Chương 1.
Joong Huyn Ki mở choàng mắt khỏi giấc ngủ ngắn ngủi, đầu óc vựng hồ hồ không rõ phương hướng nhưng trên mặt là biểu tình hoảng loạn không gì tả nổi.
Mới đây thôi, dường như chỉ vừa ngay giây phút trước, hình ảnh người nọ nằm nhoài trên thành bồn tắm với cổ tay rách tươm nhuộm đầy máu tươi, lồng ngực thì rỗng tuếch, vị trí vốn dĩ phải có trái tim nay lại chẳng thấy đâu, tất cả như một thước phim quay chậm không ngừng lặp lại trong đầu hắn.
Người nọ lẳng lặng nằm đó, không sinh khí như lúc phát hiện hắn phản bội, không đau đớn như lúc nói lời từ hôn, cũng không hoảng hốt như lúc hắn cầu xin tha thứ.
Im lặng và im lặng.
Người nọ giờ chỉ còn là một cái xác, lạnh băng và không còn hơi thở.
Người nọ đã chết.
Park Jimin đã chết, tự sát ngay trong hôn phòng. Sau khi phát hiện người yêu ba năm cũng như vị hôn phu chỉ còn một ngày nữa là làm đám cưới của cậu ngoại tình với Hong Goo Min, thậm chí còn âm mưu cướp đi trái tim của cậu.
Joong Huyn Ki thật sự không ngờ cậu sẽ tự sát, hơn ai hết, Joong Huyn Ki là người hiểu rõ Park Jimin nhất. Hắn biết cậu rất sợ máu, sợ những thứ sắc bén và vô cùng vô cùng sợ đau.
Vậy mà cuối cùng cậu lại chọn cách máu me như vậy, đau đớn như vậy để rời khỏi thế giới này. Joong Huyn Ki thật sự chỉ còn biết khiếp sợ.
Tuy nhiên, sau cái chết của cậu không lâu, sự khiếp sợ của hắn dần biến thành kinh hoảng cùng tuyệt vọng. Hong gia bị chèn ép không còn đường lui, Joong gia lại rũ bỏ hắn để bảo toàn gia tộc.
Joong Huyn Ki không chốn dung thân, bạn bè xa lánh, ngay cả Hong Goo Min cũng điên điên khùng khùng, thai nhi cũng mất.
Toàn bộ hạng mục của công ty hắn thua lỗ trầm trọng, nợ nần tứ hướng, không xu dính túi, thậm chí còn dính vào hiềm nghi phạm pháp. Ngay khi hắn sắp bị ép đến điên, có một đêm hắn uống say tí bỉ rơi vào tay một đám côn đồ, sau đó bị đánh gần chết.
Mở mắt ra lần nữa, hắn đã không còn có thể lại nhìn thấy ánh mặt trời. Hắn bị nhốt ở một căn hầm tối tăm không rõ vị trí, hằng ngày bị tra tấn đến chết đi sống lại.
Thời gian ở trong đau đớn thấu xương cùng tuyệt vọng cầu xin được chết của Joong Huyn Ki chậm rãi trôi qua, vài tháng, hay vài năm, hắn đã không thể biết.
Hắn chỉ có thể nhớ rõ người duy nhất hắn nhìn thấy ở nơi này lại là gia chủ Joen gia, người nắm giữ quyền quyết định tuyệt đối của Joen thị, nhà giàu số một Hàn Quốc, Joen Jungkook.
Hắn không thể hỏi tại sao, hắn cũng không thể chạy, bởi vì hai chân của hắn đã bị đập nát xương, lưỡi của hắn đã bị cắt đứt từ lâu.
Nhưng Jeon Jungkook không cần hỏi, hắn chỉ nói một câu, như giải thích lại như tế điện.
"Em ấy là ánh trăng sáng ta cầu mà không được, ngươi lại dùng thứ tình yêu dơ bẩn của mình để dập tắt mất."
Ánh sáng ngay lập tức phai nhạt bên trong đôi mắt, Joong Huyn Ki đã không dám mong được buông tha, hắn chỉ dám mong chờ sớm ngày được chết.
.
Park Jimin mở mắt, trần nhà màu lam treo lơ lửng một chùm đèn xa hoa lộng lẫy ánh vào mi mắt cậu.
Đã là ngày thứ ba kể từ khi cậu trở lại năm mười bảy tuổi.
Là ngày thứ ba sau khi dưỡng phụ dưỡng mẫu của cậu xảy ra tai nạn xe, song song mất mạng. Dựa theo di chúc, người giám hộ hợp pháp tiếp theo sẽ là em trai của dưỡng mẫu, Jeon Jungkook.
Cũng là ngày cậu biết được chính mình là con trai ruột của Hong gia, tập đoàn bất động sản nhất nhì ở Hàn Quốc.
Người xung quanh sôi nổi chúc mừng cậu tốt số, dưỡng phụ mẫu vừa chết, những tưởng sẽ lọt vào tay đại ma vương tàn độc, hỉ nộ vô thường, có bệnh ngược đãi biến thái đại lão Jeon Jungkook, ai ngờ cha mẹ ruột đúng lúc tìm tới nhận thân. Quả thực là thần may mắn phù hộ.
Nhưng chỉ có chính cậu biết, cũng có thể Hong gia người cũng biết, đây không phải may mắn, mà là bắt đầu của một cơn ác mộng.
Hong gia chủ và Hong phu nhân tìm Jimin nhận thân, là vì cậu trùng hợp có cùng nhóm máu với Hong Goo Min và hơn hết là trái tim khỏe mạnh của cậu phù hợp với hắn.
Cậu là vật chứa đựng trái tim cho đứa con trai ốm yếu bị bệnh tim mà bọn họ nuôi nấng hơn 17 năm qua, chỉ có thế mà thôi.
Ngoại trừ huyết thống máu mủ, cậu chẳng có gì có thể so sánh với Hong Goo Min trong lòng bọn họ. Kể cả Joong Huyn Ki, vốn dĩ hắn đồng ý kết giao, thậm chí đính hôn với cậu cũng là vì lừa cậu ký tên vào đơn xác nhận hiến trái tim cho Hong Goo Min.
Hơn bốn năm sống ở Hong gia, Jimin giống như một chú chim hoàng yến bị nhốt trong chiếc lồng son đầy gai nhọn bị che đậy bởi những lời ngon ngọt dối trá.
Cho đến tận khi Hong Goo Min mang thai, cậu vô tình nghe thấy ba mẹ của cậu bàn bạc với nhau tìm cách nào để cướp lấy trái tim cậu sớm hơn dự định, chỉ vì Hong Goo Min muốn đứa bé đó được sinh ra.
Giống như tất cả hiện thực dối trá bị một đôi tay vô hình đột nhiên vạch trần, mọi thứ rõ ràng bày ra trước mắt khiến Jimin lâm vào hoảng loạn. Thân tình, tình yêu, toàn bộ đều là giả, chỉ có đau thương cùng ác độc là thật sự.
Như Joong Huyn Ki nói, Jimin sợ nhất là máu và đau đớn. Nhưng khoảnh khắc cậu dùng dao gọt hoa quả rạch ra lồng ngực, moi lấy trái tim mà đám người kia ao ước ném trên nền nhà, cậu chỉ cảm thấy thống khoái.
Cho dù chết cậu cũng sẽ không cho bọn họ như nguyện.
Chỉ giây lát, cậu liền mất đi sinh mệnh. Linh hồn rời khỏi thể xác, bị một lực kéo mạnh mẽ lôi về một phương hướng xa lạ.
Xa ở bờ bên kia đại dương, một nam nhân cao lớn đang ngồi trước bàn dài cúi đầu xem văn kiện.
Jimin nhận ra hắn, Jeon Jungkook, người giám hộ trên danh nghĩa của cậu. Tuy không biết vì sao sau khi chết lại bị kéo đến bên cạnh nam nhân này, nhưng Jimin lại phát hiện mình không thể rời đi, giống như bị vây khốn bên cạnh nam nhân.
Cậu theo hắn đi gặp đối tác, theo hắn công tác, sau đó vào đêm khuya tĩnh lặng, cậu thấy hắn ngồi ở đầu giường ôn nhu vuốt ve bức ảnh chụp một thiếu niên đứng giữa vườn hoa.
Là cậu. Người trên ảnh là cậu.
Jimin sửng sốt, nhưng không đợi cậu phản ứng lạu đây, chợt cậu nghe thấy điện thoại của nam nhân reo lên, hắn tiếp, sau đó cậu rõ ràng có thể thấy biểu tình hoảng hốt vô thố dâng lên bên trong đôi mắt đen như mực của nam nhân.
"Tự...sát?"
Cậu nghe hắn thì thào, sau đó hắn ném chiếc điện thoại, không màng tất cả chạy khỏi phòng ngủ, dùng tốc độ nhanh nhất bay trở về Hàn Quốc.
Nhưng Jimin biết hắn sẽ không kịp nhìn thấy cậu lần cuối. Vì cậu hiện tại đã ở đây, thể xác đã sớm lạnh thấu.
Thật sự như vậy. Hong gia vì che giấu sự thật mà vội vã mai táng Jimin, khi Jeon Jungkook đến nơi, đất đã lấp, tất cả đã chậm.
Jimin không có bạn bè, sau khi hạ táng cũng chỉ còn những đóa hoa cùng cậu lẵng lặng nằm giữa nghĩa trang lạnh lùng, Hong gia không một người đến đưa tang, cho nên cũng không ai thấy được gia chủ của Jeon thị thất thố ôm lấy khóm đất trơ trọi đó mà yên lặng rơi lệ thật lâu.
Jimin hoảng hốt muốn an ủi hắn, lại năm lần bảy lượt xuyên thấu qua cơ thể hắn.
Cậu bây giờ chỉ là một mảnh linh hồn, cái gì cũng làm không được.
Sau đó cậu thấy hắn vì cậu mà điên cuồng trả thù Hong gia, Joong Huyn Ki bị hắn nhốt trong hầm tối, nhận hết tra tấn. Hong Goo Min điên rồi, bị hắn lộng điên, nhốt trong bệnh viện tâm thần mỗi ngày chỉ biết lặp đi lặp lại, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi..."
Nhưng Jimin biết Jungkook cũng điên rồi. Hắn điên cuồng thu thập ảnh chụp của cậu, mỗi đêm đều vuốt ve thì thầm nói chuyện. Chỉ vài năm sau, ngày Hong gia hoàn toàn bị lộng suy sụp, người chết chết, người điên điên. Jimin ở một bên gào thét ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn không thể cứu lấy sinh mệnh của Jeon Jungkook đang trôi đi.
Hắn tự sát, bằng cái cách mà cậu từng làm.
Giây phút đó, Jimin đột nhiên bật khóc thật to. Cậu nghe nói linh hồn không có nước mắt, nhưng trên khuôn mặt cậu hiện tại lại tuôn trào nước mắt.
Sau đó cậu mất đi ý thức, mở mắt ra, đã trở lại.
Mười bảy tuổi, nơi bi kịch mở màn.
-/-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro