Chương 54

Vì là ngày học đầu tiên nên mọi thứ diễn ra khá là suôn sẻ, Jungkook và Jimin cùng nhau tan học. Đi đến sảnh trường đại học, Jimin bất ngờ reo lên," Jungkook, tuyết rơi rồi. Jungkook nhìn thấy không tuyết rơi rồi kìa."

Cậu buông đôi tay đang nắm lấy tay Jungkook chạy ra sân đưa tay lên hứng những bông tuyết trắng xóa đang rơi xuống, trên gương mặt nhỏ bé thể hiện rõ sự hạnh phúc khi nhìn thấy những bông tuyết.

Jungkook đứng ở gần đó ngắm nhìn Jimin đang chơi đùa với những bông tuyết, hắn lấy máy điện thoại chụp lại khoảnh khắc đẹp đẽ này. Bỗng nhiên ở phía sau có giọng của người con gái nói lên," Cậu là Jeon Jungkook khoa kinh tế đúng không?"

Jungkook đưa ánh mắt nhìn người ấy liền nhanh chóng thu lại sắc mặt yêu chiều dành cho Jimin lúc ban đầu," Thì sao?"

" Không sao, chào em. Chị là sinh viên năm hai khoa kinh tế, chúng ta làm quen được không?" Người ấy đưa tay ra trước mặt Jungkook tỏ ý muốn bắt tay làm quen.

Jungkook không có ý muốn bắt tay, liếc bàn tay của người ấy rồi nhanh chóng bỏ qua ánh mắt tiếp tục nhìn lên người Jimin. Chị sinh viên năm hai thấy Jungkook cho mình ăn bơ không hề tỏ vẻ lúng túng, cô nàng nhìn theo ánh mắt của Jungkook nhìn về phía Jimin," Người đó là bạn của em sao?"

" Không phải bạn, nhưng nó cũng không phải chuyện của chị." Jungkook nhíu đôi mày nhìn về phía người ấy, càng nhìn người trước mặt hắn càng không có thiện cảm.

" Tất nhiên là liên quan. Chị thích em, Jungkook là mẫu người chị thích, em có muốn suy nghĩ một chút hay không?" Chị sinh viên năm hai nở một nụ cười tươi, gương mặt không quá xinh đẹp nhưng có thể gọi là đáng yêu, cộng thêm chiếc răng khểnh khiến vẻ đáng yêu của người ấy càng hiện rõ.

Jimin đang chơi vui thấy có người đang đứng bên cạnh Jungkook liền từ từ đi lại, đến khi đứng gần Jungkook, cậu mới gọi nhỏ:" Jungkook...."

Jungkook biết Jimin sợ cái người trước mặt đưa tay cầm lấy tay Jimin," Chúng ta về thôi, hai má em đỏ hết rồi."

Jimin gật gật đầu đồng thuận, chị sinh viên năm hai thấy Jimin được Jungkook quan tâm liền biết hai người này không phải bạn bình thường, người ấy nâng gương mặt cười nhạt một cái với Jimin," Em là ai?"

Jungkook nghe thấy câu hỏi không đầu không đuôi của người ấy dàng cho Jimin tâm trạng ngay lập tức không vui, định đưa Jimin đi thì cậu lên tiếng:" Em là....."

Nhưng Jimin còn chưa kịp trả lời, chị sinh viên năm hai bày ra vẻ mặt không quan tâm đến cậu lại quay sang hỏi lại Jungkook:" Sao, em có muốn suy nghĩ thử hay không?"

" Em ấy tên Park Jimin là người yêu của tôi, là người yêu của Jeon Jungkook này. Còn lời đề nghị của chị tôi không thấy hứng thú để suy nghĩ, về sau đừng có ngắt lời người khác như thế bất lịch sự lắm." Jungkook dứt lời rồi cũng đưa Jimin đi ra khỏi nơi này.

Jimin được Jungkook đưa về phía xe ô tô chuẩn bị cho cậu xong hắn mới đi về phía ghế lái, lúc này Jimin mới hỏi:" Jungkook biết chị ấy sao?"

" Jungkook không biết, chị ta từ ở đâu đi lại bắt chuyện, nói chuyện linh tinh lắm. Jungkook nói em nghe, chị ta hình như đầu óc không được bình thường, em lần sau đừng lại gần chị ta nhớ không?"

Jimin nghe Jungkook nói vậy cậu thật sự tin điều ấy là thật," Ừm, Jimin nhớ rồi."

Jungkook cười yêu với Jimin cúi đầu xuống hôn lên môi cậu một cái," Bé yêu ngoan quá."

Jungkook lái xe đưa Jimin về nhà, lúc này đã là giữa trưa Jungkook cùng Jimin lên nhà. Hắn nấu bữa trưa cho Jimin xong đi lại bên cậu," Bé yêu, em ăn cơm đi nhé. Giờ Jungkook phải đi làm rồi. Buổi tối Jungkook sẽ về sớm với em nhé."

Jimin cười gật đầu đồng ý nhướng người lên hôn vào môi Jungkook một cái," Jungkook đi cẩn thận a, em ở nhà đợi Jungkook quay về."

Jungkook sau khi nhận được cái hôn tạm biệt của Jimin mới yên ổn để đi làm, tuyết vẫn rơi đều trên đường giờ đây đã được phủ trắng xoá bởi tuyết. Đến công ty cô thư ký nhìn thấy hắn liền đứng dậy chào," Tổng giám đốc, anh đến rồi."

Jungkook gật đầu đi lại gần ánh mắt hắn liền nhìn thấy đồ vật màu vàng trên bàn cô thư ký," Cái này?"

" À cái này, là đồ chơi tuyết. Cho tuyết vào đây lúc mở ra sẽ ra hình, vừa rồi tôi thấy tuyết rơi nên mới lấy ra nghịch một chút." Cô thư ký sợ rằng Jungkook sẽ trách mắng vì mang món đồ không liên quan đến công việc đến công ty.

Jungkook đưa tay về phía trước," Tôi xem chút được không?"

" Ơ, à vâng đây ạ." Cô thư ký không nghĩ Jungkook sẽ hứng thú với mấy thứ này, nên khi hắn muốn mượn cô thật sự có hơi bất ngờ.

" Chỉ có hình này thôi sao?" Jungkook đưa đồ chơi lên trước mặt nhìn kĩ một hồi.

" Không, có rất nhiều hình như trái tim, con gà, con vịt. Rất nhiều hình." Cô thư ký tận tâm giới thiệu món đồ chơi cho Jungkook.

" Được rồi. Cảm ơn cô nhé, bé con ở nhà chắc sẽ thích món đồ này, chút nữa tôi sẽ mua cho em ấy." Jungkook đưa lại món đồ cho cô thư ký rồi quay lưng đi về phía văn phòng.

Tan làm Jungkook không về nhà luôn mà rẽ qua cửa hàng bán đồ chơi, bước vào người bán hàng đã niềm nở chào đón, giờ là khoảng thời gian tuyết rơi nhiều nên những món đồ chơi liên quan đến tuyết được bày bán rất nhiều, hắn đi lại gần thùng đựng kẹp tạo hình tuyết có rất nhiều hình dáng và màu sắc khác nhau, hắn cúi xuống cầm lên cây kẹp có hình con gà màu vàng, rồi quay ra quầy tính tiền," Tôi lấy cái này."

Người bán hàng vui vẻ gói gém lại món đồ cho hắn," Dạo này tuyết rơi nhiều, nên món đồ chơi này ở quán tôi bán rất chạy. Trẻ em lúc vào cửa hàng chắc chắn sẽ mua một cây này. Em bé nhà cậu mấy tuổi rồi."

Jungkook đưa tay nhận lấy món đồ," Em bé nhà tôi 20 tuổi rồi." Dứt lời cũng đi ra khỏi cửa hàng.

Người bán hàng nhìn Jungkook với vẻ khó hiểu, " Em bé gì mà tận 20 tuổi người thanh niên này có thật sự ổn hay không?"

Jungkook trở về nhà, vừa bước vào trong lòng hắn đã có sức nặng là Jimin, cậu dơ điện thoại lên trước mặt hắn," Jungkook, Jungkook mua cho em cái này đi."

Jungkook bế bổng Jimin lên, để một tay dưới mông cậu đỡ lấy đi lại ghế sô pha ngồi xuống mới nhìn thấy rõ món đồ ấy là gì," Em thích cái này sao?"

" Đúng a, cái này dùng để nặn ra tuyết hình con gà đó." Jimin gật đầu, chỉ vào màn hình điện thoại.

" Jungkook sẽ mua cho em, giờ chúng ta đi ăn cơm sau đó sẽ đi mua rồi đi chơi tuyết nhé." Jungkook hôn lên môi Jimin một cái, mới bế cậu đi lại phía bàn ăn.

Đồ ăn Jimin từ trưa vẫn chưa ăn, Jungkook nhìn thấy liền nhíu mày:" Jimin buổi trưa em không ăn cơm?"

" Em có ăn mà." Jimin nâng ánh mắt to tròn lên nhìn Jungkook.

" Thật không?" Jungkook càng nhíu mày đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Jimin.

Jimin càng nói giọng lại càng bé lại," Em có ăn nhưng ăn ít thôi."

" Ít là bao nhiêu?"Jungkook đưa tay bóp bóp lấy hai bên má của Jimin.

Cậu đưa tay lên lấy hai ngón tay ước chừng cho Jungkook nhìn, " Ít là chừng này."

" Em không ăn cơm, đói thì phải làm sao?" Jungkook ngồi xuống bên cạnh Jimin.

" Nhưng em không đói mà, em ăn no mới dừng mà." Jimin đi đến ngồi vào lòng Jungkook đưa hai tay lên ôm lấy cổ hắn làm nũng.

" Em bé thì phải ăn nhiều mới lớn được chứ." Jungkook đưa tay xoa tấm lưng nhỏ của Jimin.

Jimin dựa vào vai Jungkook," Em đâu phải em bé, em lớn rồi."

" Vậy sao lại không ăn cơm, người lớn thì phải ăn nhiều chứ. Chỉ có em bé mới biếng ăn." Jungkook nói lại hôn lên môi Jimin một cái.

" Em đâu có biếng ăn, em chỉ là không muốn ăn thôi." Jimin bĩu môi ra tỏ vẻ không vui khi bị Jungkook gọi là em bé.

" Cái mồm xinh này phải ăn nhiều cơm, nhé, được không?" Jungkook đưa ngón tay út ra muốn lập lời hứa với cậu.

Jimim ngập ngừng nhưng vẫn đưa tay lên để lập lời hứa với Jungkook. Xong xuôi Jungkook với đứng dậy đi đun lại đồ ăn, một lúc sau mang đồ ăn ra bàn rồi ngồi xuống. Jungkook múc một bát cơm đặt trước mặt Jimin," Em ăn hết chỗ này đi."

Jimin lại bĩu môi, không vui," Nhiều quá em không ăn hết được."

Jungkook im lặng ở một bên gỡ xương cá đặt vào bát Jimin rồi mới nói:" Vậy em là em bé của Jungkook đúng không?"

Jimin lắc đầu," Em là người lớn, em bằng tuổi Jungkook mà."

" Nhưng Jungkook không biếng ăn, chỉ có em mới biếng ăn nên Jimin vẫn là em bé." Jungkook đưa ánh mắt nhìn Jimin, đưa ngón tay trỏ lên gõ nhẹ vào môi dưới đang bĩu ra của Jimin.

" Vậy em ăn hết bát cơm này thì em là người lớn đúng không?" Jimin lấy thìa xúc miếng cơm lên đưa vào miệng.

Đến khi ăn hết bát cơm rồi, cậu vẫn không nhận được câu trả lời của Jungkook, đưa tay lên lay lay tay Jungkook," Đúng không? Em ăn hết rồi. Jimin là người lớn đúng không?"

" Em ăn thêm bát nữa đi, sẽ thành người lớn đấy." Jungkook lúc này mới ăn miếng cơm đầu tiên. Lại đưa ánh mắt nhìn sang Jimin.

" Không ăn nữa, em là em bé cũng được. No quá không thể ăn thêm nữa." Jimin không cố gắng nhận bản thân là người lớn nữa, cậu nghĩ bản thân là em bé cũng được không cần phải cố gắng thành người lớn nữa.

Sau khi ăn cơm xong, Jungkook thật sự dẫn Jimin ra ngoài cho cậu chơi tuyết. Hắn mặc Jimin rất nhiều áo khiến cho Jimin giống như con gấu bông béo ú, cậu liền nhăn mặt," Nhìn em như thế này thật sự rất ngốc."

Jungkook cười lớn một tiếng đưa tay vỗ vỗ mông Jimin qua lớp áo dày," Không ngốc, em bé rất đáng yêu. Ngoài trời lạnh lắm, nếu em muốn ở ngoài chơi lâu một chút thì phải mặc nhiều áo."

Jungkook cầm lấy tay Jimin đang đeo bao tay len dẫn cậu ra ngoài, Jungkook để Jimin đứng ở sân căn hộ của bọn họ, đi lại phía ô tô lấy ra cây kẹp tạo hình tuyết hình con gà màu vàng đưa cho Jimin," Của em."

" Woa.... Jungkook mua lúc nào? Sao em không biết." Jimin đưa tay nhận lấy món đồ chơi, bắt đầu vào công cuộc nặn hình tuyết của mình.

Người viết: yuyuyu0113

------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã đọc ạ 🙇🏻‍♀️

Nếu các bạn có phát hiện ra lỗi chính tả, hay có lỗi nào trong suốt bộ truyện hãy để lại trong phần bình luận giúp mình. Mình cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro