he's a super chef. you know?

jimin là một cậu sinh viên siêu năng nổ khi ở trường và cậu cũng là một youtuber siêu thú vị với những vlog đầy dễ thương hàng ngày.

jimin cũng có anh hàng xóm siêu xịn xò đang là một đầu bếp nổi tiếng nấu ăn đặc biệt vô cùng ngon. tiếc rằng jimin biết đến người hàng xóm này cũng là hai năm hai người sống cạnh nhau.

cậu mua khu chung cư này khi việc làm youtube của mình cũng kiếm được một khoản khá giả đủ để trả tiền điện nước và còn dư chút ít kể cả sau khi đóng tiền học. cũng có mấy youtuber khác cùng công ty cũng mua chung cư ở đây, và họ giới thiệu cho cậu một căn hộ vừa xinh.

trong hôm làm một vlog giới thiệu xung quanh nhà cho mọi người xem, đúng lúc đó anh hàng xóm cạnh bên gõ cửa rồi đưa cho cậu một hộp đầy là đồ ăn, đó là lần đầu tiên hai người biết nhau.

lần thứ hai hai người gặp nhau là ở siêu thị thành phố, park jimin thì đẩy một xe quá trời đồ ăn vặt. còn anh hàng xóm thì lại đẩy một xe quá trời hoa quả và thịt trứng tươi. hai người chào hỏi qua lại rồi cậu nhỏ park được mời sang ăn tối.

chả hiểu sao hai người lại thân được nhau, jeon jungkook cứ thấy chuông kêu thì đi ra đẩy cửa cho người vào. park jimin bắt đầu có những ngày tháng ăn đồ ngon vô bờ bến.

rồi sau đó họ là người yêu của nhau.

"anh..."

"hử?"

"cái bí mật đó đó của anh, có ai biết ngoài em không?"

từ đằng sau park jimin cũng thấy được jeon jungkook đang cười run cả hai bờ vai.

anh quay lại cười tươi với cậu, bảo "em nghĩ anh có nên bày cái chuyện quá sức ảnh hưởng đó ra cho nhiều người biết không?"

cậu nhăn mũi vừa ăn đống kem được anh người yêu mua vừa khua khua tay, "nhưng cứ như chả ảnh hưởng gì đến anh ấy nhỉ?"

"em không thấy người yêu em giỏi sao?" jungkook đảo chiếc muôi trên tay thoăn thoắt nhìn trông rất đẹp mắt. jeon jungkook đẹp nhất nên đặt trong bếp.

"chú!"

"làm sao nữa?"

"em đóiii chết mất"

anh đầu bếp bắt đầu bày đồ ăn đã làm xong ra đĩa, đặt trước mặt em người yêu. park jimin là sinh vật ăn siêu nhiều và siêu nhanh đói. jeon jungkook từng đặt hình mẫu người yêu của mình là người hay ăn chứ không phải kiểu người tối ngày nhịn ăn giảm cân, dù sao anh cũng là đầu bếp, anh muốn nấu đồ ăn cho người yêu anh, may thay vớt được một park jimin lại vừa vặn đến khó tin. nhưng em người yêu sinh viên này cách anh vừa tròn 10 tuổi.

"ừ, em thấy chú có để em chết đói bao giờ chưa?"

"anh nói kiểu đấy là đang chê em ăn nhiều phiền chú đúng không?"

jungkook lườm lườm em người yêu vài cái, "đói quá anh chú lẫn lộn rồi à? ăn đi. biết em ăn nhiều trước cả khi em là người yêu chú rồi cơ ạ. chê em mà còn yêu em thế này à? vô lí ít thôi"

"ủa thế là yêu em à?"

gắp thịt gắp cả rau vào bát jimin, đầu bếp jeon trả lời câu này nhiều đến mức thuộc luôn cả câu trả lời rồi, "không yêu em thì yêu ai"

nhai trệu trạo miếng thịt bò trong miệng, park jimin mải nói là cái thứ hai sau mỗi mải yêu jeon jungkook, "thế tí cho thơm cái nha?"

"nếu lát em ăn hết được đĩa hoa quả kia đi đã, dạo này lười ăn quả rồi, ăn thịt nhiều quá"

"sao anh nhẫn tâm với em thế chứ"

"nhưng vẫn yêu em đấy thôi"

"nhưng mà phải cho em hôn..."

tối không ăn vạ nổi anh người yêu, đêm park jimin quyết định không về căn chung cư cách vách của mình nữa mà vững vững vàng vàng nằm dạng chân sải tay trên giường anh người yêu giả chết.

jeon jungkook tắm xong thấy em người yêu giả ngủ trên giường cũng không thèm bảo gì, nhấc chân đá đá vào bắp chân cậu vài cái rồi nói, "nằm vào trong đi, anh nằm với"

"anh không đuổi em về sao?"

jungkook sà xuống dụi dụi đám tóc vẫn còn ướt vào áo phông cậu mới mua hôm trước làm cậu tức điên lên, ha hả cười, "sao anh phải làm thế? anh muốn em ở còn không được"

"thế thôi em đi về đây"

"không phải bảo muốn hôn à? lại đây"

cậu sinh viên thành công bị dụ, thành công được hôn nhưng mà là bị hôn đến muốn mở miệng đòi về cũng không được nữa, bị anh người yêu chân dài tay dài quặp chặt cứng trong đống cơ bắp ngủ qua đêm.



thường thì đều là jeon jungkook chăm park jimin ốm, không nghĩ đến có ngày lại ngược lại. anh sốt phải nghỉ mấy ngày ở nhà, park jimin cũng nghỉ học theo luôn. nói là chăm người ốm nhưng park jimin lại chẳng biết gì cả, phải dựng cả người ốm dậy hỏi tới hỏi lui đến mức người ốm cũng thành khỏe luôn.

"anh ơi, dậy ăn cháo em nấu đi nào"

"anh tưởng anh mới ăn mà?"

"anh không được dùng thái độ đấy với em, ở đây anh không được lắc"

jungkook nhìn bát cháo màu sắc vô cùng trên bàn thì cũng không dám lắc, dù là một người khắt khe về lĩnh vực ẩm thực đi chăng nữa thì trước đồ ăn park jimin nấu tự nhiên đầu bếp jeon vẫn phải thấy ngon. có lúc nỡ chê em, em mặt nặng mày nhẹ nửa ngày không ngồi dậy khỏi ghế, mất thêm với em nửa ngày nữa để nghe em nói vu nói vơ rằng mình như thế này làm sao dám nói mình có người yêu là đầu bếp, rồi mất thêm nửa ngày nữa để vẽ cớ giải thích rằng không phải nó không ngon mà chỉ kém nhà hàng một chút nữa thôi.

"sao anh lại cảm nhận được vị trong bát cháo của em nhỉ? có phải tại anh ốm quá rồi không?"

anh đầu bếp siêu tài năng nhưng gặp phải một vấn đề cũng siêu lớn, đó là mất vị giác. trong một lần bị sốt cao khi anh 27 tuổi, vị giác của anh bị mất nhận thức đến nay cũng đã bốn năm. vì là đầu bếp mà, có gì quan trọng hơn vị giác, jeon jungkook đã chật vật vượt qua sự khó khăn này trong năm đầu tiên khi mới bắt đầu, anh từng nghĩ sự nghiệp của mình hoàn toàn dừng lại khi mới chỉ bắt đầu bước vào giai đoạn đi lên cơ. có lẽ do chúa ưu ái, tay nghề của jeon jungkook vẫn như chẳng hề bị ảnh hưởng và giờ anh đối mặt với nó như sự hiển nhiên trong cuộc sống. sau khi anh yêu park jimin, anh mới phát hiện rằng em người yêu nhà anh còn mới mẻ hơn cả việc nấu món ăn mà không có vị giác.

park jimin dễ thương nhưng kiểu vừa đủ yêu thích,

park jimin không phải quá xinh đẹp nhưng là kiểu rất dễ chịu,

park jimin hòa đồng nhưng là kiểu dễ gần,

park jimin hoạt ngôn nhưng là kiểu nhí nhảnh,

anh khi ở gần park jimin là loại cảm giác thoải mái chẳng ai có, dù em có hơi bày trò khi ở trước mặt anh thì cũng không sao.

"nhỡ may là anh nhớ mùi vị món ăn của em quá thì sao?"

"dở hơi"

"ở đây chúng tôi không nói như thế với người yêu", cậu ép hai tay vào má làm môi anh chu ra, "mai đi tới bệnh viện khám lại nha, ở đây anh không được lắc"

"anh đã lắc đâu..."

"ngoan" xoa xoa đầu anh mấy cái rồi bưng bát cháo ra khỏi phòng.

"nhưng anh khám thường xuyên lắm, chắc không phải đâu" uống xong mấy viên thuốc cậu bóc sẵn trên bàn rồi nói vọng ra ngoài phòng, "nhưng mà cháo em nấu tiến bộ đó nha"

"khéo, không em lại cướp nghề của anh thì khổ"

"anh lại ở nhà dọn dẹp rửa bát thôi chứ sao, trong nhà chỉ cần một người giỏi thôi là đủ rồi"

"vậy ý anh bây giờ ai mới là người giỏi cơ?"

"anh rõ ràng quá rồi còn gì?"

"khỏi, không đám cưới gì nữa hết, hai người cùng giỏi không thể sống chung với nhau được"

ôm em người yêu lên giường, kéo cao chăn tắt đèn u em ngủ, giọng nói anh cũng nhỏ đi, "em nhận đồ cưới hết rồi mà còn đòi chạy trốn hả? học cái thói ở đâu vậy?"

jimin vươn người lên dí trán vào má vào cổ anh để xem anh còn sốt không, người anh đã mát hơn nhiều rồi, giờ chỉ nghỉ ngơi nữa thôi. chân tay gác cứng lên anh, sờ sờ đống cơ bắp kia cậu tự khen mình sao nuôi người giỏi quá.

"anh lấy gì ép em?"

"không phải em đang sờ khắp người anh đây à?"

"sờ là chuyện của sờ chứ"

"thôi, ngủ đi. không ép em"

không thấy nói gì một lúc sau tưởng park jimin đã ngủ rồi cơ, jeon jungkook đang chuẩn bị nhắm mắt lại thì nghe em người yêu rục rịch ngửa cổ lên nói nhỏ, "không, em nhất định sẽ cưới anh"

khóe môi anh người yêu thêu lên ý cười, "ừ, đã hứa với anh rồi thì em cũng không được phép lắc"



cuộc đời jeon jungkook sau khi gặp park jimin thì đều có những bước tiến mới trong kỉ niệm của hai đứa.

năm quen nhau đầu tiên em giúp jungkook vui vẻ hơn khi mất đi vị giác của mình, lần đầu tiên cảm thấy hứng thú nấu ăn trở lại là khi em nói "em sẽ thay anh nếm thử những món mà anh nấu". dù khi nói ra câu đó em có đang một tay cầm đùi gà một chân gác cao lên ghế thì lời nói của em vẫn rất có trọng lượng.

năm quen nhau thứ hai thì jungkook đã lên chức bếp trưởng của nhà hàng năm sao lớn nhất thành phố seoul và món ăn của anh nấu vẫn ngon hơn trước dù anh đang bị bệnh. còn em người yêu vừa hoàn thành lời hứa mua xe hơi cho bản thân. em giỏi lắm, khi ấy em mới vừa tròn 18.

năm quen nhau thứ ba là năm jungkook dường như không còn suy nghĩ nhiều về vị giác của mình nữa, có nhiều chuyến đi chơi với người yêu hơn, đưa bố mẹ cả hai đi du lịch những ngày dài. em cũng mua được nhà mới cho bố mẹ. năm ấy anh 29 còn em mới vừa 19.

năm nay khi em vừa tròn 20 tuổi, jungkook một lần nữa cảm nhận được hương vị của món ăn là từ bát cháo hầm xương của em người yêu giỏi giang nấu cho anh ng ngày khi anh ốm. 

anh chẳng còn mơ màng gì khi đầu lưỡi chẳng thể cảm nhận hương vị chính mình nấu, nhưng park jimin như giúp anh cảm nhận như rõ nét trong khoang miệng. jeon jungkook lần thứ hai hận cái cảm giác ấy là khi hôn em thật nhiều, nhấm nháp bao nhiêu cũng chẳng thể cảm nhận được vị ngọt đầu môi em khi nó mềm mại ngay tại đó. ngày qua ngày cái cảm giác ấy lại làm anh càng ngày càng khó chịu. em đẹp, em xinh ngay trước mắt, nhưng mùi vị chân thật thì một chút anh cũng không cảm nhận được.

"anh không ngờ mùi vị đầu tiên anh lại cảm nhận được đó là từ bát cháo hầm có chút cháy của em"

jimin đu chặt cứng trước ngực jeon jungkook hôn anh tới tấp, "bếp trưởng lấy lại tự tin của mình rồi"

"em có biết anh hay suy nghĩ gì nếu lấy lại được vị giác không?"

"bếp trưởng nghĩ gì?"

"anh nghĩ đầu tiên mình sẽ tự nếm mùi vị món ăn trong đám cưới của hai đứa"

"muốn thế thì cầu hôn em cho đàng hoàng vào"

"e hèm...bốn năm nhiều kỷ niệm nhất cuộc đời anh, đều là có em bên cạnh. anh là một đầu bếp, vị giác với anh chẳng có gì quan trọng hơn cả, nhưng park jimin đến thứ quan trọng nhất ấy cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. món anh nấu ức gà không bao giờ được thay thế bằng thịt ba chỉ, cũng như vị trí của park jimin anh thể không thể thay thế được bằng ai khác. dù anh đã có vị giác, nhưng em đã hứa sẽ thay anh nếm thử những món ăn anh nấu, nên với anh em không được lắc".

"park jimin, bếp trưởng jeon muốn hỏi cưới em làm vợ!"

"chồng sắp cưới của em là bếp trưởng jeon của nhà hàng năm sao seoul đúng không nhỉ?"

"vâng, không là em thì là ai được cơ chứ"

"còn điều gì anh muốn sau khi có lại vị giác không?"

jeon jungkook cúi đầu hôn em người yêu rồi nở nụ cười,

"có, thứ hai là nếm thật kĩ mùi vị của em"





END

09/04/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro