Chương 28
Sau khi ăn xong bữa sáng Jimin hối thúc Jungkook nhanh chóng trở về nhà, dùng hai tay nâng khuôn mặt hắn lên xoa nhẹ hai quầng mắt trũng sâu vì cả đêm đã không có một giấc ngủ ngon.
Cậu đưa hắn đến thang máy bệnh viện trong lúc đợi thang máy hai bàn tay một lớn một nhỏ nắm chặt lấy nhau không rời.
Hắn quyến luyến Jimin không thôi, nói không cần về nhà chỉ muốn ở lại bệnh viện cùng cậu chăm sóc bố Jeon.
"Chú về nhà ngủ một giấc thật ngon đi nha, khi nào tỉnh giấc gọi cho em."
" Thật sự không cần mà, tôi có thể ngủ trên ghế sô pha ở trong phòng bệnh...... không muốn về."
" Chú bị thương ở tay mà sao tính nết lại thay đổi nhiều như vậy? Làm nũng đến em bé còn thua chú."
Jungkook bị Jimin chê đưa tay lên xoa nhẹ đầu mũi tỏ vẻ ngại ngùng rồi lại ngay lập tức đứng thẳng lưng làm ra dáng đứng đắn nhìn ngó xung quanh không có ai mới cúi xuống hôn lên môi của cậu một lần," Tôi cũng không quá lớn vẫn có thể làm em bé được."
Jimin ngại ngùng đánh nhẹ lên vai hắn một cái," Mau đi về đi thang máy đến rồi."Cậu đẩy hắn vào trong thang máy tiện tay ấn số tầng giúp hắn.
Cửa thang máy dần lại không gian Jungkook nhìn Jimin ngày một bé đi cuối cùng là biến mất, đến khi cửa tháng máy đóng hẳn lại hắn mới khẽ thở dài một tiếng đưa tay lên xoa nhẹ hai bên thái dương," Công nhận giảm mệt tốt thật đấy, em ấy chính là liều thuốc tốt nhất."
Sau khi Jungkook rời đi Jimin quay lại phòng bệnh nhìn bố Jeon nằm trên giường bệnh lại không nhịn được mà sống mũi cay cay đi lại nắm lấy bàn gầy những vết tím bầm do ống dẫn dịch để lại.
Cậu không muốn khóc nhưng nước mắt cứ vậy mà rơi xuống," Bố nhất định phải khỏe lại nha, được không? Bố có thể hứa với con một lần được hay không ạ?"
Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng nhưng Jimin có thể cảm nhận được ngón tay út của bố Jeon di chuyển một cách yếu đuối, Jimin cười nhẹ một cái nâng tay lên ngoắc hai ngón út lại với nhau," Được chúng ta hứa nhé, nhất định phải khỏe lại."
Jungkook ngồi trên xe đầu ngửa ra phía đằng sau nhắm mắt nghỉ ngơi, đây không phải lần đầu tiên hắn thức trắng cả một đêm nhưng việc này không phải thường xuyên nên lúc này thân thể hắn thật sự mệt mỏi.
Người thư ký đưa ánh nhìn qua gương chiếu hậu lên tiếng thăm dò:" Giám đốc? Anh ngủ sao?"
" Có chuyện gì cứ nói đi." Jungkook không mở mắt hắn vẫn giữ trạng thái như ban đâu giọng có chút lười biếng.
" Chuyện cậu Jimin không về Jeon gia anh có biết hay không ạ?"
Lúc này hắn mới mở mắt từ từ nâng người dậy đôi mày nhíu lại với nhau đưa ánh mắt nhìn người thư ký," Không trở về? Vậy tối qua em ấy đi đâu?"
" Hình như cậu Jimin trở về căn hộ."
" Cậu không biết chuyện đó?"
" Là lỗi của tôi, hôm qua con tôi sốt cao tôi muốn nhanh chóng trở về nhà, nên sau khi cậu Jimin vừa xuống xe tôi cũng nhanh chóng rời đi. Xin lỗi anh giám đốc."
" Không sao, anh cũng có lý do chính đáng."
" Buổi sáng tôi gọi điện muốn báo rằng tôi sẽ đón cậu ấy đến bệnh viện nhưng cậu ấy nói không cần vì cậu ấy không ở Jeon gia, cậu ấy cũng dặn tôi không được nói với anh nhưng tôi...."
" Tôi hiểu rồi."
Người thư ký đưa Jungkook trở lại Jeon gia cũng đánh xe rời đi, hắn vừa vào nhà bà Kang đã đi lại hỏi:" Chào cậu Jungkook, Jimin thằng bé đâu?"
" Em ấy đang ở bệnh viện."
" Buổi tối hôm qua là do tôi, phu nhân đưa lệnh tôi cũng không dám làm trái. Xin lỗi cậu."
" Là sao? Liên quan gì đến chị dâu?"
" Là phu nhân nói không muốn cho Jimin vào nhà đã sai người khoá cửa rồi giấu chìa khoá đi. Tôi cũng không còn cách nào đành để thằng bé đêm muộn như vậy tự mình đi thành phố A cũng may giờ đó vẫn còn xe buýt nếu không cũng không biết nên làm thế nào."
" Tôi hiểu rồi."
Jungkook quay người đi, đến cầu thang gặp mẹ Jeon đang cùng Jihoo đi xuống. Mẹ Jeon nhìn thấy hắn liền nở ra nụ cười nhạt," Chú út giờ mới trở về sao?"
Jungkook không ngay lập tức trả lời câu hỏi của mẹ Jeon hắn đưa tay vuốt đầu Jihoo mấy cái," Cháu xuống ăn sáng trước đi chú út có chút chuyện muốn nói chuyện riêng với mẹ cháu."
Jihoo đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn mẹ Jeon lại nhìn sang Jungkook nhưng rồi vẫn nghe lời mà đi xuống, lúc này trên cầu thang chỉ còn hắn và mẹ Jeon hắn nâng ánh mắt nhìn bà," Chị dâu không đến thăm anh trai tôi sao?"
" Dạo này đúng là có chút bận, cũng không thể để Jihoo ở nhà một mình."
" Sao tối hôm qua chị không có Jimin vào nhà?"
" Đây không còn nhà của nó nữa rồi, nhà Jeon gia chúng tôi không chấp nhận đứa con đó."
" Jeon gia chúng tôi?"
Jungkook đi lại phía mẹ Jeon hắn nở một nụ cười như không cười," Chị mang họ Jeon sao? Tôi nhớ rằng chị ngoài là vợ của anh tôi thì cũng không liên quan gì đến Jeon gia chúng tôi, còn Jimin em ấy mang họ Jeon nhà chúng tôi nếu nói về tư cách chị chính là người không có nhất ở đây."
" C....chú."
Jungkook đưa tay bóp chặt lấy cổ của mẹ Jeon sức tay ngày càng mạnh gằn từng chữ mà nói:" Tôi nói cho chị biết đừng có không biết thân biết phận, nếu không có anh tôi thì con đàn bà như chị có thể bước chân vào Jeon gia chúng tôi hay không?"
" Chú út buông tay ra ....... Tôi khó thở....."
" Con mẹ nó chị dám làm tổn thương đến Jimin một lần nữa tôi chắc chắn sẽ khiến cho chị hối hận." Dứt lời hắn buông tay ra rồi quay lưng rời đi.
Mẹ Jeon được buông ra không thể giữ được thăng bằng ngồi bệt xuống bậc cầu thang khó khăn hít lấy từng đợt không khí, tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng hai tay cuộn lại thành nắm đấm khuôn miệng gằn từng chữ nói lên:" Jeon Jungkook tôi chắc chắn sẽ khiến cậu hối hận vì đã làm những việc này với tôi."
" Mẹ, có chuyện gì đã xảy ra sao? Sao lại ngồi ở đó?" Jihoo đang dùng bữa sáng nhưng thấy rất lâu rồi mẹ Jeon chưa quay về thật sự tò mò nên quyết định đi ra nhìn một lần, nhưng lại thấy bà một mình ngồi trên bậc cầu thang chú út cũng không thấy đâu cậu ta lo lắng đi lại đỡ mẹ Jeon đứng dậy.
" Không sao con đã ăn sáng xong chưa?"
" Xong rồi mẹ đưa con đi học nha."
" Được, mẹ đưa con đi."
Jungkook ngủ một giấc đến tối muộn mới tỉnh giấc nhanh chóng vào bệnh viện thay ca với Jimin, đến phòng bệnh thông qua tấm cửa kính nhìn cậu.
Jimin lấy khăn và nước ấm lau người cho bố Jeon, lau mặt lại xuống lau lấy bàn tay. Đang chăm chú cậu có thể cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình liền quay ra nhìn, thấy Jungkook đang dựa ở cửa phòng bệnh dùng ánh mắt yêu chiều nhìn cậu.
Thấy cậu đã nhìn thấy mình hắn cười nhẹ một cái vẫy tay gọi cậu.
Jimin đặt chiếc khăn sang một bên chỉnh lại chăn cho bố Jeon rồi đi ra bên ngoài, Jungkook ôm lấy Jimin," Mệt hay không?"
" Không mệt cũng không phải làm gì."
" Buổi trưa Daeshim có mang cơm trưa đến cho em không?"
" Có a, là do chú bảo anh ấy mang đến sao?"
" Cậu ta thì em gọi anh này anh nọ còn tôi thì cứ gọi là chú là sao?"
" Em về đây chú mau vào đi."
" Em dám không trả lời? Gọi một tiếng ngọt ngọt cho tôi nghe xem."
Jimin đưa ánh mắt nhìn xung quanh khuôn mặt đỏ bừng đẩy Jungkook ra," Đừng ôm ở đây, có người thấy thì sao?"
" Gọi đi."
" Jungkook mau bỏ ra."
" Cũng ngọt nhưng không đủ."
Jungkook càng siết chặt vòng tay kéo Jimin vào trong lòng ngực mình, hắn cúi đầu đưa khuôn mặt vào hõm cổ của cậu hít lấy một hơi dài như mấy người nghiện thuốc," Tôi nhớ hơi của em chết mất, muốn ôm em ngủ một giấc thật ngon thật sâu."
" Jungkook chú buông tay ra trước đã."
Jungkook bĩu môi buông tay Jimin nhanh chóng lùi lại phía sau hai bước lại đưa ánh mắt nhìn xung quanh xác nhận không có ai mới thở nhẹ một cái, cậu đưa ánh mắt lườm Jungkook một cái," Chú bị thiếu đường đúng không sao lại thích nghe ngọt như vậy.'
" Tôi không thiếu ngọt mà thiếu ngọt từ em, Jimin có thể phát cho tôi chút đường được không?"
" Không thể, chú mau vào đi em về đây."
Jungkook không đòi được cũng không cố chấp mà đòi hỏi đưa Jimin đến thang máy,
" Bé con chiếc áo hôm qua bị dính máu tôi không muốn người khác biết em giúp tôi giặt sạch được không?"
" Chú để ở đâu?"
" Trong phòng của tôi chìa khoá phòng của tôi cũng chỉ có em có, giúp tôi giặt sạch nhé."
" À được em sẽ làm sạch giúp chú."
Jungkook nhận ra sự lúng túng của Jimin biết rằng cậu không có ý định nói chuyện tối hôm qua cho mình biết," Cảm ơn em."
Cửa thang máy vừa mở ra hắn luyến tiếc nhìn theo trước khi để cậu bước vào trong thang máy hắn cúi đầu xuống hôn lên môi cậu một cái," Trở về nhớ chú ý an toàn có chuyện gì gọi cho tôi."
Jimin đưa tay ấn nút đóng cửa thang máy cậu cười nhẹ một cái," Em biết rồi." Đợi đến khi cửa thang máy chuẩn bị đóng lại chỉ còn một khe hở nhỏ cậu nghiêng đầu nhìn hắn," Em yêu Jungkook."
Cậu vừa dứt lời cửa thang máy cũng đóng lại hoàn toàn, Jungkook cứ đứng đó nhìn cánh cửa sắt đã đóng lại mãi một hồi hắn mới có chút phản ứng lấy điện thoại ra ấn số gọi cho Jimin," Em đây là đang chọc tức tôi?"
" Nói yêu chú là chọc tức chú sao?"
" Quay lại đây hôn tôi một cái."
" Còn lâu, chú mau quay vào đi."
" Vậy để tôi đi đến hôn em."
" Đừng a, chú mau quay vào đi. Sáng mai bù cho chú được không?"
" Được trả lại gấp đôi."
Daeshim đợi Jimin ở ngoài cổng bệnh viện thấy cậu đi ra giúp cậu mở cửa xe ô tô rồi mới quay về ghế lái của mình, Jimin có chút khó nói đưa ánh mắt thăm dò anh ta,
" Tôi có thể nhờ anh một việc được không?"
" Tất nhiên cậu Jimin cứ nói đi."
"Chuyện là chú út có muốn tôi giặt giúp chú ấy chiếc áo sơ mi nhưng như anh biết đó tôi không thể vào nhà được nên anh có thể lấy giúp tôi được không?"
" Cậu Jimin xin lỗi cậu nhưng nếu không có lệnh của giám đốc tôi cũng không thể tự mình vào đó nên tôi không thể giúp được cậu rồi."
" Tôi hiểu rồi tôi sẽ tự mình nói với chú ấy."
Chiếc giữ yên lặng đến nửa đoạn đường Daeshim là người lên tiếng nói:" Cậu Jimin nghe nói cậu định dừng lại với giám đốc đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro