Jungkook and his love
Jungkook and his love.
Ngôi sao ca nhạc Jeon Jungkook đang gặp một chút rắc rối hẹn hò mà mọi người đồn thổi mấy hôm nay, nhưng thay vì đứng ra giải thích trực tiếp như anh từng làm vào trước đó, thì giờ ngôi sao chọn cách im lặng rồi nghỉ ngơi một thời gian sau bao ngày đã quá mệt mỏi.
Là một ngôi sao đã có đến gần chục năm trong nghề, chưa chuyện gì mà anh không biết cả, lâu dần thành quen, tự nhận thấy chuyện này cũng chẳng to tát gì, Jungkook lần này chọn cách im lặng để mọi việc tự lắng xuống, bản thân anh sẽ tận hưởng một kì nghỉ có lẽ sẽ dài mà anh chưa biết khi nào quay lại công việc cả.
Ở quá lâu trong thành phố ồn ào rồi, nó quá vội vã, quá nhiều thứ phải lo nghĩ. Tạm bỏ lại hết những thứ đó ở đô thị vốn chẳng thể chậm lại, anh đưa mình đến một nơi anh cho là có thể giúp mình thư dãn. Gọi là làng quê cũng chẳng phải, chỉ là ở đây nó mang lại cảm giác như cuộc sống vốn thật thong thả biết bao.
Anh là người có hoài bão, cũng có ước mơ. Anh mơ ước mình có thể trở thành một ngôi sao khi vô tình xem được một chương trình trên TV lúc nhỏ. Anh cố gắng từng ngày để biến điều đó thành hiện thực và anh vẫn đang rất cố gắng. Khi mà dùng quá nửa thanh xuân của mình vào công việc, đến khi Jungkook nhận ra, anh giật mình nhớ rằng anh chưa có mảnh tình nào trong suốt thời gian đó. Lý do anh nghỉ ngơi, thư dãn cũng là để một lần thực sự suy nghĩ mình có hay không nên tìm một người để san sẻ?
Tôi thuê một căn nhà rộng vừa đủ, cũng chẳng muốn ai nhận ra nên tôi chọn một căn ở cách chân núi không xa lắm. Cuộc sống bắt đầu chậm lại, chậm lại, nó thư thái một cách lạ kỳ. Không khí ở đây rất tốt, buổi sáng se lạnh, tôi tận hưởng nó thật sảng khoái khi không phải dậy từ sớm hay có những đêm thức trắng chẳng được ngủ. Buổi trưa nấu thứ gì đó nhẹ nhàng, cũng học theo người ta trồng một vài chậu cây cảnh và bắt đầu nuôi một chú cún. Bầu trời ở đây vào buổi chiều là đẹp nhất mà tôi từng thấy, ánh nắng bắt đầu ngả cam nhè nhẹ như ở mấy trái đào vậy chứ không phải chói, bầu trời tím tím hồng hồng mát mẻ, có khi còn những đám mây lăn tăn trôi. Không khí trong lành chẳng có mùi khói xe cộ như trên ấy. Có khi tôi đã nghĩ hay cứ ở mãi nơi này có phải là ý tốt?
Lâu ngày cũng chán nản, tôi dắt chú cún của mình đi dạo buổi sáng. Ở đây mọi người chủ yếu làm nông, họ dậy từ sớm lắm. Từ khi đến đây thú thật rằng tôi chưa từng làm quen với ai cả. Khoác cái áo gió mỏng bên ngoài, tôi chạy bộ khi trời vẫn còn mờ mờ mặt trời chưa lên hẳn. Dù có nghỉ ngơi đi chăng nữa thì tôi cũng không thể để cơ thể mình mất dáng được.
Tôi có nói chưa nhỉ? Cũng ở đây tôi tìm được câu trả lời cho thắc mắc của mình rồi, tôi vẫn là nên tìm một người có thể khiến cuộc sống mình màu sắc hơn đi thôi.
Tôi quen được một người, cậu ấy cũng là nông dân bình thường thôi nhưng lại màu sắc khác. Người ấy nhìn có vẻ rất qua loa nhưng lại săn sóc vô cùng. Một cậu bé 'ban mai' theo góc nhìn của nghệ sĩ 'đang chờ sắc màu' Jeon Jungkook.
"Em hay dậy sớm thế này lắm hả?"
Em đẩy một xe đây rơm đi bên cạnh tôi, nhún nhảy trả lời, "Vì mấy bông hoa của em sẽ chết mất nếu chúng cứ dính sương sớm mãi"
Cái giới giải trí nhiều thứ vui lắm mà giờ tôi lại nhoẻn miệng cười vì cái câu nói hóm hỉnh này của em ấy, chẳng biết em ngốc nghếch thế nào, mẹ em cũng là nông dân mà nhỉ? "Mấy bông hoa không thể chết được đâu, ai cũng biết điều đó mà, Jimin nhỉ?"
Vì chiếc mũ em đội như muốn rơi xuống trước mặt, em thì chẳng thể bỏ tay ra khỏi cái xe được, em chu môi đẩy đầu mũ lên, nhưng cũng chẳng được. Được rồi, em còn không biết có người đi bên cạnh có thể giúp em luôn mà.
"Em biết mà, nhưng em sợ. Những bông hoa đầu tiên của em đó"
"Được rồi, đưa đây anh đẩy cho"
Lấy được chiếc xe ra khỏi tay em, em vội vàng chạy ra phía chú cún của tôi, nó chỉ sau mấy ngày mà đã thân em lắm. Tôi chẳng hiểu, mới đem nó về, mất một tuần liền tôi mới không phải đem đồ ăn ra tận nơi cho nó, sau thì mãi tôi mới kéo được nó ra ngoài. Đến lúc chạy chạy nhảy nhảy ra ngoài thì mới buổi sáng thôi nó đã quấn lấy em luôn.
"Puppy, bố em lại kéo em ra ngoài vào sáng sớm thế này à?"
Rồi nó lười chạy để chui vào tay em luôn.
"Anh sẽ đưa em đi xem vườn hoa của anh, nhé? Ha ha"
Em bế nó đi gần về phía tôi, tháo cái mũ lá xuống đội vào cho tôi rồi hớn hở nói, "Sao anh không để nó ở nhà chứ, sớm lắm mà"
"Nó có chịu ở nhà đâu, anh làm sao mà biết"
"Nhưng mà còn sớm lắm, để một tí nữa hẵn chạy bộ cũng được mà, dậy sớm quá chả tốt chút nào"
"Em ơi em nhỏ hơn anh sáu tuổi cơ, anh đã hai tám rồi" Tôi đưa chân đá nhẹ vào mông em cho bõ tức, "Em còn dám cụ non với anh hả? Với lại anh hay phải dậy sớm hoặc thức khuya để tập luyện lắm, anh quen rồi"
Jimin ậm ừ ôm cún đi theo sau, chúng tôi đến trang trại cách nhà em không xa lắm. Trang trại nhà em không quá lớn nhưng lại rất nhiều loại. Nghe em nói em sợ hoa của em sẽ chết mất, cứ nghĩ nó là loài mỏng manh lắm, nhưng đó lại là hoa hướng dương cơ. Cây hoa cũng cao tầm đầu gối tôi rồi, chúng lớn rất tốt là đằng khác, em là thế đấy, lo nhiều chuyện không đâu lắm.
"Anh ở đây cũng hơn một tháng rồi, ngày nào anh cũng đến đẩy xe không công cho em làm sao mà được, em định không cho anh gì đó thật à?"
"Puppy, đi ra chỗ bố em một lát đi rồi anh lại chơi với em, mau" Chú cún nhỏ vẫn ngoan ngoãn chạy lại chân tôi dù nó cho bị mắng đi nữa, nó thì chẳng nghe lời tôi gì cả, rồi em lại nói, "Sao lại là không công, em làm bánh ngọt từ cây đào trong vườn đều nhớ đem cho anh đấy thôi"
"Chứ anh chỉ được thế thôi à?"
"Chứ em có gì để cho anh được đâu"
Nhìn em vun xong chỗ đất cuối cùng của mấy bông hoa, cầm giúp em đôi bao tay có dính đầy cả đất không chút nữa về đến nhà em lại loay hoay tìm đôi bao tay của em đâu. Tôi nghĩ có nhiều thứ muốn làm ở đây lắm, đằng nào cũng nghỉ rồi, tôi nghĩ mình phải đi xem hết cái chỗ này cái đã, tôi hỏi em, "Hay em dẫn anh đi chỗ nào ở đây mà em thấy đẹp đi"
"Hả?"
"Anh bảo hay em dẫn anh đi chỗ nào ở đây mà em thấy đẹp đi"
Tôi đứng chắp tay ra sau lưng nghiêm túc đón nhận ánh mắt thích thú kia của em, đẹp trai nở một nụ cười như cách tôi vẫn hay tự tin làm khi trên sân khấu, Jeon Jungkook tôi tự tin mình đẹp trai mà. Tôi có nói Jimin rất mạnh dạn và hòa đồng chưa, chẳng mấy khi tôi thấy được khuôn mặt lúc em ngại nó sẽ như thế nào cả, thậm trí em lúc nào cũng cười nghiêng ngả khi trêu chọc được tôi cơ.
Từ từ em tiến vài bước lên trước, trong mấy giây tiếp theo khuôn mặt trắng nhỏ của em càng gần hơn, em còn khiêu khích tôi nhướng mày vài cái. Đang định bắt lấy cái tay đang chọc vào ngực tôi thì em quay gót vung vẩy bắt đầu đi về nhà, "Vậy chiều nay em sang gọi anh nha, cũng đừng ăn gì hoặc ăn một chút thôi đó, em sẽ nướng bánh táo cho anh, đi về nào puppy"
Tôi cũng giống bao đàn ông khác mà thôi, Jeon Jungkook thích người chủ động. Em chỉ là hòa đồng thôi, rất hòa đồng, rất thân thiện, nên tôi thấy em thú vị là như thế. Bằng một cách nào đấy tôi thích những người nói nhiều một chút, vui đùa một chút, nhí nhảnh một chút vì cuộc sống của tôi vốn đã quá mệt mỏi rồi, căng thẳng công việc là phần nhiều nên tôi sợ phải nhìn thấy người ta cứ im lặng lắm mặc dù bình thường tôi cũng ít nói. Em hay tò mò về mọi thứ nên tự nhiên tôi cũng tò mò hơn. Đi bên Jimin tôi nói nhiều lắm, về đến nhà tự nhiên nghĩ đến em cứ chạy nhảy hát hò véo von rồi còn không quên không biết ngại trêu tôi thì tôi lại ngồi cười một mình.
Là một thần tượng hay xuất hiện trước công chúng, công việc quá bận rộn để tôi nghĩ đến nên tìm một người bạn trai hoặc bạn gái. Còn mẹ tôi thì cằn nhằn tôi mãi, bà cũng lo đứa con trai của mình đến hai mươi tám rồi mà vẫn còn cô đơn chăn gối. Nhớ nhà về ăn cơm cùng bố mẹ là hôm đấy tôi phải chuẩn bị tinh thần nghe bà nói quá nhiều thứ về lợi ích của hôn nhân. Tôi cũng muốn có hiếu với bố mẹ lắm chứ, nhưng tôi cần tìm được ánh sáng ấy đã.
Đồng nghiệp của tôi có vài người thân thiết, đến chúng nó cũng muốn xỉa xói tôi.
"Ông không định tìm người yêu thật đấy à? Già ốm còn có người chăm nom, tối tôi đang ngủ với vợ ông không gọi được đâu"
"Phắn ra chỗ khác đi, vừa hôm qua ai cho ông mượn xe đi đón người yêu đấy?"
"Này, chẳng qua hôm qua tôi đến công ty tôi không đi xe, chứ không ông được nước thế này chắc?"
"Này đừng có làm vụn rơi xuống sô pha, đi mà về với tình yêu của ông đi"
"Này, này đừng có mà đá tôi. Về thì về, tôi phải hạnh phúc chờ đến ngày ông bị chíp chíp nhà ông cho ra trò, lúc đấy ông đây cười to lắm cho mà xem"
"Cút ngay"
Cuộc đời tôi chưa bao giờ bị cười nhiều như thế này, nhưng mặc kệ thôi, cuộc sống là như vậy mà.
Thì mấy khi được em dẫn đi chơi, tôi hôm nay ăn mặc gọn gàng một tí thay vì mấy bộ áo thun đen quần rộng như trước. Vừa khoác được áo lên người thì em đến gõ cửa, chả biết em có cố ý ăn mặc không mà tối nay sao tôi thấy em xinh hơn bình thường nữa, mặc dù bình thường em đã đáng yêu lắm rồi.
"Ngôi sao hôm nay lại đẹp trai hơn nữa rồi"
"Anh mà lại không đẹp được sao?"
"Puppy ở nhà nha, tối nay anh mượn bố em một buổi tối nha, khuya anh sẽ trả em, nha"
Chúng tôi đi bộ cùng nhau đến nơi em bảo, thì ra em dẫn tôi đến một đồi cỏ ngay bên dưới là một cánh đồng hoa chúng tôi đi trồng lúc sáng. Ở đây cao hơn nên có thể nhìn thấy bên dưới là cả một cánh đồng hoa rất lớn toàn màu cam. Lúc chúng tôi đi thì mặt trời còn đang xuống núi, nhìn những giọt nước còn đọng lại trên những phiến hoa vừa được tưới giờ chúng cứ lấp lánh lấp lánh. Cam rồi vàng rồi hồng, sao buổi tối ở đây lại có cảm giác lãng mạn nhỉ?
"Anh giúp em trải cái này xuống đi"
Một chuyến dã ngoại nho nhỏ được em chuẩn bị tối hôm đấy, đến bây giờ khi chúng tôi hai người đều rảnh công việc thì thường cùng nhau chuẩn bị ra ngoài chơi như thế để giải khuây. Em như thế nhưng rất tỉ mỉ, Jimin luôn để ý xem tôi thích ăn gì ngay cả khi chúng tôi chỉ là những người bạn mới quen biết. Sau khi cưới được em còn rất được lòng phụ huynh, mẹ tôi nói chuyện với em được một hai lần liền thích đến không dứt ra được, vì bà đang muốn tôi có vợ mà, sau đó là nhất quyết bắt con trai cưới bằng được em.
Em chuẩn bị những chiếc bánh kẹp đủ loại rất đẹp, cơm cuộn, bánh táo rồi bánh đào nướng, nước ép cam từ chỗ cam em dẫn tôi đi mua lúc sáng, một chút hoa quả tươi cho bữa tối, em còn không quên đem theo mấy loại kẹo dẻo nữa, em của tôi thích kẹo dẻo lắm, đáng yêu nhỉ?
"Anh ở trên đấy chắc áp lực lắm nhỉ?"
"Hử? Cũng có áp lực lắm chứ, nhưng fan của anh cũng cổ vũ anh nhiều lắm" Tôi quay sang nhìn sườn mặt nhỏ của em được ánh nắng chiều chiếu xuống, tôi tò mò "Còn em, em muốn giống bố là một nông dân thực thụ sao?"
Jimin bóc gói kẹo vừa mang theo, em quay sang híp mắt cười với tôi rồi trả lời, "Em á? em là sinh viên đó", nhìn tôi mở to mắt ngạc nhiên, em nói tiếp, "Em đang học trên Seoul, em vừa xin nghỉ để ở nhà mấy tháng, rồi sau lại quay lại trường"
Hiển nhiên, vì tôi nhìn em nó thắc mắc lắm, dáng người em mảnh cực kỳ mà da lại rất trắng, em ấy rất trắng. Nhất là phần cổ và ngực, tôi không biến thái đến thế đâu, nhưng tôi rất thích cổ với cổ tay em, chắc chắn sau này tôi sẽ mua cho em thật nhiều loại dây chuyền để đeo lên đó, những thứ xinh đẹp trên cơ thể em phải được phô diễn. Sau này đúng như tôi nghĩ, mọi bộ phận trên cơ thể em đều đẹp khiến người khác lu mờ.
"Anh chỉ tò mò thôi nhưng anh hỏi vì sao em lại nghỉ được không? Nếu em không muốn nói thì đừng nói"
"Anh bóc" tưởng em sắp đánh tôi cơ, nhưng đưa gói kẹo dẻo khác cho tôi bóc, Jimin nhận lấy rồi cảm ơn tôi, ngay sau đó em của tôi đột nhiên thở dài.
"Mẹ em mất, bà vừa qua đời cách đây mấy tháng rồi, bố gọi báo tin cho em, nhưng lúc đấy em liền xuống xin trường cho em nghỉ để đi về"
"Sau khi hiến thận cho em lúc em mười tuổi, sức khỏe bà bắt đầu yếu đi nhiều lắm"
Em của tôi giỏi lắm, em giỏi giấu cảm xúc cực kì. Em cứ đi an ủi người khác, cứ vui vẻ trêu đùa người khác, tôi thấy em là cậu bé năng động, thấy em là cậu bé sẽ đem lại vui vẻ cho người khác mỗi nơi mà em đến nhưng khi mặt trời bắt đầu lặn xuống thì tinh thần chạy nhảy của em cũng lắng xuống theo. Bóng lưng mảnh mai kia về đêm cô đơn nhỏ bé đến kì lạ. Tôi chẳng thể hiểu được em nghĩ gì vì nhỏ bé này che giấu quá kĩ, chẳng giống vẻ bề ngoài mèo con dễ thương buổi sáng tí nào cả, em lúc này im lặng đúng như cách tôi lo sợ.
"Nào, quay lại đây để anh nhìn xem, ngoan, không buồn nữa, mẹ hiểu em mà. Được rồi, đến đây anh xem"
Bé nhỏ của tôi quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh ngập nước đây này, làm thế nào mà khóc nhìn em lại càng đáng yêu hơn thế nhỉ?
Chống hai tay nhỏ đứng dậy, em mếu máo bước về chỗ tôi, nước mắt em tủi thân lại càng rơi xuống nhiều hơn nữa. Jimin nhào vào lòng tôi, lúc đấy tôi không nghĩ em sẽ làm thế đâu, tôi ngạc nhiên lắm, đột nhiên người thương chui vào lòng khi đang khóc đến thương như thế thì làm sao tôi thích nghi nổi. Không ngờ một người đứng trên sân khấu đến ngót nghét mười năm như tôi mà thích nghi tình huống này chậm chạp đến thế nữa.
Chúng tôi đã hẹn hò tình cảm các thứ khi cả hai cùng về Seoul rồi. Xác định là từ đấy nhất định em là của tôi rồi.
"Ơi, anh nghe đây"
Mấy thằng bạn khốn nạn lại muốn bỏ tôi xuống hố nữa, "Jimin hả em?"
"Vâng, em đây ạ"
Chúng nó cướp điện thoại của tôi rồi hớt lẻo với nhỏ bé của tôi, cái gì cũng là của tôi sao mà sao tôi phải khốn khổ thế, "Anh chồng bé đây, anh Yoseok đây"
"A anh, tụi em chưa cưới, nhưng sẽ đưa thiệp anh đầu tiên nhé"
Nó cợt nhả gác chân lên bàn trong phòng chờ của tôi, cái tính nói nhiều này của nó không bao giờ bỏ được cả.
"Cái đấy thì anh tất nhiên phải nhận đầu chứ, nhưng chồng em đang nói sẽ không đưa thiệp cho anh đây này, phải không Jeon Jungkook?"
"Thế sao, anh ấy lại dọa nạt anh sao, khi về nhà em sẽ nói anh ấy giúp anh cho"
"Ngoan quá, đầu tiên anh chỉ tình báo với em thế thôi, còn gì mai anh đến sẽ nói chuyện với bé sau nhé"
"Vâng, anh chuyển lời cho chồng em là đến trường đón em với, em ở lại hơi muộn nên bị qua xe mất rồi"
"Hay để anh đến đón em cho cũng được..." Năm câu mười câu nữa thằng này nhất định không được đưa thiệp cưới, nếu không tôi đem tên mình viết ngược lại.
"Trả đây" Tôi nhanh chóng chạy xe đến trường đón em ngay, mấy ngày nay chả thấy mặt nhỏ bé rồi, mới đêm qua còn mơ ngủ đến em nữa chứ, hôm nay lại càng nhớ, "Anh đây, chờ anh một lát anh đến đón em ngay, em ăn gì chưa?"
Trời lạnh em mặc tròn một cục nhìn xinh quá kìa, mũi đỏ hết cả lên, "Đến đây, anh ôm cho ấm cái đã nào"
Đấy, em nhanh nhẹn lon ton chạy nhào vào vòng tay tôi, mặc nhiều áo người em còn tròn hẳn ra một vòng, ấm lắm.
"Em vừa gọi anh là gì cơ?"
"Anh chưa nghe rõ sao?"
"Tất nhiên là có nghe, nhưng chính em nói cho anh nghe cơ"
Ngại rồi, nhỏ bé của tôi cũng biết ngại nữa kìa, "Hử?"
"Thì chồng em chứ sao"
Tôi muốn hôn vợ của tôi mấy cái quá, nhưng em đói rồi.
"Được rồi, vợ anh đói rồi, là chồng em thì phải nuôi cho em thật béo. Nào vợ, mời em lên xe"
END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro