Phác Trí Mân hôn mê đã hai ngày liền và vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Anh lo lắng hỏi bác sĩ, họ nói cậu mọi thứ đều ổn, chỉ có hôn mê và sẽ tỉnh lại muộn nhất là sau ba ngày. Thế mà hôm nay đã gần qua hai ngày.
Hai ngày này Điền Chính Quốc đều ở phòng bệnh, làm việc hay ngủ nghỉ đều ở đây. Sáng thức dậy từ sớm còn tối thì rất muộn mới ngủ. Anh lau tay, lau mặt cho cậu, còn xem chăn có đủ ấm không hay là nhiệt độ trong phòng như thế nào. Mắt luôn xuất hiện quầng thâm và còn khuôn mặt gầy đi nhưng Điền Chính Quốc chưa từng rời mắt khỏi Phác Trí Mân.
"Mới dậy hả?"
"Chú mới đến ạ. Cháu dậy hồi nãy, Trí Mân không chịu lạnh được, cháu muốn đổi chăn cho em ấy nên dậy sớm một chút" Điền Chính Quốc còn đang đắp cho cậu chăn mới ấm hơn một chút.
Phác Vô Cửu đặt hộp đồ ăn trên bàn, ngồi xuống ghế từ từ nói, "Chú nấu ít đồ, ăn đi không lại ốm. Cháu vất vả rồi, chăm thằng bé, có mệt mỏi thì nói chú, chú sẽ qua trông nó giùm cháu"
"Không sao đâu chú, mấy ngày này cháu nên ở đây. Không phải cháu không yên tâm ở chú, chỉ là không nhìn thấy em ấy cháu không yên" Anh rót nước ấm cho Phác Vô Cửu, mời ông ăn trái cây đã gọt sẵn ra đĩa "Cháu cũng không muốn đi"
"Đứa trẻ này, sao lại cũng ngang ngược quá như thế. Cả hai đứa đều như nhau, thật khiến người khác đau đầu. Thôi thì thằng bé sẽ ổn mà, đừng lo lắng quá, giữ sức khỏe của mình nữa nghe chưa?"
"Vâng"
"Được rồi, chú có chuyện sáng nay, không ở lâu được, trưa chú quay lại, ở lại nhé" ông đứng dậy kéo áo khoác bước ra khỏi cửa.
Điền Chính Quốc đi theo sao ra cửa cúi gập người chào "Vâng, chú đi cẩn thận ạ"
Đóng cửa quay trở vào thật nhanh, anh sợ không khí lạnh sẽ tràn vào trong phòng làm người kia khó chịu. Nhìn Phác Trí Mân hôn mê nằm giường bệnh, gương mặt hồng hào trở lại và môi đã không còn nứt nẻ nữa, khuôn ngực phập phồng thở ra từng hơi đều đặn. Anh thở dài ngồi xuống đầu giường cậu, vuốt mái tóc mềm mượt kia nói, dù cậu không nghe thấy.
"Anh chẳng biết làm gì một mình cả, rỗng tuếch đây này. Đông cũng đến rồi, dậy đi rồi hai chúng ta đi ngắm tuyết đầu mùa, em thấy sao? Anh chắc là em cũng không muốn lỡ nó mà đúng không? Ngoài đang đang lạnh lắm, nhưng anh hiện tại lạnh không phải vì thời tiết, mà anh lạnh từ bên trong. Vợ mau tỉnh dậy, giúp anh làm ấm với"
Điền Chính Quốc lại nắm nhẹ tay cậu, xoa xoa mua bàn tay ấm áp ấy. Đổ cả thân trên gục xuống đầu giường nằm ở đấy. Lỗi mất mát này không biết đến khi nào mới hết, sự sợ hãi này đang ăn mòn tim gan anh từng giây từng phút một, phải chẳng Trí Mân ơi, giúp anh với.
Một cuộc điện thoại gấp vào vào giữa sáng, không thể giải quyết bằng lời nói qua điện thoại, anh bắt buộc phải đi. Còn không kịp gọi ai đến nhìn cậu hộ, anh nghĩ mình đi một chút rồi sẽ quay lại ngay.
"Trí Mân sao rồi? Em ấy ổn chứ?"
Điền Chính Quốc đẩy gọng kính lên cao, chăm chú nhìn vào mấy tờ tài liệu rắc rối trên tay, không cả ngẩng lên nhìn chỉ đáp "ừ, vẫn ổn, có điều vẫn chưa tỉnh lại thôi"
"Vất vả cho em ấy quá" Trịnh Hiệu Tích nói "đứa bé này cũng là quá tốt bụng rồi. Hết nói nổi"
Tiếng bút kí lên tấm giấy phê duyệt, tiếng phát ra nhè nhè của máy điều hòa, hai người rơi vào không gian im lặng một lúc lâu, không ai nói câu nào nữa. Điền Chính Quốc chăm chú giải quyết đống công việc còn sót lại của ngày hôm nay để quay về bệnh viện, Trịnh Hiệu Tích ngồi trên sô pha cũng nhìn ra ngoài cửa im lặng uống cốc trà nóng hơi bốc nghi ngút.
"Còn lại giao cho anh nhé, em cần quay lại bệnh viện với Trí Mân. Em đi đây"
"Ừ. Đi cẩn thận. Giữ ấm cho cả hai đứa nhé, trời sắp tới lạnh lắm, tuyết sắp rơi rồi"
Điền Chính Quốc cầm áo dạ đi xuống xe, đi đến siêu thị mua chút hoa quả để ở đấy, rồi cậu tỉnh lại thì còn có chút đồ. Anh còn vòng xe về nhà lấy thêm áo khoác, trời đã xuống khá lạnh lên nếu cậu có tỉnh dậy thì lấy áo cho cậu đỡ lạnh.
Xách một đống đồ trên tay bước vào phòng bệnh, hơi ấm trong phòng làm cơ thể anh dễ chịu, nhìn về phía chiếc giường với hình ảnh anh tìm kiếm. Nhưng...
Điền Chính Quốc bật cửa phòng chạy ra ngoài, ngó từng ngóc cầu thang, ngó qua ô cửa kính tầng thượng xuống sân bệnh viện, mọi nơi anh chạy qua. Bộn rộn trong lòng cảm giác vui mừng và cả sợ hãi. Nếu cậu tỉnh dậy, hoặc...
Nắng giữa sáng ấm áp, trời nắng làm không khí lạnh bớt khó chịu, đây là sự an ủi khi mùa đông đến, nắng vẫn chói vàng nhưng tâm người vẫn lạnh.
Anh chạy xuống sân bệnh viện, áo dạ khoác bên ngoài và đôi bao tay da nhưng anh lại lạnh hơn ban nãy, đảo mắt quanh khu sân sau bệnh viện rộng lớn. Rất nhiều người ra đây tắm nắng sau khi trong phòng bệnh ngột ngạt. Nhưng người anh tìm chỉ là thân hình nhỏ bé với mái đầu đen mượt mà thôi.
Người con trai nhỏ nhắn trong bộ áo viện xanh nhạt, làn da vì nằm trong phòng bệnh lại càng trắng. Đứng dưới ánh nắng vàng, tất cả của cậu như phát sáng, bao bông hoa xung quanh trong phút ấy đều lu mờ, mặt trời nhỏ của anh đang phát sáng trở lại.
"... Trí Mân..."
Vươn đôi chân nặng nề về phía cậu, chưa bao giờ anh thấy đôi giày da anh hay đi cùng chiếc áo dạ này lại nặng như bây giờ. Anh gọi cậu một tiếng, cả người run lên. Phác Trí Mân quay đầu lại, mỉm cười dịu dàng hết mức, một nụ cười híp mắt anh đã mong nhớ, một lần nữa được nhìn lại.
Trí Mân quay người đối diện với anh, tay đang cầm bông hoa hồng đỏ thẫm, nhỏ nhắn lại xinh đẹp hết mức. Cậu dang đôi tay gầy của mình thật lớn, đợi anh chạy đến, miệng vẫn luôn cười.
Ôm lấy người vào lòng, chỉ sợ đây là ảo giác mà cậu sẽ tan biến mất, phủ chặt người kia trong chiếc áo dạ dài ấm của mình, anh vùi đầu vào làn tóc cậu, thở gấp không nói gì.
"Sao thế?" Cậu vuốt nhè nhẹ lưng anh "Anh làm sao sao?" Phác Trí Mân tính gỡ ra để xem anh thế nào. Nhưng hoàn toàn không cử động được.
"Yên lặng nào" Điền Chính Quốc trách mắng, "tại sao lại xuống đây? Tại sao không chờ anh tới?"
Cậu trong lòng anh cọ cọ, hít lấy mùi hương nam tính, cảm nhận cả sự ấm áp anh mang lại từ cơ thể, dưới nắng lại càng hạnh phúc, cậu cười thành tiếng "Em muốn ra ngoài tắm nắng, nhưng không thấy anh. Chắc anh bận, nên em tự xuống. Không sao đâu, em ổn mà"
"Mới tỉnh dậy đã không ngoan, em biết anh lo lắm không? Lại còn không mặt áo cho hẳn hoi? Em muốn anh đau lòng đến khi nào nữa chứ? Thật là" anh lấy áo khoác to khoác qua vai cho cậu. Rồi bế cả người vào ngực.
Phác Trí Mân không nói gì, ngoan ngoãn gục xuống vai anh, hai tay ôm chặt lấy cổ, hai chân cũng đung đưa theo từng nhịp. Tỉnh lại, suy cho cùng bên anh vẫn tốt nhất.
"Có đau nữa không? Hay là có khó chịu chỗ nào không? Anh gọi bác sĩ qua cho em nhé?"
Để anh bế đi, người tự nhiên mềm cả ra nhưng lại không muốn gặp bác sĩ, lắc lắc đầu bên vai anh bất mãn, rên trong cổ họng kêu, "không thích"
"Sao không muốn?" Anh vẫn vuốt ve tấm lưng cậu, "em mới tỉnh, hay anh kêu bác sĩ nhé, sau rồi đỡ chúng ta mới về nhà được. Rồi anh đưa em đi ngắm tuyết đầu mùa ở nông trại của ba em, đưa em đi chơi một chút, rồi em muốn ăn gì anh đều làm, nhé?"
Nịnh nọt một hồi lâu, Phác Trí Mân cũng gật gật đầu.
"Ngoan, ngủ chút đi. Anh bế em về phòng"
Điền Chính Quốc một thân áo dạ dài quá gối, giày da đen và cả bao tay màu đen. Bế người nhỏ cùng với cả một áo phao to đùng đi về phòng. Vui mừng dâng nên trong lòng, cả đoạn đường anh đều mỉm cười, cảm giác mùa xuân anh đã đến luôn vậy.
Cũng đúng, mặt trời của anh phát sáng trở lại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro