NGÀY THỨ NHẤT

"Anh là Điền Chính Quốc sao?" 

Trí Mân ngồi ở trên giường mỉm cười. 

"Em là Phác Trí Mân."

Không có tiếng trả lời, ngay cả tiếng bước chân vừa mới nghe thấy cũng biến mất. Nhưng lại nghe bên tai tiếng hít thở trầm ổn của một người đàn ông, một lần lại một lần.

"Có thể đi tới để em sờ mặt của anh được không?"

Vẫn không có tiếng trả lời.

Phác Trí Mân cũng không vội, mắt cong cong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú trắng noãn tràn đầy nụ cười.

Một bước, hai bước, rốt cuộc người đàn ông cũng nhấc chân đi về hướng em.

Trí Mân vươn tay, thứ chạm vào được chính là bộ quân trang thẳng thớm cùng nút áo lạnh lẽo. Em ngồi chồm hỗm ở trên giường, dùng sức nâng người lên, đưa tay sờ từng chút một, vừa sờ tới cổ người đàn ông liền ngừng lại.

"Xin lỗi, em với không tới, anh có thể khom người xuống một chút được không?"

Trên tay cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của đàn ông, trong lòng Trí Mân hơi khẩn trương. Vừa lúc đó, người đàn ông vốn tưởng rằng sẽ không để ý đến lời của em lại đột nhiên khom người xuống.

Đôi tay không kịp chuẩn bị đúng lúc chạm lấy khuôn mặt người đàn ông. Tay Trí Mân men theo vầng trán đầy đặn, sống mũi cong thẳng trượt xuống, cuối cùng dừng lại trên đôi môi mỏng đang mím chặt, lúc này mới ngẩng đầu nhìn trước mặt khẽ mỉm cười, để lộ một hàm răng trắng chỉnh tề: "Anh rất đẹp trai!"

Vừa dứt lời, Trí Mân chợt nghe từ trong mũi của người kia phát ra một tiếng hừ nho nhỏ. Tiếp theo đó là âm thanh cởi quần áo liền mạch.

Trí Mân cắn môi, ngón tay nắm chặt ga giường, tim đập loạn.

"Vẫn chỉ là một thằng nhóc!" Lúc này, người đàn ông chợt lên tiếng, thanh âm trầm thấp, kèm theo một cỗ cứng rắn nồng đậm, vừa nghe liền biết là một người lạnh lùng.

Phác Trí Mân ngẩn người, lúc này mới phản ứng được anh ta đang nói em.

Mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân rời đi của người kia. Trí Mân thở phào nhẹ nhõm, em vẫn còn có chút chưa thích ứng được. Nhưng người kia sau này sẽ là chồng mình, em không có lựa chọn nào khác.

Điền Chính Quốc nhanh chóng vọt vào phòng vệ sinh, thời gian huấn luyện dài khiến cho anh căn bản không cách nào tưởng tượng được sẽ có người sẽ tắm hơn mười phút. Dùng khăn lông lau khô người xong, Chính Quốc chỉ đơn giản mặc một chiếc quần ngắn định bước ra phòng tắm nhưng đột nhiên lại nhớ tới bên ngoài còn có người. Trong lòng anh chỉ có thể mắng thầm một tiếng, xong rồi mới bất đắc dĩ mặc thêm áo vào.

Anh chẳng thể nào ngờ mẹ mình lại làm chuyện này! Anh đang mang tân binh thực hiện việc huấn luyện đặc biệt thì bỗng nhiên cấp trên lại kêu anh vào phòng làm việc, đã vậy lại còn hết sức vui vẻ chúc mừng anh rồi nói rốt cuộc nghĩ thông suốt, biết cưới vợ rồi.

Điền Chính Quốc chưa kịp hiểu gì, bên này lãnh đạo đã lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai phê chuẩn đơn xin nghỉ kết hôn của anh. Chính Quốc lại mơ màng, hồ đồ bị bà mẹ Sư Tử Hà Đông gọi về nhà, thế mới biết mẹ già thế nhưng tự chủ trương cưới vợ cho anh!

Con mẹ nó, đây rốt cuộc là chuyện gì thế! Thiếu tá Điền vung một đấm về tờ hôn thú đang ở trên bàn kia, hoàn toàn chẳng còn chút trầm tĩnh, trấn định nào của ngày thường.

Thượng tướng Điền vốn chiều vợ, bà xã nói cái gì thì là cái đấy. Điền phu nhân cũng luôn rất có chừng mực, ai ngờ lúc này thế nhưng lại gây ra việc như thế, dùng mười vạn mua vợ cho con trai mình!

Khuôn mặt của thượng tướng Điền co quắp, trên thực tế trong lòng đã phát điên vô số lần. Nhưng lại chẳng thể phát hoả trước dáng vẻ đáng thương của bà xã nhà mình. Chỉ có thể hung hăng vỗ bàn một cái, tùy ý bà thôi.

Chỉ là người con dâu này ông cũng thực sự rất hài lòng, vốn tưởng rằng sẽ là một người mị hoặc dung tục, ham tiền như mạng, không ngờ lại băng khiết dịu dàng đến thế. Lần đầu tiên thượng tướng Điền nhìn thấy Phác Trí Mân, lửa giận trong lòng đã nguội đi hơn phân nửa.

Đến lúc nghe bà xã mình kể lại chuyện của Trí Mân, thì phần hỏa khí còn lại trong lòng cũng biến mất không còn bóng dáng. Nửa tháng chung sống này, đối với ai khuôn mặt già này cũng dữ dằn, nhưng lúc đến trước mặt Trí Mân liền thay đổi thành một con mèo già, ngay cả nói chuyện giọng cũng bớt hung hăng. Quả thật đã xem Trí Mân như con ruột mà thương yêu rồi.

Khiến cho Điền phu nhân cũng có chút ghen tỵ. Thượng tướng Điền hút một hơi thuốc, ôm bà vã ngồi xuống, cảm thán một tiếng: "Đứa nhỏ này thật đáng thương!"

Sao không thể không đáng thương đây, tốt nghiệp đại học danh tiếng, người thì tài giỏi. Sau khi tốt nghiệp thì liền vào làm cho một công ty đa quốc gia tiếng tăm lừng lẫy, tiền đồ lại được mở rộng hơn. Nhưng nửa năm sau lại xảy ra tai nạn xe cộ, từ đó hai mắt bị mù. Tiếp đến liền bị cha ruột cùng mẹ kế xem như hàng hóa bán cho đứa con trai đồng tính luyến ái của mình.

Đổi lại là người khác, gặp phải đã kích liên tục như thế có thể chịu đựng được sao? Nhưng Trí Mân lại vẫn ôn nhu như cũ, chưa bao giờ oán trách, gặp ai cũng cười, dù một đôi mắt trong suốt chẳng nhìn thấy được ánh sáng. Một người như vậy làm sao có thể không đáng yêu?

"Hi vọng thằng nhóc kia yêu thương Trí Mân." Điền phu nhân tựa vào trong ngực thượng tướng Điền cảm thán. Nếu tên nhóc chết toi Điền Chính Quốc kia đối xử không tốt với Trí Mân, bà chính là người đầu tiên không bỏ qua! Dùng roi da trong thư phòng của cha anh quất chết anh!

Thượng tướng Điền gật đầu một cái, không lên tiếng. Trong lòng cũng nghĩ giống như vợ mình, nếu như con trai ông không đối xử tốt với Trí Mân, nhất định phải khai trừ anh ra khỏi đơn vị!

Bên này, thiếu tá Điền tắm rửa xong, quay trở về phòng thì nhìn thấy chàng vợ anh vừa mua được đã nằm xuống, ngoan ngoãn núp dưới lớp chăn mỏng trên giường, em ôm lấy chăn cuốn thành một bọc nhỏ, chỉ chiếm rất ít diện tích.

Coi như thức thời, thiếu tá Điền nhấc chăn lên, nằm xuống tại một đầu khác của chiếc giường. Không hiểu tại sao, bình thường mấy phút là có thể rơi vào trạng thái ngủ say, hôm nay lại làm thế nào cũng không ngủ được. Có lẽ là do bên cạnh có thêm một người đi.

"Khụ khụ." Trong bóng tối, Điền Chính Quốc nghiêng người sang, giả vờ ho một tiếng. Xuyên qua rèm cửa, ánh trăng thanh lãnh và nhiều điểm sáng cùng nhau tràn vào, chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, vốn phải là cảnh tượng lạnh lẽo, nhưng bởi vì đôi mắt biết cười kia mà bỗng nhiên tăng thêm vài phần ấm áp.

"Anh vẫn chưa ngủ à?" Thanh âm của Trí Mân ấm áp mềm mại, so sánh với những tên đàn ông thô kệch bình thường sống cùng Chính Quốc trước kia quả thực là hai thái cực.

Có lẽ là từ nhỏ đã chịu sự huấn luyện của thượng tướng Điền, nên Chính Quốc chưa bao giờ biết phải chung đụng với người khác như thế nào? Ở trong mắt người khác, con trai của thượng tướng Điền - Điền Chính Quốc, diện mạo tuấn lãng, vóc người thon dài, nhất là một thân khí chất bén nhọn mang theo phong cách ưu nhã này, lại càng làm cho anh có vẻ cực kì không giống người thường. Quan trọng nhất là năm đó, anh chỉ dựa vào cố gắng của mình từ cấp thấp nhất đi lên vị trí thiếu tá. Người đàn ông như vậy, dù để ở đâu cũng có thể hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Nhưng trên thực tế, Điền Chính Quốc lại chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, mục tiêu trong cuộc đời của anh trừ quân đội vẫn chỉ là quân đội. Cho nên bên ngoài từng có lần truyền ra tin tức thiếu tá Điền ở trong quân đội đã lâu, nên đã không còn hứng thú với chuyện yêu đương, vô cảm với mọi thứ trừ việc quân đội ra. Thật ra thì, không phải là anh không thích phụ nữ hay đàn ông, mà là căn bản không biết nên thích thế nào.

Vào lúc này, gặp mặt Phác Trí Mân, nhìn thấy thân thể nhỏ nhắn của em co rút thành một cục. Đôi mắt không nhìn thấy được nhưng dưới ánh trăng trong lành vẫn cố gắng nhìn thẳng vào mắt mình, tỏ vẻ em đang rất nghiêm túc nghe anh nói, trong lòng không khỏi giống như bị cái gì va vào một phát, vừa thương lại vừa đau.

"Ừ." 

Chính Quốc "ừ" một tiếng, hơn nữa quay mặt đi bày tỏ mình cũng không phải muốn nói chuyện cùng Trí Mân, mà thực sự là không cẩn thận ho khan một tiếng.

Thính giác của Trí Mân rất bén nhạy, nên dễ dàng nhận ra được động tác lật người của anh, em cũng không để ý. Hôm nay mặc dù em và người này là vợ chồng nhưng trên thực tế giữa bọn họ trừ tên của đối phương ra cái gì cũng đều không hiểu rõ, hơn nữa, em là do được mua về.

"Cái đó, bác. . . Mẹ bảo ngày mai chúng ta dọn đến nhà mới."

Chuyện này Chính Quốc  biết, lúc về mẹ đã nói với anh rồi, anh cũng không có ý kiến gì, ở nơi nào cũng đều giống nhau, dù sao sau khi kết thúc 40 ngày nghỉ kết hôn anh cũng phải trở về quân đội. Anh trở về vội vàng, nên đám bộ đội đặc chủng kia còn không biết là chuyển cho ai nữa, nghĩ như vậy, Chính Quốc lại càng thêm khó ngủ.

"Tôi biết rồi." Chính Quốc cũng không phải trời sinh đã lạnh lùng, anh chính là có chút kỳ quái, người bình thường sau khi chạm mặt vài lần liền không dám gặp lại nữa, thật ra thì những người quen thuộc đều biết, Chính Quốc là một người rất dễ chung sống.

"Ngày mai làm phiền anh."

"Ừ."

"Vậy, ngủ đi."

"Ừ."

Đêm tân hôn đầu tiên của Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc liền cứ như vậy mà trôi qua. Sáng ngày thứ hai, sau khi tắm xong, dưới cái nhìn chăm chú của mẹ anh, thiếu tá Điền vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc mang theo chàng vợ  mà anh vừa mua cùng dọn đến nhà mới.

Nhà mới cách nơi ở của thượng tướng Điền cũng không xa, chỉ qua mấy con phố, lui tới rất dễ dàng. Đã vậy nhà ở còn là lầu ba, đoán chừng là mẹ anh suy tính đến tình huống của Trí Mân nên cố ý lựa chọn.

Phòng ốc đã được sửa sang xong, đồ gia dụng cùng vật dụng hàng ngày cũng đã trang bị xong, Chính Quốc cùng Trí Mân chỉ cần đi vào ở là được.

Lúc lên lầu, Chính Quốc dừng lại một chút, ở trong lòng đấu tranh gần nửa ngày, dự định há miệng nói gì đó nhưng bị Trí Mân vượt lên trước.

"Anh lên trước đi, em ở dưới lầu chờ một lát, sau đó. . .  anh có thể xuống dắt em lên được không?" Có lẽ là bởi vì vẫn còn xa lạ với Chính Quốc, nên khuôn mặt trắng noãn của Trí Mân hơi đỏ lên, mũi chân cũng không được tự nhiên di di trên mặt đất.

Những thứ này đều lọt vào mắt Chính Quốc, anh chợt thả hành lý trong tay ra, sải bước đi rồi ngồi xổm xuống đưa lưng đối diện với mặt Trí Mân: "Leo lên đi."

"C-Cái gì?"

"Tôi nói leo lên, leo lên lưng tôi!" Thanh âm của Chính Quốc cao hơn một chút, trên mặt có chút ảo não.

"Không cần, em. . ."

Chính Quốc bỗng nhiên đứng dậy, khiến Trí Mân sợ hết hồn, cho là anh không thể kiên nhẫn nữa. Nhưng trong chốc lát lại lập tức cảm thấy trên người chợt nhẹ, cả thân thể đã bị Chính Quốc vác lên lưng anh, giọng trầm thấp của đàn ông vang lên bên tai: "Ôm chặt vào."

Nói xong, một tay Điền Chính Quốc liền nâng mông Trí Mân, còn một tay thì xách hành lý, đi lên lầu ba. Không đợi Trí Mân phục hồi lại tinh thần, em đã ngồi ở trên ghế salon ở tại nhà mới .

Hai người ở cùng một chỗ nên cần rất nhiều thứ. Mặc dù mẹ anh đã suy tính rất toàn diện nhưng lại không thể giúp cho họ mua thức ăn nhanh.

Trí Mân gọi Chính Quốc lại: "Lát nữa làm phiền anh dẫn em đi mua thức ăn." 

Vừa dứt lời, mặt của Chính Quốc liền tối lại. Dĩ nhiên, Trí Mân không nhìn thấy cho nên em dừng lại một chút sau đó tiếp tục: 

"Em chưa từng ở đây, cho nên không biết nên đi thế nào, nhưng anh yên tâm chỉ cần đi ba lần em sẽ nhớ đường."

Lần đầu tiên Trí Mân nói với anh nhiều câu như vậy, Chính Quốc chợt cảm thấy trong lòng không thoải mái, cảm giác như em đang vội vã chứng minh cái gì vậy. Mặc dù nơi này cách siêu thị lân cận không xa, thế nhưng đó là đối với người bình thường. Mắt của em không nhìn thấy, đừng nói đi ba lần, dù có đi 30 lần anh cũng không thể để cho Trí Mân ra ngoài một mình.

Lời này anh không nói ra miệng, vì không cần thiết. Chỉ cần anh dắt tay Trí Mân và cầm theo ví rồi kéo em ra khỏi nhà đi từ từ tới siêu thị là được.

Thiếu tá Điền sống 32 năm, lần đầu tiên nắm tay một người, cảm giác. . . cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro