Một tuần sau sản phẩm mới chính thức ra mắt trên thị trường thời trang thế giới, sau bộ của công ty Mông Ngũ hai tuần. Mỗi bộ đồ đều được thay đổi ít nhiều, nhưng vẫn có chút giống nhau. Nhưng từ sự nổi tiếng của thiết kế Alex và Điền thị trên thị trường, hiển nhiên FLOWER in RAIN lại nổi tiếng hơn.
Các trang báo lớn nhỏ đều đồng loạt đưa tin về thiết kế J-Min và sản phẩm mới của cậu ấy sau nhiều ngày vắng bóng trên thị trường, cùng với đó là tin Điền thị bành chướng sang thời trang đã đưa tin khá nhiều. Bản thiết kế thu về lượng đặt hàng lớn với con số khủng vào ngày đầu tiên, hơn nữa những bộ trang phục cũng được đón nhận rất nhiệt tình từ mọi người, trong đó cũng có công của người mẫu.
"Dự án thành công quá tốt đẹp, tới nào, cạn ly" Phác Trí Mân đứng dậy, một chân để trên ghế nâng chén kêu. "Cũng còn nhờ cả người mẫu của chúng ta toàn cực phẩm"
"Không sai, nói chứ bên kia làm sao có dàn người mẫu như này được, nằm mơ đến năm sau cũng không có" Kim Thạc Trân cũng nâng chén, lắc lắc chén rượu trong tay.
Kim Thái Hanh cười ngoắc cả ra, khoác tay qua vai Mẫn Doãn Kì lắc lư. "Sẽ có ngày ông đây đập cho Mông Ngũ kia một trận ra trò, trêu đùa bạn ông, còn ăn cắp cả bản thảo đi, ông ta sợ ông đây quá hiền có phải không, lão già chết tiệt"
đẩy má Kim Thái Hanh ra cảnh cáo, Mẫn Doãn Kì lườm lườm nhìn người kia phách lối: "Em có thể nói ra mấy lời đấy ở đây hả? không có mặt mũi tí nào thế"
Trịnh Hiệu Tích gật đầu đồng ý với Kim Thái Hanh, anh cũng chướng mắt cái lão già dâm dê này lâu rồi. "Nói sao thì công ty cũng đâm đơn kiện ông ta rồi, sẽ nhanh có phản hồi thôi, với đống chứng cứ kia, quả thật đi tù quá bảy tám năm là có thể"
"Vui lên, cạn ly" mọi người cùng nhau uống hết một lần.
Phác Trí Mân nhăn mặt vì vị nồng và cay của rượu xộc lên sống mũi, "Nói mấy người một tin, em sẽ chuyển studio chính về Trung, mọi thứ khá ổn rồi, em nghĩ em lên quay về thì hơn, ở bên đó mãi cũng không ổn"
Hôm đó mội người lại một phen say choáng váng, Phác Trí Mân lại chẳng biết đâu là trăng đâu là sao, đặc biệt toàn nói mấy lời sáo rỗng lung tung. May hôm nay cậu ngủ vật ra từ khi về đến nhà, không biết gì đến tận sáng nên không gây ra chuyện gì lớn, đại loại là đập chân quơ tay lung tung một chút mà thôi, cái này Điền Chính Quốc xử được.
Hôm sau đến công ty như mọi ngày, nhưng hôm nay Đường Phong Triển bị ép đến, coi như thực tập dưới sự giám sát của Phác Trí Mân. Hai người chuyển đến một phòng khác, có bàn làm việc của Phác Trí Mân và Đường Phong Triển ở đó.
Đường thiếu gia ăn chơi đua đòi, là đứa con duy nhất nhà họ Đường, vì sinh ra khi sau bao lần Đường phu nhân sảy thai nên đứa trẻ này hiển nhiên được chiều quen thành hư, cũng hai mươi tuổi rồi nhưng chẳng biết làm một thứ gì, mọi thứ đều từ tay mẹ.
Chẳng việc gì mà cậu ta tự nguyện đến đây, việc cắt chi tiêu đối với tiểu thiếu gia này mà nói nó quá đáng sợ, để giữ lại số tiền ít ỏi hàng tháng, Đường Phong Triển buộc phải theo sự giám sát của Phác Trí Mân.
"Lại đây, tôi chỉ cậu một chút, làm quen dần với chỗ này đi" Phác Trí Mân ngồi trên bàn làm việc, mắt dán chặt vào mấy tờ tài liệu, ngoắc tay kêu. "Còn đứng đó, tôi không nói thêm đâu"
Đường Phong Triển bực bội bước đến. Khoanh tay trước ngực liếc xuống dưới.
"Nhìn đây, mọi số liệu đều phải kiểm tra hàng ngày, kiểm soát giao động hàng tháng của nó, tính sự chênh lệch số liệu sẽ ra mức tăng trưởng theo từng ngày" Cậu đưa đống giấy tờ lên trước mặt Đường Phong Triển quơ quơ. "Cầm lấy, về bàn, làm việc."
Cậu ta giựt phắt đống giấy trong tay Phác Trí Mân quay về bàn, tựa lưng xuống ghế, đôi chân dài theo thế gác lên mặt bàn. "Gì chứ? Anh có ơn với gia đình tôi, tôi biết. Anh lại còn nhận lời giúp tôi, anh lấy gì đảm bảo tôi sẽ thay đổi?"
Phác Trí Mân nhún vai, đẩy cặp kính đang trượt trên sống mũi, ừ hử trong cổ họng. "Tùy cậu, nhảm nhí đi, tôi chẳng quan tâm"
"Này người đẹp, đại gia giàu có như họ Điền cũng quơ được rồi, còn toan tính cái gì đây?" Cậu ta xoay xoay cây bút bi trên mặt bàn, đá lông mày châm chọc. "Ăn bám họ Đường bao năm, còn muốn hơn à?"
Phác Trí Mân thừa biết tính cách coi trời bằng vung của thiếu gia họ Đường, cái gì cũng nói được, những lời nói này từ lâu Phác Trí Mân đã không coi nó còn trọng lượng.
Cậu nheo mắt ngẩng lên nhìn cậu ta, một tay chóng cằm một tay xoay bút, nhăn mũi. "Nói này, thứ nhất, tôi kiếm tiền để ít nhất không phải vì đồng tiền mà phụ thuộc vào ai cả, đó hoàn toàn dựa vào sự cố gắng của tôi, Điền Chính Quốc cũng không ngoại lệ. Thứ hai, tôi có ơn với sư phụ và sư mẫu chứ không phải với cậu, việc này tôi giúp họ còn cậu thay đổi hay không tôi chưa biết, việc của cậu ở đây chỉ cần là hợp tác, hiểu không cậu bé?"
Phác Trí Mân đứng dậy khỏi bàn, phủi phủi áo sơ mi của bản thân rồi bước ra cửa. "Cậu muốn nói gì tôi không quan tâm, bản thân tôi chẳng được lợi gì mà tôi đang giúp cậu có ích hơn đấy." Cậu quay đầu lại, nở nụ cười. "Còn bây giờ, đứng dậy đi ăn trưa, cậu có ngất ra vì đói tôi cũng chịu thôi"
thiếu gia họ Đường cũng coi là thông minh, người ta nói châm chọc mình đương nhiên hiểu, nhưng bất quá lại không thể phản bác, đứng dậy đi theo, cũng không còn cách nào khác. Anh ta luôn châm chọc cậu như thế với cái vẻ ngoài ngạo mạn kia, cậu còn tự hỏi tại sao mọi người yêu mến anh ta được, một con người điên rồ!
Hai người ăn cơm cùng bàn, nhân viên trong công ty đến đâu đều chào hỏi anh ta, dở cái nụ cười giả tạo kia ra, cậu ta lại cảm thấy chán ghét.
"Tôi đơn giản lắm, tốt với tôi tôi tuyệt đối không bạc đãi, nên là-" Phác Trí Mân gắp phần thịt của mình đưa qua phần Đường Phong Triển. "Làm cậu bé ngoan đi, biết điều một chút còn được yêu thương, anh đây làm sao mà ngược đãi cậu được, cậu thấy đúng không?"
Đường thiếu gia tự nhiên gắp phần thịt đó đưa lên miệng, ăn ngon lành. "miệng anh độc đoán lắm ai nói cho anh chưa? Với cái ngoại hình này, hay là tôi cho anh một đêm, vui mà"
Đường Phong Triển ngước nhìn theo yết hầu nhỏ con đang lên xuống trên cần cổ trắng nõn người đối diện do uống nước, chính mình nhếch môi nuốt nước bọt. Nhìn cậu nhóc hai mươi trước mặt, thân hình cao lớn, khối cơ bắp trên người cũng đẹp mắt, cậu đứng với cậu ta tuy thấp hơn gần nửa đầu, nhưng tiếc quá, có lí do khác rồi.
"Haha, anh nói cậu nghe này, cái khuôn mặt cậu đẹp thật đấy, nhưng tiếc quá, người yêu anh lại lỡ đẹp hơn cậu rồi, cực phẩm như thế, nói nghe xem cậu là cái gì?"
Đường Phong Triển chống tay đỡ cằm, mở to mắt nhìn người kia. "giám đốc Phác à, dù sao thì t-"
Phác Trí Mân ngắt lời Đường Phong Triển ngay, mình thì cắm cúi ăn. "Ngừng đi, không nói nữa, tôi không thể nói chuyện với trẻ con theo kiểu này được, nghiêm túc cái đầu cậu lại và ăn đi, trước khi tôi đập cho cậu một trận ngay ở đây " Phác Trí Mân dơ nắm đấm nhỏ nhỏ của mình lên không trung, trợn mắt.
Đường Phong Triển hừ lạnh một tiếng cũng ngậm mồm. "Đồ bị bệnh, đồ đanh đá"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro