Jum

Jimin không nhìn vào mắt tôi, từ lúc ở phòng nhạc đến bây giờ. Đôi mắt của anh vẫn như vậy, nhẹ nhàng, trầm lắng, man mác buồn như bầu trời mùa thu. Mái tóc đen chải chuốt gọn gàng, sơ mi trắng, quần âu đen và giày da bóng. Thời gian trôi đi dường như đã bỏ quên anh ở lại. Jimin vẫn y hệt như Jimin của những năm tháng thanh xuân tôi gắng sức đuổi theo, còn tôi thì mãi chẳng thể quay lại là thằng bé ngây thơ, bồng bột khi ấy.

" Mấy năm qua thầy sống ổn chứ?"

Tôi gọi Jimin là thầy nhưng chúng tôi đều biết mối quan hệ của hai người còn xa hơn thế nhiều, đầy phức tạp và mờ mịt. Một mối quan hệ chẳng thể gọi tên, cũng chẳng có gì ràng buộc, mơ hồ như buổi hoàng hôn. Anh là nắng còn tôi là người níu kéo những vệt nắng hồng cuối ngày le lói nơi chân trời phía Tây ấy để rồi khi hoàng hôn kết thúc anh bỏ tôi cô đơn trong màn đêm tĩnh mịch.

" Không, tôi sống không tốt."

" Tôi mới về nước tháng trước, bỏ việc dạy nhạc lâu rồi và giờ thì đang kiếm công việc mới."

 Jimin nói xong, bầu không khí lại rơi vào trầm lặng như trước. Anh có vẻ muốn tránh ánh mắt của tôi khi chỉ nhìn chăm chăm vào ly nước ép và nếu như tôi không mở lời trước thì chắc chắn cuộc trò chuyện này sẽ đi đến ngõ cụt.

"Jimin... Thầy hối hận không?"

--------------

Mùa hè, 7 năm về trước.

Trời đột nhiên đổ cơn mưa, Jungkook vui sướng ngắm nhìn quang cảnh ngoài khung cửa sổ đang được gột rửa bởi những giọt nước trong lành.

" Thầy ơi, có lẽ chúng ta phải ở đây thêm một chút rồi"

 Jimin đang hòa mình vào những phím đàn đen trắng ở giữa căn phòng, anh say mê đến nỗi không cảm nhận được tiếng mưa và giọng nói của cậu. Phải đến lần gọi thứ ba, anh mới ngẩng đầu lên và để thính giác của mình dần dần tiếp nhận được những âm thanh tí tách trong veo mát mẻ như bản hòa ca ngoài trời ấy.

"Ừ, mưa rồi"

Từng hạt mưa rơi rơi, lướt nhẹ trên ô cửa kính, hòa vào vũng nước đọng trên đường, thấm đẫm những cánh hoa tươi thắm, bao phủ hai người trong khúc nhạc của thiên nhiên.

Jimin không muốn đánh đàn nữa, mưa làm những dòng suy nghĩ của anh dần tĩnh lại. Đột nhiên chuông điện thoại của Jungkook vang lên, mặt cậu tái đi và khó chịu hẳn. Tiếng " ting ting" không ngớt như một lời thúc giục nguy hiểm.

" Vâng, thưa mẹ"

"Con đang ở đâu vậy, thầy giáo ở lớp học thêm vừa gọi cho mẹ đó"- Giọng nói nghiêm nghị vang lên từ đầu bên kia

"Trời đang mưa, con không đến lớp kịp được, phải chờ mưa tạnh đã"

" Tốt nhất là đừng có bỏ một buổi học nào hết, nếu không mẹ sẽ cấm túc con đấy"

" Vâng, con biết rồi."

Cuộc trò chuyện kết thúc một cách nhanh chóng. Jungkook bĩu môi, hướng ra ngoài cửa sổ với đôi mắt nặng trĩu nỗi buồn cùng hơi thở dài thượt. 

" Mưa còn lâu mới tạnh. Em định đến đó kiểu gì đây" Jimin cất lời, anh không khỏi thương cảm cho cậu bé tội nghiệp này. Gần như tất cả những giây phút từ lúc cậu sinh ra đều trong tầm kiểm soát của mẹ. Một người mẹ nghiêm khắc đến thái quá. Jungkook luôn là học sinh gương mẫu, điểm số cao, ý thức tốt và trầm lặng như một con búp bê sứ. Cậu chưa từng cãi lời mẹ, không bao giờ nghỉ học và khép mình trong cái kén riêng tách biệt với mọi thứ xung quanh. Cậu luôn như vậy, cho đến bây giờ. 

Từ khi bắt đầu tiếp xúc với Jungkook, Jimin nhận thấy cậu bé bắt đầu thay đổi, từ từ chậm rãi như chú sâu bướm đang rục rịch lột xác. Mắt cậu sáng hơn, to tròn và long lanh như chứa cả dải thiên hà, cậu cười nhiều hơn và cũng bắt đầu làm quen với bạn bè trong lớp. Jungkook đến lớp sớm và về muộn vì cậu luôn dành những phút giây ngắn ngủi trước và sau khi vào học đó để đến phòng nhạc của anh. 

Cậu ấy rất có đam mê với âm nhạc - Đó là điều Jimin nghĩ khi anh bắt đầu để ý đến Jungkook nhiều hơn.

" Em chẳng biết nữa. Thầy nghĩ em có nên đến lớp hay không?"

Jungkook cười mỉm rồi quay sang hỏi lại. Thật ngớ ngẩn vì cậu biết rõ câu trả lời của anh-một giáo viên cực kì gương mẫu nhưng cậu vẫn muốn hỏi, thậm chí là hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Chẳng vì gì cả, chỉ đơn giản là nghe Jimin nói cậu nên đi học, Jungkook sẽ có động lực thực hiện điều đó hơn thôi. Có động lực hơn trăm ngàn lần những lần mắng mỏ của mẹ.








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro