Chương 2.
11 giờ đêm, nước F, ký túc xá trường trung học công lập P'Opéra Ballet.
Bóng tối đã bao phủ căn phòng ký túc xá từ hơn hai tiếng trước, nhưng Jimin lại không có chút ý tứ nào về việc sẽ bật đèn.
Đứng trước cửa sổ, Jimin lung lay một cốc vang đỏ, thứ thay thế cho toàn bộ bữa tối của em trong hôm nay, tầm mắt vẫn dán chặt vào hồ nước to lớn giữa quảng trường, vẻ mặt suy tư.
Với danh tiếng một ngôi trường dạy múa danh giá nhất nhì trên thế giới, P'Opéra Ballet sở hữu một khuôn viên đồ sộ, xanh hóa tối đa và kiến trúc hạ tầng huy hoàng tinh xảo đến từng ngọn cỏ.
Từ năm bảy tuổi, Jimin đã không ngần ngại thể hiện tình yêu say đắm của mình dành cho vũ đạo. Dưỡng phụ dưỡng mẫu của em không một chút e dè liền đưa em đi học múa, năm em mười ba tuổi cả hai tiêu tốn một số tiền lớn mời vũ công nổi tiếng nhất lúc bấy giờ, Jung Hoseok, kèm cặp cho em hơn một năm trời. Cuối cùng thành công giúp em thi đậu vào trường múa P'Opéra Ballet danh giá.
Nhớ đến hai người đã từng không tiếc hết thảy mà yêu thương mình, hốc mắt Jimin chợt nóng lên. Ông bà Park đã dành tất cả những thứ tốt nhất, đẹp nhất để nuôi nấng em, từ vật chất cho đến tinh thần, em chưa từng phải chịu chút khổ cực hay lo toan nào trong suốt mười bảy năm kể từ khi sinh ra. Mặc dù...
Bọn họ vốn không phải cha mẹ ruột của em.
Người ôm nhầm Jimin đi năm đó là một bà mẹ đơn thân, sau khi rời khỏi Hàn Quốc di cư đến nước F, cô đã chẳng còn một xu dính túi. Trời xa đất lạ, một thiếu nữ 20 tuổi và một đứa trẻ còn chưa đủ 30 ngày, và rồi, cô quyết định từ bỏ đứa nhỏ.
Thế nên ngày 13 tháng 10 năm ấy, trên thềm nhà của đôi vợ chồng hiếm muộn họ Park bất ngờ xuất hiện một sinh mệnh bé nhỏ.
Thoát ra khỏi hồi ức xa xăm, ngửa đầu uống cạn cốc vang đắng chát, Jimin thả lỏng bàn tay vẫn luôn siết chặt chiếc điện thoại từ nãy đến giờ ra, gạt đi một cuộc gọi mà em cho rằng nó sẽ thay đổi cả cuộc đời em, lẫn người ở đầu dây bên kia.
"Tu... tu... Ai?"
Tiếng chuông không kéo dài quá lâu, giọng nam trầm khàn có chút lười biếng lại pha chút giân dữ vang lên bên tai Jimin khiến em không khỏi giật mình. Sau đó có chút vô thố mà bật cười khúc khích, "Jeon tổng, tôi đánh thức chú sao?"
Bên kia bỗng im bặt trong vài giây, sau đó liền không ngừng vang lên tiếng lách cách leng keng, cuối cùng lại quay về yên lặng, "J-Jimin..?"
"Vâng, là Jimin. Chú có phiền không nếu tôi muốn gặp chú trong vòng 7 tiếng nữa ở ký túc xá của tôi, để thảo luận một chút về việc... lựa chọn người giám hộ?"
Jimin nghe bên kia đầu dây vang lên tiếng hút khí, rất lớn, sau đó người kia cất tiếng với giọng điệu vô cùng công thức hóa, tựa như đang xử lý một sự vụ gì đó trong công việc. Và Jimin sẽ tin là ai kia thật sự trấn định như thế nếu em không nghe được một sợi phấn khích bị kiềm nén trong tông giọng trầm ấm của đối phương, "Tốt... À, được. Tôi sẽ đến đó trước bữa sáng, mong rằng lúc đó em đã dậy."
"Thế thì thật tuyệt."
Buông điện thoại, Jimin ngã người xuống đệm bông mềm mại và tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngon lành. Em tự giễu cất tiếng cười khinh khỉnh sau đó nhắm chặt hai mắt, "Hãy cố ngủ cho nhanh đi Jiminssi, trước khi mày thức dậy bởi những cơn ác mộng và nước mắt giàn giụa lấm lem trên mặt."
...
3 giờ 30 sáng, ác mộng quấn quanh, người thiếu niên ôm lấy đôi chân mình gấp gáp thở sau những tiếng nấc nghẹn ngào.
"Jungkookssi... nhanh tới đây đi... làm ơn..."
.
Ở bên kia đại dương, Jeon đại tổng tài đang không hề trì hoãn mà vận dụng đường bay cá nhân của mình để bay đến thành phố P.
Trên đường di chuyển ra sân bay, Jungkook không ngừng suy nghĩ về ý nghĩa ẩn bên dưới cuộc gọi của Jimin, sau đó, hắn nói với thư ký, "Cậu tự mình đi gặp giám đốc Jung, nói cậu ấy cắt bớt bước đi, nhanh chóng hoàn thành thủ tục thay đổi quyền giám hộ của Park Jimin cho tôi. Tôi cần thấy được giấy tờ trước 6 giờ chiều nay."
"Vâng, boss."
Khoảng cách 12 giờ bay bị tiền mạnh mẽ rút ngắn thành 7 giờ, sau đó là khoảng cách 7 cây số từ sân bay Charles De Gaulle đến quận Nanterre bị cắt bỏ hầu như không đến 5 phút, chỉ vì ai kia đã dùng luôn trực thăng cá nhân để đáp xuống khuôn viên trường P'Opéra Ballet.
Hơn 6 giờ sáng, học viên vẫn chưa ai thức giấc, cho nên khung cảnh đồ sộ này chỉ có quản sinh của học viên năm cuối và lãnh đạo nhà trường chiêm ngưỡng.
Từ ba năm trước, Jeon thị đã bắt đầu đầu tư vào P'Opéra Ballet, đổi lại là mỗi ba năm số học viên đạt điểm số trong top 10 phải có ba người đầu quân vào công ty giải trí của Jeon thị.
Mặc dù Opera là một loại hình xa hoa và danh giá, nhưng sau tất cả thì tiền mới chính là ngọn nguồn của mọi thứ.
Lãnh đạo trường học tất nhiên rất vui lòng khi Jeon thị chọn đầu tư vào P'Opéra Ballet mà không phải nhà hát quốc gia P hay trường múa quốc gia, nói cách khác, ở nước F không phải chỉ có duy nhất trường học của bọn họ được cho là danh giáo.
"Mr. Jeon, hoan nghênh." hiệu trưởng vẻ mặt tươi cười tiến lên bắt tay cùng Jungkook, một loạt tiếng anh mang nối đuôi nhau mà ra khỏi miệng ông, "Không biết ngài đến sớm như vậy là có việc gì quan trọng cần xử lý chăng? Tôi có thể giúp gì không?"
Jungkook lắc đầu, anh sải bước hướng về phía khu ký túc xá của học viên năm cuối, giọng điệu lược có chút gấp gáp, "No, không cần, tôi có chút việc riêng cần nói với học viên Park. Ngài không cần lo lắng, à mà, nếu được thì ngài có thể phê chuẩn cho em ấy vắng học hôm nay vì chúng tôi có vài lưu trình pháp luật cần em ấy ký tên, well, tôi nghĩ nó sẽ kéo dài khá lâu."
"Tốt, Mr. Jeon! Tôi sẽ báo cho giảng viên của học viên Park. Tôi sẽ ở phòng hiệu trưởng, trong trường hợp ngài cần tìm tôi."
"Tốt, cảm ơn!"
Jungkook bước nhanh vào thang máy ngay sau khi kết thúc cuộc trò chuyện chóng vánh cùng hiệu trưởng, trợ lý thông thạo bấm tầng 3 và thấp giọng hội báo lịch trình hôm nay cho hắn.
"7 giờ ngài có hẹn ký hợp động với Min thị, 9 giờ họp cổ đông, 11 giờ ăn trưa với giám đốc sở cảnh sát thành phố, 1 giờ họp ở chi nhánh ở đảo Jeju và 6 giờ chiều là cuộc họp hành chính về dự án mở rộng thị trường sang nước E."
"Dời toàn bộ sang ngày mai."
Không chút để ý bỏ xuống một câu phân phó, sau đó dẫn đầu ra khỏi thang máy, Jungkook không dấu vết đưa tay sửa sang lại quần áo và tóc của mình. Trợ lý, bảo tiêu và ngay cả quản sinh đều chuyên nghiệp nghiêng đầu không nhìn, bọn họ sớm đã thói quen trận tượng như thế này từ ba năm trước rồi.
Ở nơi mà Jimin không thấy được, mỗi tháng hai lần, Jungkook luôn đến P'Opéra Ballet để nhìn em. Kể cả các buổi thi đấu trong trường học, liên trường hay cả nước mà em tham gia, hắn đều chưa từng vắng mặt.
Cửa phòng Jimin khép hờ, mọi người thức thời dừng bước, Jungkook cẩn thận gõ cửa một lần trước khi thật sự bước vào.
Sau cánh cửa, Jimin yên tĩnh ngồi trên chiếc sô pha màu rượu, trên người choàng chăn mỏng, đôi chân nhỏ nhắn lộ ra bên ngoài trắng đến lóa mắt, trên tay là ly sô cô la nóng vẫn còn đang bốc khói.
Cả người em lọt thỏm trong lớp vải nhung mịn màng, hai mắt khép hờ tựa như một chú mèo lười biếng, phía bên trái là cửa sổ mở toang và những tia nắng đầu tiên của ngày mới lại làm cho vẻ đẹp của em càng thêm dịu dàng.
"Chú đã ăn sáng chưa, chú Jeon?"
Jungkook nghe em hỏi như thế, khi hắn vẫn còn say mê trong sự xinh đẹp không thể dứt ra này thì em đã sớm mở mắt nhìn về phía hắn, "7 giờ là quá ngắn ngủi cho một chuyến bay vượt qua hai châu lục, cậu nghĩ tôi có thời gian để ăn sáng?"
Jimin cười khúc khích, em đánh mắt lên chiếc cà vạt được thắt chỉnh chu và bộ vest phảng phiu không một nếp gấp, "Vâng, chú hẳn là rất vội vàng!"
Liếc thấy ánh mắt của em, Jungkook hơi mất tự nhiên điều chỉnh tư thế ngồi, hắn hắng giọng, "Vậy, cậu quyết định về Hong gia, hay tiếp nhận tôi làm người giám hộ?"
Jimin mỉm cười, ánh mắt có chút trêu cợt nhìn về phía người lớn hơn, "Chú Jeon... ba mẹ sẽ không tự nhiên lập di chúc, họ còn quá trẻ. Họ đâu thể biết trước rằng mình sẽ gặp chuyện không may, đúng không? Hơn nữa, giao quyền giám hộ một thiếu niên 17 tuổi cho một người đàn ông chỉ vừa bước qua ngưỡng 30 như chú thì lại càng kỳ cục hơn. Cho nên... giả chung quy vẫn là giả, chú nhỉ?"
Có lẽ do em vừa uống sô cô la nóng hoặc do một lý do chết tiệt nào đó cho nên mỗi khi Jimin mở miệng nói chuyện, Jungkook đều cảm thấy ruột gan hắn nóng hết cả lên, hắn nuốt khan, giọng lại vẫn đều đều như không có chuyện gì xảy ra, "Nó sẽ trở thành sự thật trước khi ngày hôm nay kết thúc, Hong gia không phải thứ gì tốt..."
Jimin ngắt lời hắn, em ngó chiếc điện thoại hắn đặt trên bàn, "Đúng vậy, Hong gia không phải thứ tốt. Nhưng tôi lại không có ý định lựa chọn chú trở thành ba nuôi của mình..."
"Tôi hoàn toàn có thể là anh nuôi của cậu! Tôi không ngại!", Jungkook gấp gáp cất lời, ngay trước cả khi hắn kịp suy nghĩ bất cứ thứ gì.
"Oh...", Jimin hơi sửng sốt, sau đó em mím môi banh khẩn khuôn mặt để kìm nén khóe môi nhộn nhạo và tiếng cười vang dậy của mình. Ôi, anh nuôi sao, hắn thật dễ thương!
Jungkook cũng ão não trước sự vội vàng của mình, hắn muốn mở miệng bổ cứu gì đó trước khi tình hình trở nên quá tệ, nhưng tiếc là hắn chẳng thể nghĩ được gì khác ngoài Park Jimin. Bởi vì em lại tiếp tục mỉm cười, đúng vậy, cười, lần thứ ba trong vòng mười lăm phút, ngay trước mặt hắn!!!
"Chú có vẻ căng thẳng, Jeon, công việc quá bận rộn sao? Nếu vậy tôi nghĩ chú nên tạm dừng đi lưu trình pháp luật về quyền giám hộ của tôi, vì dù sao thì chắc là nó sẽ khá rắc rối khi thay đổi mối quan hệ từ cha con nuôi thành bạn lữ, nhỉ?"
Jungkook vừa thở ra một hơi, hắn vừa định tiếp lời Jimin sau đó khuyên giải một chút hòng để em chấp nhận để hắn tiếp nhận quyền giám hộ của em. Nhưng không kịp để hắn làm vậy nữa rồi, hắn nghe thấy gì? Bạn lữ?
"Bạn...lữ?"
Jungkook nhíu mày nhìn Jimin, hắn không muốn thô lỗ với em, nhưng hắn đảm bảo hắn sẽ rất tức giận nếu em nói đây chỉ là một lời nói đùa. Đương nhiên, hắn sẽ không đánh em, thậm chí mắng em hắn còn không dám, nhưng hắn có thể... à, ừ, hắn không thể làm gì với người con trai xinh đẹp đáng yêu này, chết tiệt!!
"Ý em là gì khi nói... bạn lữ?"
"Bạn lữ, chính là trên mặt chữ ý tứ. Hai người kết hôn, sau đó sống cùng nhau đến khi chết. À cũng có một số người sẽ ở giữa đường ly hôn vì nhiều lý do, nhưng tôi nghĩ chú Jeon sẽ không để việc đó xảy ra đâu ha!"
"Kết hôn!!?! Em muốn kết hôn với tôi?!? Park Jimin, tôi hỏi nghiêm túc, lúc này không phải thời gian để nói đùa!", lần đầu tiên từ khi biết nhau tới nay, Jungkook gọi cả họ lẫn tên Jimin, điều này cho thấy hắn đang thật sự cần một câu trả lời nghiêm túc của em.
Jimin kéo khóe môi hồng nhạt lên thêm một cung độ, nụ cười tươi tắn khó có thể che lấp, em đặt ly sô cô la nóng xuống bàn, cất giọng rành rọt, "Chú Jeon, chủ tịch Jeon, Jeon Jungkook, tôi muốn đổi thành họ Jeon, nhưng không muốn trở thành con, hay em trai của chú. Chú xem rồi làm đi!"
Jungkook im lặng nhìn em, Jimin không ngần ngại mà đối diện hắn. Một giây, hai giây, ba giây... gã chủ tịch luôn luôn sát phạt trên thương trường không đoán trước được mà bại lui, hắn mím môi, sau đó như bất chấp tất cả mà cất tiếng, "Như em mong muốn."
"Như tôi mong muốn? Vậy ra chú không muốn như vậy sao?" Jimin cười tủm tỉm hỏi, tay em bưng lên ly sô cô la nóng, nhấm nháp những giọt cuối cùng bên trong chiếc ly, hai mắt giảo hoạt cong thàng trăng khuyết.
Jungkook như gằn giọng trả lời em, hắn thích em, là sự thật, nhưng bị bé con này gài bẫy nói ra sự thật đó, lại chẳng vui vẻ chút nào, "Tôi cầu, mà, không, được!"
Jimin hài lòng gật gật đầu, không chút để ý vẻ bất đắc dĩ của ai kia. Cầu mà không được, em đã nghe Jungkook nói thế rất nhiều lần, với rất nhiều người, nhưng em lại đặc biệt thích lần này hơn.
Bởi vì, ánh trăng sáng mà hắn ao ước, đã sẳn sàng dâng hiến chính mình cho hắn.
-/-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro