phần 50: có suy nghĩ một chút, mỗi thứ một chút.

Người ta hay bảo "tôi thích em cả thế giới đều biết nhưng chỉ riêng em là không". Ai cũng có thể tin điều đó nhưng Vương Thiên thì không, dĩ nhiên như thế vì gã đã làm rất nhiều thứ, tất cả lời nói, hành động đều bày tỏ cả rồi. Phác Trí Mân biết, cậu biết gã khổ tâm vì cậu đến mức nào mà, nhưng cậu không chấp nhận cái tấm chân tình còn đang cháy hừng hực này, gã cũng không biết phải tiếp tục làm sao. Đứng nhìn bức bách không chịu nổi gã hảo tâm ra tay giúp đỡ.

Thôi thì ngốc nghếch kia có ra sao đi nữa gã chỉ làm được như thế mà thôi. Mặt gã đã chai đi mấy phần rồi.

Mấy chuyện lằng nhằng này Phác Trí Mân mong là sẽ không có, nhưng không thể không xảy ra. Thôi thì dùng lí trí giải quyết, bao năm hết bị hắt hủi từ chính mẹ ruột, mười bốn tuổi đã đến nơi chẳng hề quen thuộc ở đó suốt mười năm. Vì thế Phác Trí Mân không cho phép mình thiếu suy nghĩ.

Mấy hôm sau Chu San San đến văn phòng Điền Chính Quốc.

Phác Trí Mân đang bận rộn bóp vai bóp cổ cho Điền gia, khuôn mặt phúc hắc tận hưởng như lên thiên đàng vậy.

"Cậu có nghĩ rằng mình sắp phải dừng lại cái việc làm này hay không, Phác Trí Mân?"

"Đến rồi sao?" Phác Trí Mân dừng tay lại, "Tại sao tôi phải dừng lại?"

"Cậu nên có suy nghĩ một chút thì vẫn hơn đấy"

Phác Trí Mân mỉm cười rót cho Chu San San một chén trà cam thảo được ba mang đến mấy bữa trước. Đưa cho cô nàng rồi mời ngồi xuống. Cả quá trình Phác Trí Mân vẫn mỉm cười, Điền Chính Quốc nhìn sao cũng thấy đáng yêu đến khó chịu.

"Thôi nào, dù sao cũng sắp làm mẹ rồi, nên suy nghĩ trước khi nói chứ, mặc dù có đứa con này có khi là sai lầm của cô chăng?"

Chu San San vẫn tỏ ra như chẳng nghe thấy gì, "Cậu muốn nói gì thì đây cũng là con của Điền Chính Quốc, và cậu không thể mặt dày ở đây trong khi mẹ của con anh ấy cũng đang ở đây được"

Cậu đột nhiên cười tít mắt sau câu của Chu San San, cậu đứng dậy lấy tập hồ sơ trên bàn của Điền Chính Quốc, vừa đi âm thanh nhẹ nhàng vừa phát ra, "Rốt cuộc thì ai mới là kẻ ngốc đây?"

Điền Chính Quốc u mê cười.

"Đây, coi như quà cho đứa con của cô. Cho đứa bé sau này đỡ tủi thân vì mẹ lại nhận lầm ba"

Chu San San trừng mắt nhìn cậu, "Đừng ăn nói hồ đồ, ai nhận lầm ba, đừng nói bừa ở đây"

"Vậy là vẫn chưa biết sao? Thôi được rồi, tôi giúp chị biết sớm hơn được chưa. Còn trừng mắt với tôi làm gì, tự mở ra xem đi"

Cô ta từng nghĩ mình sẽ có được Điền Chính Quốc từ đấy, từ đứa con mang dòng máu Điền gia. Anh ấy cũng sẽ không thể tuyệt tình mà bỏ đi đứa con đầu tiên của mình như thế. Yêu đơn phương không biết bao nhiêu năm cuối cùng cũng sắp có kết quả. Chu San San tưởng mình đã có tất cả cho đến khi mở đoạn ghi âm.

'Đứa con trong bụng Chu San San là của tôi. Người tối hôm đó cũng là tôi chứ không phải Điền Chính Quốc...'

Khuôn mặt Chu San San méo mó kéo lên nụ cười. Đương nhiên vì sao có thể chấp nhận được chuyện này. "Đừng bịa chuyện nữa Phác Trí Mân. Câu nói điên ồ này thì giải quyết được điều gì?"

"Bên trong còn nhiều thứ lắm, chị nên xem tất cả đi chứ".

Chu San San nổi điên lên rồi.

"Ngay từ đầu chị đã bị lừa rồi. Ai đã làm nào? Lâm Uyển và Điềm Vũ. Đứa con trong bụng chị là của Điềm Vũ chứ không phải Điền Chính Quốc, nhưng may mắn là Điềm Vũ vì yêu chị chứ không phải vì mục đích khác. Còn bản xét nghiệm cũng là do Lâm Uyển làm giả. Chị tin tưởng được gì ở chị ta chứ? Còn nếu chị có lấy được Điền Chính Quốc đi chăng nữa hay đứa con đó thật sự là của anh ấy thì chị có chắc mình sẽ hạnh phúc không? Tôi là người sống trong cảnh bị hắt hủi bởi chính người mình yêu thương nên tôi hiểu cảm giác đó không hề dễ chịu một chút nào đâu. Hơn ai hết thì chị phải hiểu đâu mới tốt cho mình thì hơn."

Chu San San ngồi bất động trên ghế, nước mắt đáng thương bắt đầu chảy nhưng vô hồn.

Tối hôm ấy Chu San San thực sự quá say. Lâm Uyển thật sự đã lên kế hoạch từ trước là giúp Điềm Vũ ngủ với Chu San San. Vừa hay góc nhìn từ sau gáy của Điềm Vũ lại giống Điền Chính Quốc đến đáng sợ. Một bức ảnh hiện trường được chụp lại rất khó nhận ra nếu như Phác Trí Mân thật sự không đủ kiên nhẫn. Chu San San thì hoàn toàn bị lừa vì mấy bức ảnh đó và một bản xét nghiệm giả trân.

"Đến cuối cùng kẻ ngu ngốc từ đầu đến cuối lại là tôi... ha ha ha"

"Ngu ngốc đến mức bị lừa một cách trắng trợn..."

"Các người vui vẻ nhảy múa trên tình cảm của tôi. Vui vẻ trêu đùa tình cảm chấp niệm của tôi như món đồ chơi cho các người vui vẻ à? Vậy sao?"

"Đừng nói đến việc tôi yêu anh ấy bao nhiêu năm đã quá đủ đau điếng rồi. Còn mang đến cho tôi một đứa con trong cái hoàn cảnh này. Các người hay lắm. Lâm Uyển sao? Tôi nhất định không thể bỏ qua cho con đàn bà đê tiện này một lần nào nữa"

"Aaaaaaa..."

Chu San San thống khổ quay cuồng gào thét. Lo sợ cô ta sẽ làm gì hại đến đứa trẻ trong bụng nên Phác Trí Mân đã kêu bảo vệ giữ lại và đưa vào bệnh viện trong tình trạng bơ phờ mặt chẳng còn chút máu.

"Anh không có tội đúng không?"

Điền Chính Quốc kéo Phác Trí Mân ngồi xuống cạnh mình ghé đầu xuống nói.

"Anh tránh ra đi"

"Em đang mè nheo với anh đấy à?"

Nhất quyết đẩy Điền Chính Quốc đang sáp đến ở đằng sau lưng. Phác Trí Mân liếc lại một cái cũng không có.

"Không có"

Triệt để bỏ qua Điền Chính Quốc.

"Phải không? Thế tự nhiên lại giận anh à? Hử?"

"Anh thấy em hay giận dỗi thế à? Hử?"

Điền Chính Quốc lưu manh hôn nhanh xuống má Phác Trí Mân một cái mới nói, "không phải sao?"

"Thế tránh ra, tôi đang giận anh đấy, thì làm sao?"

Nhìn cậu bây giờ, thế nào cũng thấy đáng yêu.

"Không có, anh có nói sao?"

Điền Chính Quốc nghiêng người đón ánh mắt sắc lẹm của Phác Trí Mân phóng tới. Khóe mắt càng nâng lên ý cười. Lại hôn xuống môi mím chặt của cậu một cái.

"Tốt nhất là yên phận thủ thường cho tôi, quá sức mệt mỏi"

"Thưa đã nghe rõ"

Phác Trí Mân bây giờ mới thở dài thả lỏng tựa lưng xuống ngực Điền Chính Quốc híp mắt nghĩ nghĩ. Một cái hôn nhẹ nữa xuống mí mắt lim dim.

"Suy nghĩ gì à? Nói anh nghe được không?"

"Anh nghĩ sau này Chu San San sẽ ra sao đây chứ? vết đâm này sâu quá"

Anh siết chặt vòng ôm của mình hơn một chút, tựa má xuống đỉnh đầu cậu bắt đầu nói trầm trầm, "Anh làm sao biết được suy nghĩ của tất cả mọi người. Nếu họ đủ suy nghĩ của một người trưởng thành thì ổn thôi. Anh chỉ làm anh hùng của em được thôi"

Cậu đánh nhẹ vào tay Điền Chính Quốc rồi nhăn mặt bảo, "Anh có thấy anh hùng nào toàn để người khác đi giải quyết rắc rồi do mình gây ra không hả?"

"Lần này sẽ khác, anh hứa"

"Đừng có mà suông, em tin anh đấy"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro