của bản thân.
Tuy đã kết thúc nhưng đó chỉ là nội dung chính, vẫn còn những câu chuyện nhỏ phía sau. Mình rất mong có thể nhận được những bình luận, cảm nhận của mọi người về nhân vật Nanami cũng như câu chuyện, mong mọi người có thể cho mình biết để làm tư liệu cho các mẫu chuyện ngắn phía sau, mình muốn dành một chương đặc biệt cho các bạn như món quà đó.
Cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành và dành tình cảm cho Nanami Kento, câu chuyện và mình suốt thời gian qua. Yêu thương mọi người thật nhiều~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro