phần 26: anh quyết đừng ai đòi thay đổi.
Việc Lâm Uyển xuất hiện và muốn kéo đến mối quan hệ với Điền Chính Quốc là điều dễ hiểu, ai mà không muốn làm Điền phu nhân, có quyền, có tiền mà chồng lại có nhan sắc, hỏi ai không muốn cái danh ấy.
Họ Điền và Họ Lâm - bên nhà của Trí Mân thực ra hồi trước có chút quan hệ, Lâm lão gia cùng với Điền lão gia hồi còn trẻ cùng là tướng trong quân đội, Điền lão gia hơn Lâm lão gia một cấp bậc, nhưng có khoảng thời gian nơi chiến trường cùng nhau vào sinh ra tử nên ít nhất cũng đã từng gắn bó.
Lâm Túc - ba Lâm Uyển lợi dụng việc này muốn kết giao thông gia giữa hai nhà, chuyện này cũng nhờ Lâm lão gia một phần nói giúp với Điền Lão gia. Một Điền thị màu mỡ, một người con rể đầy quyền lực, một miếng mồi béo bở để nâng cao quyền thế, đúng, đây là điều ông hằng mong muốn dù cả trong mơ.
"Anh nghĩ sao? Ông nội không nói gì hay sao?" Phác Trí Mân cùng Điền Chính Quốc đang rửa bát trong bếp, cặm cụi nhưng cũng cùng nhau trò chuyện.
"Ông không nói gì anh hết. Từ lúc ba mẹ mất, ông càng quan tâm anh hơn, con trai con dâu đều mất cả, ông chỉ còn đứa cháu nội này, nên càng không muốn anh phải áp lực. Vậy là từ đó đến giờ ông không ép anh việc gì cả, cả việc kết thông gia" Điền Chính Quốc vén ống tay áo lên cao, lấy chỗ bát cậu vừa rửa lau sạch sẽ rồi cất đi.
Cậu vừa rửa vừa nghiêng đầu nghe người kia nói, ba mẹ Chính Quốc mất từ lâu cậu cũng biết, Điền lão gia là cựu tướng quân cậu cũng đã biết, nhưng việc hai bên gia đình có quan hệ quả thật cậu nghe từ Chính Quốc kể, mười năm sống cùng gia đình họ Lâm, cậu thật sự chỉ khác người ở ở chỗ được cho đi học và không lo lạnh vào mùa đông ngoài ra cậu không biết đến một thứ gì, thái độ của họ đối với cậu thậm trí còn không bằng với người ở.
Lâm lão gia cũng chẳng ưa gì cậu, vì cậu mà mẹ cậu bị đay nghiến suốt mười năm, mẹ ghét cậu cũng vì thế, cái sự chán ghét ấy biểu lộ rõ đến mức mà đến giờ cậu nghĩ lại, mười năm đó, một tấn bi kịch rồi ruồng bỏ, tại sao cậu vẫn có cái hy vọng cố chấp bám víu để kéo lại chút yêu thương từ họ. Tự cười khẩy bản thân, mười năm đó, cậu quá kiên cường, hay là ngu ngốc nhỉ?
"Nhưng ông cũng muốn anh quen ai đó nên là cũng để cô ta tiếp cận anh. Thì nếu anh đồng ý mới nghĩ đến chuyện thông gia. Nhưng tiếc là anh không muốn đồng ý" Anh quay đầu nhìn cậu, nở nụ cười ấm áp hết mức có thể, "Ông cũng hiểu mà, họ đến là vì tiền, ông không muốn cháu mình suy nghĩ chỉ vì vấn đề này, dù có hay không thì mọi quyết định của anh không ai có thể thay đổi được cả, cả việc em nhất định là vợ anh"
Phác Trí Mân bật cười thành tiếng, lấy khăn lau bàn bếp và chỗ bị ướt do rửa bát, bước tới dụi đầu vào bắp tay anh mấy cái tiếng cười nhỏ nhẹ vươn ra từ cổ họng, một tiếng cười hạnh phúc.
"Em có ảnh hưởng gì đến anh không? Ý em là làm anh trái ý với ông nội chằng hạn, mình cũng nghĩ cách giải quyết, đừng làm ông buồn, nhé"
Cậu ngước đôi mắt cún con long lanh nhìn, môi mím chặt lại để kéo hai đôi má bánh bao mềm mịn.
Điền Chính Quốc lau vươn tay túm lấy cái khăn, lau khô tay của mình xong cũng lau luôn cả tay của cậu, chăm chú không nói gì, cũng không đáp lại câu hỏi của cậu.
Tháo chiếc tạp giề trên người cả hai xuống treo lên giá cạnh tường, anh tiến đến bế cậu nằm ngang lên vai mình, tiến về phòng.
"Anh làm gì đấy!"
"Lại suy nghĩ nhiều rồi, rốt cuộc thì cái đầu nhỏ bé này còn suy nghĩ được bao nhiêu nữa chứ?" Anh vươn tay đánh vào mông cậu một cái, "Anh đã nói và xin phép được nhắc lại, rằng quyết định em sẽ là vợ của anh không bao giờ thay đổi, bởi không ai cản được anh đâu, tốt nhất là không nên ngu ngốc cản"
"Anh nghĩ xem, nếu như vậy làm ông buồn thì anh phải làm sao? Ông yêu thương anh và anh cũng nên như thế"
"Em thừa hưởng cái tính ương bướng này của ai thế? Sao anh dạy mãi mà không nghe vậy hả? Em có thể nói chồng bất cứ việc gì, anh đều sẽ nhường vợ không cãi, nhưng về việc này, cấm em cãi. Đồng chí đã đưa ra quá nhiều ý kiến rồi, với cả ông vẫn còn minh mẫn lắm mà"
Anh vác cậu tiến thẳng về phòng ngủ, sập cửa lại đè cậu xuống giường đen, ôm chặt chẳng thấy nhúc nhích.
Phác Trí Mân vòng tay ôm lấy bả vai anh, nở nụ cười mãn nguyện, cậu biết cuộc đời này cậu đã chọn đúng người cậu có thể tin tưởng nửa đời còn lại.
"Sao thế? Sao lại không nói gì nữa rồi, lại ngốc rồi hả?" Điền Chính Quốc nằm nghiêng sang bên cạnh, kéo cậu vào vòng tay mình, đắp kín chăn cho cả hai bớt lạnh.
Phác Trí Mân mơ màng ngẩng đầu lên, cậu nhận ra rằng trong ánh mắt nâu đen sâu thẳm kia, luôn nhìn thấy trong đó là hình ảnh phản chiếu của cậu, thấy trong đó một sự ấm áp mà cậu hằng mong ước tận hưởng đến hết kiếp, một người cho cậu tình yêu, sự tin tưởng và cho cậu một bến đỗ hạnh phúc.
"Không có, em chỉ nghĩ là, tại sao em lại không thể gặp anh sớm hơn, có phải ông trời muốn trêu em đúng không? Đã xác định sẽ là người đàn ông của em, tại sao không gửi anh đến cho em sớm hơn một chút" cậu nhăn mũi tít mắt nhìn đáng yêu vô cùng, "Ông trời đến cuối cùng là muốn gì đây? Quá đáng!"
Cậu nhe răng cắn vào ngực anh một cái.
Điền Chính Quốc bật cười "Anh cũng muốn trách ông ấy, vợ sẽ là của anh, tại sao lại phải đến lúc này mới được gặp?"
Phác Trí Mân đột nhiên giật thót người, nhe răng mở vuốt tức giận. "Anh đang làm cái gì đó, đừng có lưu manh ở đây, đàng hoàng một chút đi, không có chút nào giống đàn ông cả" cậu hét toáng cả lên trong phòng, tay chân cũng quơ loạn xạ "Cứu mạng, có biến thái, cứu mạng".
"Em càng loạn anh càng muốn tới, kêu đi, anh tự tin khả năng kìm chế của mình, nhưng nhìn em như thế này, xin lỗi nhưng anh không chắc" Điền Chính Quốc chống tay ngang đầu cậu, mặt đối mặt ánh mắt cũng đỏ lên.
"Anh lưu manh cái gì?"
Phác Trí Mân chỉ biết đạp tới đạp lui, nhưng không trúng.
"Em là đang bao lực gia đình đấy biết không? Anh bị thế rồi ai sẽ thỏa mãn em?"
Điền Chính Quốc lưu manh lột văng cái quần ngủ lụa mát lạnh ra, lộ một mảng xuân sắc phơi phới trước mặt, nuốt khan cổ họng đã sớm khô khốc, cúi xuống đặt lại vài dấu hôn đỏ tím chói mắt lên người phu nhân nhà mình, thỏa mãn liếm mấy cái.
Phác Trí Mân kìm không nổi bật ra tiếng rên rỉ mê người, mặt ửng hồng còn đôi mắt đã sớm mơ màng một tầng sương, kích thích vặn vẹo người trên chiếc giường nhung đen mượt, vô tình lại thành mời gọi.
"Đúng thật, anh thật sự không còn tự tin vào khả năng kìm chế của mình nữa rồi, tại em đấy, anh bắt đền"
"không...tránh ra" Phác Trí Mân bị kích thích chảy một tầng nước mắt, " anh nói lí lẽ đi, ai mới là người cần bắt đền chứ hả?"
Cậu vươn tay túm lấy mái tóc anh giật giật, hông vặn vẹo nhưng miệng vẫn còn lẩm bẩm.
Điền Chính Quốc cúi đầu ngậm lấy hai đầu ngực, trêu đùa cắn căn khiến nó sưng đỏ cả lên, tay dưới cũng ra vào không ngừng nghỉ, Phác Trí Mân sắp phát điên đến nơi rồi.
"Điền Phu nhân, chồng xin lỗi, nhưng anh không đợi được nữa rồi, mai anh cho em cắn anh"
"aaaaaaaa...."
fix lại truyện mới đọc cái đoạn cuối này, không còn lần sau đâu mọi người à :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro