👁5

Sau ngày hôm ấy, mọi thứ tiếp tục vận hành theo kịch bản mà Thượng đế đã sắp đặt. Em trở nên thu mình hơn khi khí trời mùa đông phả vào làn da em lạnh cóng, em áp hai tay mình vào chiếc ly sứ trắng và nhâm nhi vị cacao sữa mà em yêu thích. Tôi thì vẫn thế, vẫn cứ nồng nhiệt ngắm nghía em cho thỏa thích, tôi muốn dang đôi tay này ôm em vào lòng, sưởi ấm cho em bằng thân nhiệt âm ấm của tôi, hôn lên trán em rồi lại mân mê nhẹ bờ môi ấy. Giáng Sinh đến rồi, thời khắc quan trọng ấy sắp đến rồi.

"Đừng sợ, không sao cả. Đây là nhà của em mà."

Gì đấy, tôi chỉ vừa lơ là vài phút mà căn nhà hạnh phúc của tôi và em lại có kẻ phá đám rồi. Hé mắt nhìn chằm chằm vào kẻ khả nghi bốn chân với bộ lông bông xù trắng tinh ấy, tôi ghen tị bấu vào tường, tại sao một thứ bốn chân vô dụng ngoài ăn và đi đại tiện ra lại được em hôn chứ. Tôi giỏi hơn nó kia mà, ít nhất thì tôi không ăn và hệ bài tiết của tôi cũng đã ngừng hoạt động, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để tôi được em hôn lên má rồi.

"Cookie, đừng gặm áo của anh mà."

Phải đấy, ai đâu mà lại vô duyên vô cớ cắn đồ người khác như thế. Em mau tiễn nó ra bãi cỏ sau nhà đi, có nó ở đây tôi không đi lại thoải mái được đâu. Quan sát từng nhất cử nhất động của sinh vật nhỏ bé ấy, tôi rút ra kết luận thứ này rất bám người. Nó chẳng để em có một chút không gian riêng tư nào cả, hết cắn áo rồi lại dụi đầu vào ngực em, cái mũi thì lâu lâu lại giật giật như đánh hơi thứ gì đó. Thỏ thì yên phận mà nằm ngủ ăn cà rốt đi chứ, cớ sao nỡ tách biệt tôi với em như thế.

Chiếc áo len xanh rêu yêu thích của em bị con thỏ ấy hết cắn rồi kéo, làm lộ đầu vai trắng nõn. Tôi bực tức nhìn đăm đăm vào cái cục bông tuyết ấy, cố kiềm lại khao khát nhìn ngắm đầu vai nhỏ nhắn của em.

"Cookie, mau nằm xuống đi nào. Đến giờ anh phải đến trường rồi."

Gì cơ, hôm nay em đến trường và từ sáng đến giờ tôi vẫn chưa nói yêu em lần nào cả. Thói quen sinh hoạt của hai ta bị đảo lộn từ khi cái thứ bốn chân ấy xuất hiện, tiếc nuối nhìn em vui vẻ chào tạm biệt nó rồi đóng cửa lại, tôi quyết định sẽ ra "chào hỏi" thành viên mới một chút.

"Nè!"

Cái thứ ấy lười biếng che hai mắt lại bằng đôi tai của mình, cái đuôi nho nhỏ tròn tròn mềm mại phô bày trước mắt tôi, khiến tay tôi ngứa ngáy muốn chạm vào. Quay ngoắt đi để loại bỏ khao khát vùi mặt mình vào bộ lông mềm mại thơm tho ấy, tôi nằm xuống sàn, mắt mơ màng nhìn chiếc mũi hồng thuận ấy cứ nhúc nhích liên hồi.

"Kể anh nghe đi, vòng tay của em ấy ấm lắm phải không? Anh cũng muốn được như thế, nếu anh mà là cưng thì đã nhân cơ hội hôn em ấy thật nhiều rồi..."

Tôi nằm vật ra sàn, ánh nắng hắt qua cửa kính khiến không gian trở nên ấm áp và những hạt bụi nhỏ li ti bay lượn lờ trong không khí. Tiếng sột soạt trên chiếc nệm nhỏ thu hút tôi, màu mắt đỏ như máu ấy nhìn về phía tôi, những cọng râu nhỏ xinh cứ run run không ngừng, hai chân trước của nó duỗi ra và rồi thu lại, chuẩn bị cho đợt ngủ kế tiếp.

Tôi ngồi bật dậy, dùng chân đẩy chiếc rổ đan ấy khiến nó không thể yên ổn chợp mắt, hai tai nó vểnh cao lên và ánh mắt như chứa đầy sự giận hờn hướng về phía tôi. Sao chứ? Người phải giận là tôi mới phải! Tôi bị cướp người yêu kia mà!!

Nó nhảy ra khỏi nệm và ngồi bệt trên nền gỗ, con mắt nó cứ lia lịa nhìn chỗ này liếc chỗ khác, cái mũi cứ khịt khịt như đánh hơi. Tôi chống tay quan sát sinh vật nhỏ bé ấy, tự hỏi liệu nó có triệu hồi ra linh vật nào đấy để khai trừ tôi không. Nó cứ ngửi rồi lại nhảy, hai chân nó nhẹ nhàng đáp xuống sàn gỗ rồi lại nảy lên, nó hướng thẳng về phía phòng ngủ của em. Tôi gấp gáp đứng dậy chắn trước cửa phòng, hai chân tôi dang rộng và hai tay đưa ngang ra hiệu không được bước tiếp, tôi ngồi xổm xuống, mặt nghiêm trọng lắc đầu.

"Đây là chốn thiêng liêng đấy, không phận sự miễn vào."

Hai mắt nó trơ trơ, cái đầu nó nghiêng nhẹ qua một bên như thắc mắc mà chính tôi cũng tự biết câu hỏi đó là gì. Tôi lúng túng giải thích, hai tay múa may quay cuồng vì chẳng biết để ở đâu.

"Anh được quyền bước vô còn cưng thì không. Chỉ ai yêu em ấy tha thiết mới được phép bước vào!"

Hài lòng với câu trả lời của mình, tôi dùng hai tay đẩy nhẹ nó, buộc nó rời xa khỏi căn phòng thiêng liêng, tôi ngồi giữa nhà, lặng lẽ quan sát từng ngóc ngách trong khi con thỏ ấy cứ loay hoay nhìn xung quanh rồi lại mệt nhoài trèo lên đùi tôi, vùi đầu vào lớp áo cũ rách. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên lớp lông mềm mịn ấy, khẽ vuốt ve và cảm nhận từng sợi lông lướt qua làn da mình, phủ lên nỗi ấm áp trong mùa đông lạnh giá.

Thì ra trong một vài trường hợp nào đó, vô dụng cũng tốt, sẽ không ai đặt niềm tin vào mình và cũng chẳng có ai tỏ ra thất vọng. Sống một cuộc đời không ai đoái hoài dòm ngó, một cuộc đời chỉ có rong chơi tận hưởng, đêm đến lại vùi mình vào lớp chăn cũ kĩ nằm co ro ven đường. Sống như thế, liệu sẽ hạnh phúc hơn chứ?

Nếu là tôi, tôi sẽ nói "Không". Vì cuộc đời đó, không có em.

Sinh ra và lớn lên, con người đều có quyền lựa chọn. Kịch bản của Thượng đế không phải được đúc bằng vàng, nếu muốn, ta hoàn toàn có thể xé đi và viết lại. Nhưng liệu loài người sẽ trở nên ích kỉ mà giành hết những trang giấy trắng còn sót lại về mình, để lại những mảnh đời bơ vơ hiu hắt cố níu kéo chút ánh sáng yếu ớt soi rọi lên con tim héo mòn của họ?

Nếu là tôi, tôi sẽ nói "Có". Vì cả trang giấy ấy, tôi sẽ chỉ viết tên em.

Tôi đã ích kỉ nhiều như thế, say mê em như thế, khao khát em như thế. Nhưng Thượng đế lại chẳng hề mảy may quan tâm đến, có lẽ Ngài quyết định trừng phạt tôi vì đã dại dột kết liễu cuộc đời mình, hay chính tôi đang tự buộc tội chính bản thân mình?

Chẳng biết nữa, tôi cứ vật vờ ở đây như thế. Không muốn đi, vì sợ em cô đơn. Nhưng nếu tôi ở lại, tôi sẽ cô đơn lắm.

"Gì đấy? Đói à? Mới nãy em ấy vừa mới cho ngươi ăn rồi còn gì!"

Tôi đặt nó xuống sàn vì hai chân nó cứ đập lên đùi tôi và lông nó cọ vào da tôi khiến người tôi cứ nhột nhột. May mắn cho nó rằng tôi vẫn có thể chạm vào đồ vật và tôi cũng là một con người có trái tim nhân hậu đầy yêu thương, nên tôi sẽ nể tình mà lấy cho nó vài miếng thạch cà rốt.

Ngó nghiêng trong gian bếp, tôi nhìn thấy một cái dĩa nhỏ màu hồng được úp trên kệ. Sướng thiệt nhỉ, còn có cả dĩa riêng nữa. Nhìn thấy tờ giấy note với nét chữ bay bổng được em đính cẩn thận trên mặt cửa tủ lạnh, tôi vừa thấy thương vừa thấy ghen tị cùng một lúc. Em luôn cố gắng trong mọi việc, dù là việc chăm sóc thú cưng. Tôi tin rằng em sẽ trở thành một con người thành công trong tương lai, đầy xinh đẹp và kiêu hãnh. Em xứng đáng nhận được mọi điều tuyệt vời nhất của thế gian này, thật mong trong "thế giới" của em có tôi.

Cookie không thích ăn cà rốt, cho em ấy ăn việt quất nhé Jimin ah. Mày nhất định phải ghi nhớ đó nha!

Mở cửa tủ lạnh và cầm lấy hộp việt quất  bên cánh tủ, tôi hí hứng lấy ra một nắm nhỏ trong khi hướng mắt nhìn về con vật bốn chân đang háo hức nhìn lại tôi.

Lộp bộp.

Tay tôi nhẹ bẫng, và khi nhìn xuống thì những quả việt quất ngon ngọt ấy đã dập nát trên sàn nhà tự lúc nào. Run rẩy đưa bàn tay lên trước mặt, ánh mắt tôi tràn ngập đau khổ và môi mím chặt lại, mọi thứ như ngừng lại trong phút chốc.

"Vẫn chưa được nói chuyện với em nữa mà..."

Tôi nhìn trân trân vào bàn tay lúc mờ lúc rõ của mình, chân tôi như bị dính keo mà chôn chặt ngay đó. Cookie nhảy đến gần tôi, đầu nó nghiêng nghiêng và hai tai nó dựng đứng lên, ánh mắt nó mang đầy vẻ chờ mong hướng đến tôi.

Đau thật đấy, tôi vẫn chưa cho em được thứ gì mà lại phải bỏ em đi rồi, tình yêu của tôi vẫn chưa thể chạm đến em mà đã phải tan biến. Tôi còn rất nhiều thứ muốn làm cùng em, tôi muốn cùng em hát, cùng em nấu ăn rồi lại ngồi xem phim đến tối. Tôi muốn vẽ em bằng những màu sắc tươi đẹp nhất, họa lên mắt em một chút tình, điểm lên môi em một vùng trời thương nhớ.

Cả thế giới này đều muốn dành tặng cho em, thế giới của tôi ôm cả thế giới. Tuyệt thật đấy, nụ cười của em lúc ấy chắc chắn sẽ đẹp lắm. Tôi thương nhớ em quá, thương mái tóc ướt đẫm tuyết tan, thương đôi môi em lạnh cóng, thương cả hai gò má hồng lên vì gió lạnh.

Nhưng tôi chẳng thể làm được gì cả, vì ngay từ đầu chính tôi đã lựa chọn phương thức đau đớn nhất rồi.

Cookie dụi đầu vào chân tôi, ánh mắt tôi nhìn bàn tay đang run rẩy dần rõ trở lại, giật mình vì ống quần bị kéo đi, tôi ngồi thụp xuống lụm những quả việt quất cho vào thùng rác, rồi lại quay sang lấy những quả mới đặt vào dĩa và đẩy đến trước mặt nó. Tôi ngồi thẩn thờ nhìn vô định, chẳng biết tôi sẽ còn tồn tại được mấy ngày, hay liệu tôi sẽ tan biến ngay tức khắc trước khi tôi bày tỏ tình cảm này với em.

"Cookie, Jimin của anh giỏi lắm đấy. Em ấy có thể đàn, hát và múa rất đẹp nữa. Nhưng mà em ấy hay tự trách bản thân lắm, còn rất hay suy nghĩ tiêu cực. Nên là Cookie có nhiệm vụ an ủi em ấy khi anh không có ở đây nhé."

Tôi cứ nói vu vơ mặc cho việc chẳng có ai lắng nghe, tôi sợ lắm, sợ không ai bảo vệ em khỏi những ngày mưa tuôn gió thổi, sẽ không còn ai chờ em về nữa. Tôi muốn mỗi ngày được ngắm nhìn em nở nụ cười rạng rỡ như những đóa hoa hướng dương mà tôi yêu thích. Thật ghen tị với người sẽ được em yêu và yêu em, chỉ mong em gặp được người đủ mạnh mẽ để che chở em khỏi phong ba bão tố, một người không như tôi.

Cookie đã ăn xong từ lâu, nó ngồi im nhìn tôi, mũi nó vẫn cứ nhếch lên rồi hạ xuống. Căn nhà đã luôn im ắng như thế sao, thật nhớ những khoảnh khắc có em ở cạnh bên, em như ngọn đuốc xua tan u tối trong tim tôi, phải khen em đến bao giờ đây nhỉ. Em hoàn hảo quá, em xinh đẹp quá, em là mọi thứ của tôi, là gia tài quý giá, là bức tranh hoàn thiện nhất.

Buồn thật đấy...

"Được rồi Cookie, bây giờ anh sẽ chỉ cưng về mọi thói quen của Jimin và cưng phải nhớ chúng nhé!"

Tôi quyết định không thể tốn thêm giây phút nào nữa, linh hồn tan biến thì sao chứ, không thể bên cạnh em thì sao chứ, chỉ cần em hạnh phúc thì cái giá nào tôi cũng sẽ trả. Dẫn Cookie đến trước cửa phòng tắm, tôi dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên chóp đầu của nó, chỉ vào cửa phòng tắm rồi dặn dò kĩ lưỡng.

"Jimin thường tắm muộn lắm, và khi em ấy bước ra nhớ chạy lại ôm lấy chân em ấy để sưởi ấm nhé. À mà em ấy thường chỉ quấn khăn tắm che phần dưới lại thôi nên là Cấm. Nhìn. Trộm!"

"Gì đấy, đừng có dùng ánh mắt đó nhìn anh! Nam nhi chính trực không nhìn trộm... Thì có nhìn một chút xíu!"

"Aaa đừng có nhìn như vậy nữa mà! Có nhìn được chưa!! Ngắm nhẹ mông em ấy một chút thôi chứ có làm gì nữa đâu..."

"Thôi đi nha, không có cái thái độ đó nha. Người đẹp thì nhìn xíu chứ có ăn thịt em ấy miếng nào đâu!!"

Tôi cứ tưởng tôi là kẻ điên vì lại đi gây hấn với một con thỏ mà tôi cũng không chắc nó có hiểu gì không. Chỉ là tôi đang cố che lấp đi nỗi đau âm ỉ thường trực trong lòng, đè nén nó xuống tận cùng. Việc gì làm được sẽ làm, lời nào chưa nói được sẽ nói, tôi còn vô vàn những bất ngờ muốn dành tặng em, nhưng thôi đành tiếc nuối giữ lại bên mình, chỉ cầu cho em được hạnh phúc.

Mãi đến chiều em mới trở về, hơi thở em lạnh cóng và bàn tay em run rẩy. Không khí Giáng Sinh tràn ngập trên đường phố với những dãy đèn chớp nháy và mùi bánh nướng thơm phức. Em xoa hai bàn tay vào nhau, khẽ rút vai vì lạnh, chân em đi khập khiễng vì vết thương do sự cố tập luyện vẫn chưa lành hẳn. Nhưng em nào than thở, em luôn xem từng nỗi đau bản thân trải qua như những vết tích huy hoàng của cuộc đấu tranh khốc liệt, và em chiến thắng.

Thế sao hôm nay em lại im lặng quá, đôi mắt em vô hồn và môi em tái nhợt, trông em thật mệt mỏi với mái tóc phủ đầy sương tuyết, em ngồi xuống ghế sofa, chẳng ngó ngàng gì đến Cookie đang ngồi đợi phía cạnh chân em. Và rồi em òa khóc, em khóc thật lớn át cả tiếng chuông của những đứa trẻ vui đùa dưới đường, nước mắt em ấm nóng ướt đẫm cả khuôn mặt đỏ bừng. Tôi cứ đứng đấy, nỗi đau khi phải rời xa em làm sao thấu bằng những lúc em khóc, thứ nỗi đau mà nhìn người mình yêu đau khổ nhưng chẳng thể làm được gì. Dùng tay đẩy nhẹ phía sau Cookie, tôi lại lùi ra sau nhìn em ôm chầm nó, giọng em nức nở vỡ vụn như những mẩu bánh quy.

"Đã tập luyện nhiều như thế, tại sao lại bị thương chứ. Anh đúng là đồ vô dụng mà, lúc nào cũng chỉ là một kẻ thất bại thôi..."

"Không phải..."

"Thà rằng chết đi sẽ không làm gánh nặng cho ai nữa, làm ma làm quỷ cũng được, sống như thế này thì còn có nghĩa lý gì cơ chứ..?"

"Không phải!"

Tôi chẳng quan tâm rằng em có nghe thấy tiếng hét tức giận của tôi hay không, bởi vì tôi đã thật sự nổi giận vì từng lời em nói. Tôi không cho phép em gọi bản thân là kẻ bất tài vô dụng, tôi không muốn em nghĩ đến cái chết. Tôi không muốn em phải như tôi. Cả cuộc đời tôi chìm đắm trong cô đơn tủi nhục, tôi chẳng có ai để yêu thương, cũng chẳng có ai yêu lấy một người như tôi. Em thì khác Jimin, em có tôi. Em có tôi yêu em dù cho thế giới này ban hành quyết định sẽ không bao giờ cho hai ta gặp mặt. Em có tôi yêu em dù cho Thượng đế sắp sửa xóa bỏ tên tôi khỏi kịch bản của Ngài ấy.

Có tôi yêu em như thế, nên xin đừng như tôi.

Vì nếu em chết đi, làm sao tôi có thể tìm lại em ở cõi vĩnh hằng chứ?

Tôi sẽ bị đày đọa dưới địa ngục u tối, Jimin của tôi ơi, địa ngục xa thiên đàng lắm. Tôi khó lòng tìm được em.

Tại sao em lại tự trách bản thân như thế, em tài giỏi lắm mà hỡi đóa hoa lily ngọt ngào của tôi . Xin em đừng tự hạ thấp mình, tôi sẽ đau đớn lắm, em là viên ngọc sáng chưa được mài nhẵn, là ngôi sao vừa được sinh ra. Em ơi, tôi thấy được mà, em là cả một vùng đất hoang chưa được ai khai phá, em là hòn kho báu nằm mãi dưới đáy biển sâu. Em bí ẩn và khó đoán, đầy non nớt nhưng trong em chứa đầy những năng lượng khó lường, con tim em chứa đựng khao khát cháy bỏng của tuổi trẻ.

Hãy tin tôi đi, linh hồn nghệ sĩ của tôi chưa bao giờ nói sai đâu.

Thật muốn có ai đó truyền đạt những lời này của tôi đến em, để em biết em tuyệt vời đến mức nào. Từng cố gắng của em tôi đều nhìn thấy, máu và nước mắt em ướt đẫm nhưng em nào để tâm đến, đôi mắt em sáng rực khi nghĩ về giây phút được đứng trên sân khấu, dưới hàng ngàn ánh mắt cùng với tiếng vỗ tay ngập tràn. Khi ấy, em mới chính thức được sống.

Hai ta dường như giống nhau nhiều điều lắm em ơi. Khát khao được mọi người công nhận, niềm say mê cháy bỏng. À hình như cũng chỉ có thế, vì em nổi bật hơn tôi nhiều lắm, em thích cười để đôi mắt em nhắm nghiền lại, em thích ngồi dưới vùng hoàng hôn cho đến khi làn da em ửng đỏ, em còn cả một đoạn đường dài phía trước, em sẽ đi thật xa, sải những bước chân thật dài đến tượng đài vinh quang.

Đừng sợ vấp ngã, vì có tôi đỡ em rồi.

Em ngủ thiếp đi khi đôi mắt còn đọng lại giọt nước như viên ngọc quý, Cookie cũng đã trở về chốn ngủ ấm áp của nó, để lại em nằm co ro trên ghế sofa lạnh giá. Như thế thì làm sao tôi có thể yên tâm giao phó trách nhiệm lại được đây! Đắp cho em tấm chăn, tôi ngồi trên sàn nhà ngắm nhìn đôi mắt mệt mỏi của em khẽ nhíu lại, trong lòng dâng lên nỗi xót xa vô định. Tôi chẳng dám chạm vào em, vì cái lạnh của linh hồn sẽ khiến em khó chịu mất. Em đã quá mệt mỏi trong cái thế giới xiêu vẹo này rồi, chỉ mong mỗi ngày em đều có thể yên lòng chìm vào giấc ngủ, vì sẽ có tôi luôn vỗ về.

"Jimin, nếu anh biến mất, em sẽ buồn chứ? Anh không mong là vậy, nhưng anh cũng có một chút mong chờ. Anh thích em lắm, anh hối hận lắm, anh đau đớn lắm. Thế nên chỉ mong em sống thật hạnh phúc, sống cho cả phần anh."

Ngôi nhà tĩnh mịch cứ thoang thoảng đâu đấy tiếng thở nặng nề, đám mây dày che đi ánh trăng sáng, nhưng lại có thứ còn sáng hơn cả nó.

Dãy ngân hà mà các nhà khoa học khao khát chinh phục, đang nằm trọn trong đôi mắt kẻ si tình mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro