LA SÁT | RAKSHASA
Toàn bộ khung cảnh nơi đây phảng phất mùi vị mục nát.
Không, "phảng phất" không hẳn đúng. Mà là bốc mùi nồng nặc.
Fushiguro Megumi rảo bước qua những tàn tích còn lại của gia viên Zen'in. Trong lúc em đang phải vật lộn để sinh tồn trong Tử Diệt Hồi Du, cô của em, Maki, đã tự mình thực hiện một cuộc thanh trừng riêng.
Cả hai người đều có dòng máu Zen'in chảy trong huyết quản, là thành viên của một đại gia tộc chú thuật sư hùng mạnh... ít nhất thì cũng từng như vậy. Maki đã thủ tiêu từng người của gia tộc vì chính họ là nguyên nhân dẫn đến cái chết của người em gái sinh đôi. Trời chứng giám, Megumi và Maki không phải là tấm gương sáng chói cho những người sẵn sàng tiếp nối di sản dòng tộc và làm rạng danh gia đình; hai người chưa từng dùng đến cái họ Zen'in. Thay vào đấy, Megumi dùng họ của mẹ, còn Maki chỉ đơn giản là từ chối tiếp nhận họ của mình.
Megumi không thể trách cô được.
Em thận trọng bước từng bước qua nhà chính của trang viên, tránh hết mức có thể bước vào những vũng máu tanh tưởi trên đường. Maki chưa từng quay lại để đào bới sâu thêm về nơi này sau cuộc thảm sát, bởi vậy khi Tử Diệt Hồi Du chấm dứt và chị gái cùng cha khác mẹ của em – Tsumiki – đã an toàn, Megumi quyết định sẽ tự mình tiếp nhận nơi này và tìm tòi xem còn thứ gì hữu dụng không. Em cũng tính sẽ thu thập các thi thể để đem đi hỏa thiêu.
Megumi phải dùng đến Thức Thần của mình để đưa tất cả thi thể đến nơi bạn của em, Itadori Yuuji, người đang bận rộn xây đắp một hố chôn chất củi cho vụ hỏa thiêu tập thể. Nơi đó khá gần đây, nhưng họ phải chọn một khu vực rộng lớn nên vụ vận chuyển vẫn có chút phiền hà. Tệ nhất là, số lượng thi thể nhiều đến mức em phải triệu hồi cùng một lúc tất cả Thức Thần em có, vậy nên em phải bảo toàn chú lực cho đến tận lúc đấy.
Còn bây giờ, em sẽ chỉ tập trung vào việc tìm kiếm những món chú cụ hữu ích và mấy tài liệu quan trọng, cho Yuuji thêm thời gian đào bới.
Thật chẳng dễ chịu gì, khi phải di chuyển giữa những phần thi thể rời rạc ngập ngụa trong máu, lục lọi trong ngăn tủ phủ bụi và hộp đựng kimono đã bị mối mọt ăn mòn, cố gắng đọc lướt qua những tư liệu được viết bằng man'yougana – một dạng văn tự cổ xưa bao gồm toàn chữ Trung Quốc.
Giữa quá trình, một thứ thú vị thu hút sự chú ý của Megumi. Nó được viết bằng thứ ngôn ngữ còn cổ xưa hơn, kanbun, nhưng ơn trời là có bản dịch bằng tiếng Nhật hiện đại đi kèm.
Tư liệu này miêu tả cách mà Mahoraga (Ma Khư La) được tạo ra. Megumi nhíu mày khi đọc đến đoạn đó.
Tạo ra? Tạo ra là ý gì? Chẳng phải Mahoraga là một Thức Thần cột trụ tồn tại sẵn cho Thập Chủng Ảnh hay sao?
Theo những dòng văn tự này, Mahoraga thực chất là tồn tại thay thế cho một Thức Thần khác trong số mười Thức Thần của Thập Chủng Ảnh khi nó bị tiêu diệt: Garuda (Kim Sí Điểu), một sinh vật khổng lồ mang hơi thở lửa thiêng, với đôi cánh tựa đại bàng. Nó đã được dùng trong trận chiến khó nhằn của một chú thuật sư sử dụng thuật thức Thập Chủng Ảnh từ hàng thế kỉ trước, nhưng không may sau cùng đã không thể sống sót.
Vị thuật sư ấy, một nữ tu sĩ Phật giáo, cũng đã mất đi người anh trai của mình trong trận chiến. Sau đó, bà ẩn cư trong núi, dành ba tháng để khóc thương cho những mất mát và thiền định. Sau khi thoát khỏi trạng thái thiền định, bà biết được một nghi thức có thể dùng để tạo nên Thức Thần mới của Thập Chủng Ảnh.
Nghi thức yêu cầu sự hiến tế của năm người trong tộc Zen'in, kèm với máu và bóng của chú thuật sư sử dụng thuật thức Thập Chủng Ảnh. Vị thuật sư này có thể thực hiện nghi thức để biến đổi linh hồn một thành viên đã mất trong dòng họ, chỉ cần có dòng máu Zen'in chảy trong người và có quan hệ gần với bản thân chú thuật sư ấy (cha mẹ, con cái, anh chị em ruột thịt), thành một Thức Thần. Thành viên gia đình này không tính vào năm người được hiến tế trước. Nghi thức chỉ thành công nếu có một "chỗ trống" cho Thức Thần mới, nghĩa là Thức Thần cũ, như Garuda, đã bị tiêu diệt.
Đây là cách Mahogara được tạo ra; nó thực chất là người anh trai đã bị giết chết một cách tàn bạo của nữ tu sĩ chú thuật sư sử dụng Thập Chủng Ảnh nọ. Lý do tại sao bà muốn biến linh hồn anh trai mình thành Thức Thần vẫn là một điều bỏ ngỏ chưa có lời giải đáp.
Tuy nhiên, người anh trai trước khi biến thành Mahoraga đã từng hấp thụ lượng chú lực khổng lồ, dẫn đến việc trở thành một Thức Thần vô cùng mạnh mẽ, chưa từng có một chú thuật sư sử dụng thuật thức Thập Chủng Ảnh nào thu phục được nó trong lịch sử gia tộc Zen'in.
Megumi choáng váng trước những dòng chữ đọc được. Họ không nói sự hiến tế cần được thực hiện cùng lúc với nghi thức, đơn giản chỉ cần những thi thể ở xung quanh. Và hiện tại thì có một đống thi thể họ Zen'in ở đây.
Hơn thế nữa, khi Megumi trở về từ sau Tử Diệt Hồi Du, em và bạn bè đã thành công giải cứu thầy giáo của mình, Goujo Satoru, thoát khỏi Ngục Môn Cương. Nhiều chuyện đã xảy ra sau đó, Megumi thật lòng không muốn chìm sâu vào sự hỗn loạn ấy, nhưng khi trời quang sau bão giông, khi em và Satoru có thời gian để tâm sự với nhau, Megumi đã kể cho anh nghe về người đàn ông kì lạ kia, kẻ đã tấn công em trong biến sự Shibuya.
Họ đã bàn luận, dựa theo lời kể từ chú thuật sư Takuma Ino, người đã chiến đấu với gã đàn ông lạ mặt ấy, sau cùng kết luận gã chính là cha của Megumi, Fushiguro Toji.
Điều này đáng lẽ không thể xảy ra, Satoru giải thích, bởi ngày trước chính anh là người đã giết Touji. Lượng thông tin là quá mức để có thể tiếp nhận, nhưng Megumi quá tò mò về việc làm cách nào cha của em "đội mồ sống dậy" được đến nỗi tạm thời bỏ qua vấn đề vì sao giáo viên của mình lại giết cha mình.
Tìm hiểu sâu hơn nữa, họ phát hiện ra mụ đàn bà nọ cùng cháu trai của bà ta đã triệu hồi Touji, đáng nhẽ chỉ cơ thể của người ấy thôi. Tâm trí của gã đáng lẽ sẽ không tồn tại, để cơ thể gã trở thành con rối cho thằng cháu trai. Tuy nhiên, Touji bằng cách nào đấy đã lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể. Để rồi, trong lúc tấn công Megumi, tâm trí gã nhận ra người mà gã đang tấn công là ai, trước khi tự sát để bảo vệ con trai mình.
Thật sự... hết sức tưởng tượng. Mặc dù hành động ấy gây bất ngờ không nhỏ so với hình tượng một người cha rác rưởi ích kỷ, kẻ đã bỏ rơi Megumi và bán em cho tộc Zen'in khi em còn nhỏ xíu, nó cũng chưa đủ để thuyết phục Megumi rằng gã ta đã trở thành người tốt.
Thật lòng mà nói, em có những câu hỏi, những điều mà kể cả Satoru cũng chưa chắc đã trả lời được, nghi vấn chồng chất luôn bị chôn vùi bấy lâu nay bởi em rất rất không muốn để dành ra một phân lượng tinh lực nào của em cho gã đàn ông đã bỏ rơi em. Nhưng sau khi phát hiện ra hai người đã đối đầu với nhau, gã ta còn tự sát vì em, tựa như cổng thoát được vặn mở khiến dòng chảy nghi vấn tuôn trào.
Có điên rồ quá không khi Megumi cân nhắc biến cha em thành một Thức Thần, đọa đày gã đến hàng thế kỉ trong khổ nạn chỉ để thỏa mãn sự tò mò của bản thân? Tất nhiên rồi. Nhưng ý tưởng này lại đem đến cho em chút thỏa mãn bệnh hoạn. Không chỉ vì gã hoàn toàn xứng đáng với sự trả thù này, còn bởi em sẽ hoàn toàn kiểm soát được cha em. Ít nhất là thế, nếu em có thể thanh tẩy được gã sau khi tạo ra gã.
Chuyện này sẽ không quá khó đâu, nhỉ? Tất nhiên, Touji chỉ được tính là người thường khi gã còn sống, nhưng cơ thể của gã lại được nâng tầm siêu việt nhờ Thiên Dữ Chú Phược. Đổi lại, cái giá phải trả là gã sẽ không sở hữu một chút chú lực nào. Nếu chỉ có linh hồn của gã được gọi về, đồng thời không có chú lực đi kèm, gã sẽ cực dễ để thu phục.
Bên cạnh đó, nếu Touji không thể nói chuyện khi trở thành một Thức Thần (khả năng cao là vậy, cho dù Megumi hy vọng một điều ngược lại), cứ cho là yếu đi nữa, gã vẫn sẽ kế thừa một vài năng lực từ Đại Xà và Bạch Ngọc Khuyển. Gã vẫn sẽ thở thành một Thức Thần mới trong kho dự trữ của Megumi.
Em đã quyết định rồi. Chú thuật sư trẻ tuổi đọc lại đoạn miêu tả nghi thức. Nó cần đôi chút sắp xếp: Em dùng một chiếc xẻng thay vì mấy con cóc để xúc năm thi thể Zen'in chất lên nhau, lưu ý tiết kiệm hết mức chú lực của cơ thể. Sau đó, em phải tìm một con dao sạch (em không muốn mạo hiểm dùng đến chú cụ vì nó có thể kìm hãm chú lực trong máu của bản thân), đồng thời học cách kết ấn bằng tay. Cuối cùng, mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất.
Megumi bắt đầu đọc ấn chú, đồng thời dùng dao cứa vào lòng bàn tay. Em đã tính toán đứng ở vị trí để mặt trời hắt bóng của em lên chồng thi thể. Kể cả dòng máu nóng hổi chảy xuống từ tay em cũng để lại cái bóng u tối.
Về câu thần chú, điều em cần cầu tụng đã được viết sẵn trong tư liệu, mặc dù vậy dòng cuối cùng lại để trống. Theo hướng dẫn, phần trống ấy sẽ được chú thuật sư sử dụng Thập Chủng Ảnh đọc lên theo bản năng.
Và rồi, Megumi đơn giản là ngâm lên bằng niềm tin mãnh liệt.
"Ơn tại huyết ảnh, máu thịt dòng tộc, tại đây sáng tạo nên: Saijutsushisatsu Nagayoku Rakushasa, Ác Xà Đại Diệt, Rakshasa*!!!"
Đúng là bản năng đưa lối dẫn đường. Rakshasa là tên mới của cha em. Tên Thức Thần của gã.
Những thi thể đang chồng lên nhau, cũng như máu của Megumi, bắt đầu chìm vào cái bóng của em.
Khoảnh khắc tất cả biến mất, một hình hài xuất hiện từ thăm thẳm vực sâu. Trong giây lát, Megumi ngỡ như Đại Xà đã quay lại, nhưng quan sát kỹ hơn, em nhận ra đấy là thân hình kỳ quái của cha em.
Fushiguro Toji. Trường học từng nhận được ảnh của gã từ tộc Zen'in sau khi gã bị giết, Satoru còn đưa lại cho Megumi.
Đây chắc chắn là cha.
Đầu và nửa thân trên từ bụng trở lên của gã gần như vẫn giống bình thường, nhưng từ hông trở xuống, lại mang hình dáng của đuôi rắn khổng lồ dài thượt. Nó màu trắng y như Đại Xà, mặc dù để ý kĩ hơn, Megumi có thể nhìn thấy một vài chi tiết nhắc em nhớ đến Bạch Ngọc Khuyển.
Sinh vật có đôi mắt vàng lạnh thấu tâm can, con ngươi đen thẫm u ám. Thức Thần biến thể từ người này còn mọc những móng vuốt sắc bén to lớn, răng nanh nhọn hoắc hiện ra mỗi khi gã gầm gừ.
Vậy là cho dù chưa chính thức trở thành Thức Thần của em, Touji đã sở hữu những đặc điểm của cả Đại Xà và Bạch Ngọc Khuyển, hai Thức Thần từng bị tiêu diệt. Dư lượng chú lực của chúng đều được truyền lại cho Touji. Khả năng cao bởi vì Megumi là người đã tạo nên gã.
Trận đấu này có lẽ sẽ khó hơn Megumi tưởng, nhưng cũng không phải không thể đối phó.
... Cơ mà.
Touji quá nhanh.
Nhanh đến mức Megumi không có thời gian dùng tay tạo kết ấn trước khi em bị vật ngã xuống đất.
Đau. Cho dù đã dùng chú lực cường hóa cơ thể, em vẫn bị đập xuống đất mạnh đến nỗi cơ thể bị lõm xuống. Tệ hơn, Touji đang ghì chặt hai tay em, móng vuốt cắm vào da thịt em. Thức Thần rền rĩ phía trên người em, ánh mắt dữ dội khi gã phát âm thanh kì lạ, hơi thở như kết hợp giữa tiếng rít của rắn và tiếng gầm gừ của sói.
Gã đang nhìn Megumi như nhìn một miếng thịt tươi ngon.
Không ổn. Thức Thần Touji, Rakshasa, quá mạnh. Sức mạnh chèn ép đến mức Megumi không thể di chuyển. Quá mạnh so với dư lượng chú lực được thừa hưởng từ Đại Xà và Bạch Ngọc Khuyển.
Chết tiệt.
Megumi là một tên ngốc. Em giống hệt lũ chú thuật sư ngu muội từng triệu hồi cơ thể Touji trong chiến sự Shibuya. Họ lầm tưởng tâm trí và linh hồn của gã sẽ không xuất hiện, rằng họ có thể sử dụng cơ thể gã tùy ý. Nhưng Touji không như vậy. Gã giống Maki, cơ thể gã siêu cường, mạnh mẽ đến mức một phần nào đó trong gã đã có thể tự giành được quyền kiểm soát.
Và giờ đến lượt Megumi mắc lại cùng một sai lầm. Em nghĩ chỉ cần lấy linh hồn Touji, một linh hồn hoàn toàn trống rỗng chú lực. Dù sao thì cơ thể của Touji đã hòa tan vào lòng đất.
Nhưng trên thực tế, cơ thể và linh hồn của gã đã kết nối. Cho dù cơ thể ban đầu bị phá hủy, sức mạnh và tốc độ mà gã từng được ban phước sẽ luôn trở lại để trợ lực cho bất kì vật chủ nào chứa đựng linh hồn gã. Thậm chí bây giờ, Touji còn có nguồn chú lực bổ sung thêm sức mạnh.
Megumi nghiến răng. Phần cơ thể duy nhất của em chưa bị kìm kẹp hoàn toàn là hai chân. Em ngưng tụ thật nhiều chú lực vào chúng, giương chân đá vào phần nối giữa bụng người và thân rắn.
Ít ra em cũng đã cố hết sức.
Touji cảm nhận được chuyển động, buông Megumi ra và né người tránh thoát. Gã nhanh quá, tựa như mãng xà tấn công con mồi vậy.
Dù sao cũng giúp Megumi có chút thời gian để triệu hồi. Mong là vậy.
Giờ không phải lúc đánh đấm trực diện. Em triệu hồi Ngọc Khuyển, Nue và cả Mãn Tượng. Chú chó có thể dùng để đánh lạc hướng, trong khi voi sẽ khiến Touji ướt nhẹp. Sốc điện từ Nue tuy không hủy diệt đến mức gây thiệt mạng, nhưng sẽ gây ra thương tổn không tránh khỏi. Có lẽ tất cả đều chưa đủ để đánh bại gã ác xà này, nhưng ít nhất là đủ để Megumi có thời gian để bành trướng lãnh địa. Em mới hoàn thiện thuật thức gần đây.
Kế hoạch của em rất nhanh đã đổ bể, thậm chí Megumi còn không kịp lấy ra chú cụ từ trong bóng ảnh của mình. Chó là Thức Thần đầu tiên tấn công Touji, gã đơn giản chỉ xoay người tránh thoát và nhảy ra sau con voi. Gã cắm sâu móng vuốt sắc nhọn vào vai nó trước khi cắm răng vào cổ nó và điên cuồng cắn xé.
Voi rú lên tiếng kêu đau đớn. Megumi điều khiển nó tung vòi ra sau để phun nước vào Touji, nhưng cha em tóm được cái vòi rồi giật ngược lại. Trước viễn cảnh nó sẽ bị xé tan thành từng mảnh, Megumi đành cho Mãn Tượng rút lui.
Thức Thần này vừa được rút về bóng tối, Touji đã nhanh như chớp tiến về phía Ngọc Khuyển, tóm lấy nó trước khi nó kịp cắn gã, sau đó ném thẳng nó vào người Nue. Hai Thức Thần va vào nhau và rơi xuống đất.
Touji tranh thủ cơ hội quay sang Megumi.
Mặc dù Megumi biết điều gì đang ập đến, em vẫn quá chậm để ngăn bản thân một lần nữa bị ghì chặt xuống. Lần này còn bị đập đầu xuống đất, đau suýt thì ngất.
Đối thủ của em vẫn chưa dừng lại. Touji cắn xuống da thịt đoạn nối giữa cổ và vai Megumi. Ơn trời không có răng nanh giằng xé, nhưng Megumi ngay lập tức cảm nhận được chỗ bị cắn lạnh căm như băng.
Nọc độc. Thật tuyệt làm sao.
Megumi nhanh chóng cảm nhận được nó đang lan truyền khắp cơ thể. Em thấy bản thân yếu hẳn đi, không yếu đến mức không di chuyển nổi, nhưng đủ để em không thể chiến đấu nữa. Tệ hơn, em gần như không cảm nhận được chú lực, tựa như nguồn năng lượng này đã tan biến. May mắn là em đã kịp đưa Ngọc Khuyển và Nue trở về bóng tối.
Không ổn một chút nào. Đến giây phút này em khá chắc mình sẽ không thanh tẩy được Touji nếu không nhận được sự trợ giúp. Nếu người khác giúp đỡ em, em sẽ không thể sử dụng cha mình như một Thức Thần được nữa, nhưng thà thế còn hơn chết ở đây. Vậy nên điều tốt nhất lúc này là chạy trốn, thật nhanh. Megumi không biết nọc độc này có gây chết người không, nếu có, bao lâu trước khi kịp tìm kiếm hỗ trợ y tế.
Bây giờ mà gọi điện cho Yuuji chắc cũng được, nhưng hai tay Megumi đang bị ghim chặt. Yuuji cũng không cách đây xa lắm. Megumi không chắc cậu đủ gần để nghe được tiếng kêu cứu, nhưng vẫn phải thử.
Em định hét gọi, nhưng lại dừng lại. Có lẽ Yuuji cũng không đánh bại được Touji. Giờ mà gọi cậu, có khi cả hai còn bị kết án tử. Giờ phải làm sao để tự mình thoát khỏi khốn cảnh này đây?
Giữa lúc mải mê suy tính, Megumi chợt nhận ra Touji đã ngẩng đầu lên, không cắn em nữa. Gã chỉ nhìn chằm chằm cậu chú thuật sư trẻ tuổi, ngửi ngửi không khí. Gã vùi đầu vào cổ và ngực Megumi, cứ liên tục hít vào mùi hương trên người em. Thậm chí gã còn thè cái lưỡi như lưỡi rắn ra liếm lên mặt em, có lẽ muốn cảm nhận nhiều hơn. Chưa đủ gây sốc, Touji cúi xuống háng Megumi, hít hà mùi hương ở đấy.
Phải đến khi cảm nhận được thứ gì đó cưng cứng ấn lên đùi, Megumi mới hoàn toàn nhận ra tình cảnh này đáng sợ đến mức nào.
Touji... cương rồi.
Ý niệm vừa lóe lên đã khiến em hoảng sợ. Nhưng ngay sau đó, em nhận ra điều này có nghĩa Touji sẽ không giết em, ít nhất là vào lúc này. Có khi, em còn có thể... dụ dỗ hắn để hắn tha mạng.
Làm việc này sẽ phá nát lòng tự trọng của em (chưa kể còn là một trải nghiệm kinh hoàng; Megumi chưa từng làm tình với ai, huống hồ đây không chỉ là một người rắn khổng lồ mà còn là cha em), và thực lòng mà nói Megumi thấy cái chết còn dễ chấp nhận hơn. Giờ mà giãy dụa, có khi Touji sẽ kích động và tấn công em. Megumi chết rồi thì nghi thức cũng chấm dứt, Thức Thần cũng sẽ tiêu tan theo bóng ảnh.
Nhưng Megumi chợt nhớ đến Yuuji. Nhớ Satoru, nhớ Tsumiki. Em nhớ mọi chông gai họ đã cùng nhau trải qua, nhớ họ đã mạo hiểm mạng sống vì nhau như thế nào, rồi sau đó lại trách nhau vì không biết quý trọng bản thân. Họ sẽ không bao giờ tha thứ cho em nếu biết em có đường thoát mà lại buông bỏ, Megumi đã qua rồi cái thời phải dựa dẫm vào Mahogara để nó tiêu diệt không chỉ kẻ địch mà chính bản thân em như phương sách cuối cùng trong giây phút sinh tử. Bởi thực tế chứng minh, luôn có những phương án dự phòng khác. Chỉ cần Megumi biết trân trọng sinh mạng của chính mình.
Vậy nên, sau khi hít sâu một hơi, Megumi cưỡng ép bản thân thả lỏng hết mức có thể. Em nhìn xuống Touji, chần chừ, trước khi rên lên một tiếng (nghe rất miễn cưỡng).
Âm thanh ấy khiến gã thức thần ngẩng đầu lên tắp lự, nhìn thẳng vào mắt Megumi.
Cậu chú thuật sư cố để khiến mình trông thật... nhục cảm? Có lẽ đó là từ chính xác nhất để miêu tả, mặc dù em cũng không biết mình có đang làm đúng không. Em chỉ dành cho Touji một cái nhìn thật mãnh liệt, mong là không quá hung hăng.
Vật cứng ấn trên đùi em nảy lên một cái. Đấy là... một dấu hiệu tốt, có phải không?
Lưỡng lự trong giây lát, Megumi chầm chậm dịch chuyển hai chân, đủ để tạo ra ma xát với bộ phận nào đó.
Touji gầm lên một tiếng, phần thân rắn nện mạnh vào người em, Megumi trong giây phút ấy cứ ngỡ đã phá hỏng mọi chuyện rồi. Rằng Touji sẽ giết em. Nhưng không, gã thức thần dịch người về phía trước, khéo léo làm sao mà, trời ạ, dương vật của hắn (nằm phía dưới đoạn nối với thân rắn) đặt ngay ở đũng quần Megumi.
Cậu bé nằm dưới lúc bấy giờ mới nhận ra không phải một, mà là hai. Hai dương vật. To lớn. Một cái ở trên một cái ở dưới. Thậm chí còn có chút... gai.
Ôi không.
Ơn trời, đống gai trông không cứng và cũng không đủ sắc nhọn để xuyên thủng quần áo của em hay cứa vào da thịt em qua lớp vải che chắn, nhưng nếu... nếu Toji muốn đút một hoặc thậm chí cả hai cây gậy kia vào bên trong Megumi... có lẽ em sẽ chảy máu đến chết mất.
Em đâu có nhiều thời gian để lo lắng, vì Touji đã bắt đầu cọ người vào đũng quần và bụng Megumi.
Mẹ kiếp.
Gã ác xà cúi xuống cổ Megumi, nhưng thay vì cắn em, gã lại liếm láp vết thương ở đó. Việc ấy khiến em rùng mình; nước bọt dính trên cái lưỡi đem hơi ấm phủ lên vết thương, xua tan cảm giác lạnh thấu xương từ nọc độc.
Em vẫn thấy yếu ớt, nhưng chút hơi ấm mong manh khiến đầu óc em thanh tỉnh không ít, cũng giúp em nhận ra một khả năng để thoát được tình cảnh này: Có lẽ em nên trò chuyện với gã thức thần? Dù sao, đây cũng là cha em.
Đáng để thử.
"Tou... Touji?" Megumi thốt lên. Cái tên vang lên từ đầu lưỡi em có chút xa lạ. "Ông là... Fushiguro Touji, phải không? Ông hiểu tôi đang nói gì không?"
Như mong đợi, gã thức thần dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn Megumi.
Chú thuật sư trẻ tuổi không rõ người kia có hiểu mình không hay gã chỉ đang tò mò trước âm thanh xa lạ.
Vài giây trôi qua, sinh vật ấy chỉ nhìn chằm chằm Megumi, em thử lại, "Tôi là con trai của ông. Megumi. Ông có nhớ tôi không?"
Đôi mắt Touji chợt mở lớn. Gã há miệng, chiếc lưỡi ngập ngừng giữa khoảng không, trước khi gã dồn sức.
"...Meh... Meh-Gu... mi..." Cuối cùng cũng cất lên thành tiếng.
"Vâng...!" Giờ đến lượt Megumi mở trừng mắt, "Đúng rồi, con trai của ông đây, Megumi...!" Mặc dù chỉ đơn giản là nói to thôi cũng khiến em kiệt sức, em vẫn không giấu được tia vui sướng nho nhỏ ấn giấu trong giọng nói.
Touji nhìn Megumi từ trên xuống dưới, hai mắt mở to, "...Meh-gumi... Meh-gumi...!!"
Đột nhiên, gã trượt xuống từ trên người con trai gã, vùi mặt vào cổ và bụng của cậu bé. Đồng thời, lại bắt đầu có dấu hiệu động dục, thậm chí còn hăng hái hơn lúc trước. Hai tay với móng vuốt xé toạc quần áo Megumi. Vừa làm vừa ngâm nga tên con trai không ngừng.
"Meh-gumi, Meh-gumi, Meh-gumi...!!"
Cái gì?
Tại sao... Tại sao Touji còn say đắm hơn sau khi nhận ra con trai? Đáng lẽ việc ấy phải khiến gã bình tĩnh trở lại chứ?
... Có thể không chỉ cơ thể người đàn ông, mà cả tâm trí của gã cũng đã trở thành một đống hỗn độn điên loạn. Có lẽ bản tính gốc của Touji đã hòa trộn với bản năng động vật của Đại Xà và Bạch Ngọc Khuyển. Vậy tức nghĩa là... một gã đàn ông vừa tham lam, ích kỷ và ngạo mạn (ít nhất đó là những gì Megumi biết về gã) cùng sự hung hăng của một Thức Thần hủy diệt cũng như bản năng động dục từ thú vật chi phối, và có lẽ bằng cách nào đấy kết hợp với cảm xúc của Touji... có phải tình yêu không? Hoặc ít nhất là tình cảm gì đấy gã dành cho con trai, tất cả đã biến thành thứ dục vọng méo mó.
Đây là lời giải thích duy nhất Megumi có thể nghĩ ra.
Chết tiết chết tiệt chết tiệt.
Megumi thử lại, "Tôi là con trai của ông mà...! Không phải bạn tình! Touji... không, Cha ơi, làm ơn...!!"
Gọi Touji là cha còn khiến em thấy xa lạ hơn, nhưng em chỉ hy vọng có thể đánh thức gã.
Gã thức thần vẫn không dừng lại, điều tệ hơn là giờ gã cắn xé quần áo Megumi mạnh bạo đến nỗi móng vuốt để lại những vết xước rướm máu trên da thịt em. Những vết thương này không sâu, giống như chúng vô tình được tạo ra, tựa như bị một chú mèo bất ngờ cào trong lúc nó vồ đồ chơi vậy. Cuối cùng, Megumi bị lột trần, chỉ còn lại tất và giày trên chân.
Điều ấy, và cả sự thật rằng Touji có vẻ vô cùng hưng phấn, hành động gấp gáp, tất cả khiến tâm trí Megumi ngập trong nỗi kinh hoàng.
Em sẽ không trốn thoát được. Một quái vật nửa người nửa rắn khổng lồ, cha em, sắp sửa xâm hại em. Nếu Megumi may mắn thì gã sẽ chỉ cọ người vào cơ thể em mà thôi, nhưng em có linh cảm việc ấy là không đủ để thỏa mãn sinh vật này.
Touji đang liếm láp khắp cơ thể Megumi, chiếc lưỡi rê từ cổ xuống ngực em, lướt qua bụng, sau đó-
Ôi.
Cái lưỡi dài mảnh vừa trượt qua dương vật Megumi, và cảm giác ấm nóng ẩm ướt ấy khiến nó phản ứng lại.
Không đời nào. Megumi sẽ không cương lên trong hoàn cảnh này. Em thà phát điên còn hơn.
Mong ước của em suýt thì thành hiện thực.
Touji tóm lấy hai chân em, nâng chúng lên và dang rộng ra, sau đó gập chúng lại để trước ngực Megumi. Em gần như bị uốn cong nửa người.
Em có thể nhìn thấy hai dương vật thô cứng kì dị đang nảy lên, dịch trắng rỉ ra từ trên đỉnh.
Megumi thở gấp, hai mắt trừng lớn và cơ thể run rẩy. Em vẫn không đủ sức để di chuyển quá nhiều, càng không thể xô đẩy gã quái vật kia hay triệu hồi các Thức Thần khác. Tất cả những gì em có thể làm chỉ là nằm đấy và tiếp nhận.
Dương vật đầu tiên đang đâm vào.
Mẹ kiếp, thật sự quá đau. Dịch trắng rỉ ra từ đỉnh có thể tạm coi như chất bôi trơn, nhưng còn lâu mới đủ để giúp thâm nhập dễ dàng, nhất là đối với một Megumi trai tân và chưa được chuẩn bị.
Dẫu vậy, Touji đang đi vào bên trong cơ thể em với sức mạnh trần trụi, phần đầu nấm đã chui được vào lối nhỏ. Quá trình vẫn tiếp diễn, từng chút một, càng đến gần gốc, dương vật càng thô to.
Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp đau quá. Đó là cơn đau bén nhọn tựa như khi bị bẻ cổ chân, thêm vào chút bỏng rát. Nhưng không có cách nào để cơn đau này dừng lại, mọi thứ chỉ mỗi lúc một tồi tệ hơn.
Megumi đang bị nới rộng hết cỡ. Kể cả khi chỉ là dương vật của một người bình thường, lần đầu tiên vẫn luôn khó khăn để tiếp nhận. Thứ này của Touji rất lớn. Còn chưa tính đến cái dương vật thứ hai; em cầu mong nó sẽ không được dùng đến.
Megumi không nhịn được mà hét lên. Cổ họng khản đặc, hẳn nhiên em đã hét rất to.
"Làm ơn, cha à... Xin cha...!!" Em thở dốc. Nước mắt lăn dài trên gò má. Chắc trông em thảm hại lắm.
Touji cúi đầu liếm đi nước mắt của Megumi, dịu dàng như thể đang xin lỗi. Nhưng lệ tràn cũng không đủ để khiến gã cảm thấy tội lỗi mà dừng lại, bởi gã đẩy hông mạnh hơn, đỉnh dương vật đã chạm đến nơi sâu nhất.
Thế mà cái dương vật còn chưa chui vào toàn bộ. Mặc dù không gì có thể so sánh với cảm giác bị xé rách ở cửa hậu, Megumi vẫn nhận ra mấy cái gai trên dương vật đang đâm chọc vào thành vách bên trong, tựa như những móng tay tí hon nhẹ nhàng trêu đùa. Có một vị trí trong đó, mỗi khi bị gai đâm vào... đúng là nó đau, nhưng đồng thời... đem đến từng dòng khoái cảm chạy khắp cơ thể Megumi. Cảm giác sung sướng khác hẳn so với khi em thủ dâm. Dương vật em lại còn co giật nữa chứ.
Gã thức thần không cho Megumi nhiều thời gian để chìm đắm trong cảm giác đó, gã đột nhiên kéo mông em về phía trước, banh hai chân em ra rộng hơn. Megumi thực lòng biết ơn cơ thể dẻo dai bẩm sinh của mình. Cho đến khi Touji lợi dụng góc độ này để thọc sâu hơn nữa.
Megumi cảm nhận được dương vật đâm vào vào tận ruột. Thêm chút nữa, và cơ thể nửa rắn của Touji dính sát vào mông Megumi; gã thức thần đã chính thức đâm toàn bộ dương vật đến tận gốc vào trong cơ thể của em.
Cơn đau vẫn thấu trời, nhưng cùng lúc đó, Megumi vừa thấy trương trướng vừa cảm nhận được áp lực đè nén lên vị trí nhạy cảm. Nó khiến bụng em ấm nóng, dương vật của em cũng bắt đầu căng cứng.
Tất cả những gì em có thể làm là nhắm chặt mắt, thở dốc không ngừng, cố gắng nhích người để tìm một tư thế khiến cơn đau giảm đi phần nào.
Em chợt nhận ra em đã siết chặt lấy Touji suốt bấy lâu, như thể thớ cơ ở cửa vào nhỏ xíu sở hữu năng lực thích nghi với cái dương vật khổng lồ. Có lẽ nếu em thả lỏng đôi chút, chuyện này sẽ không đau đến vậy...
Hít sâu một hơi, Megumi tự nhủ trong đầu hiện giờ đã không thể trốn đi đâu nữa, Touji dù sao cũng đã hoàn toàn đi vào cơ thể em. Em nên bình tĩnh lại và giảm độ tổn thương xuống mức thấp nhất bằng cách thả lỏng. Ít ra gã thức thần đã không còn muốn giết em.
Chuyện bất ngờ là, Touji dường như nhận ra Megumi đang điều chỉnh cơ thể, gã dừng lại, lúc thì nhìn em lúc lại tặng em những cái liếm láp an ủi.
Megumi thực sự tìm được cho mình một vị trí dễ chịu, cơn đau xuống đến mức độ có thể chịu đựng được. Em mở mắt, cho dù lệ nóng ngập tràn và có lẽ là cả tác động từ nọc độc khiến tầm nhìn mơ hồ. Em liếc nhìn Touji, hình ảnh gã thức thần chầm chậm hiện lên rõ ràng. Megumi nhận ra cả hai người đang khóa mắt vào nhau, ánh mắt của Touji còn có chút... trìu mến?
Em tự hỏi điều đó nghĩa là sao, nhưng chưa kịp nghĩ kĩ thì bị gián đoạn, thật khó tin, Touji cúi xuống và dịu dàng âu yếm khuôn mặt em.
"Me...gumi...phư-phước lành... của...ta"
Câu nói ngoài sức tưởng tượng. Megumi ngơ ngẩn nhìn Touji.
Phước lành... của người?
Touji cúi xuống, ấn trán hai người vào nhau.
Megumi chớp mắt. Nước mắt tuôn trào, nhưng những giọt nước mắt này... không phải là do đớn đau hay sợ hãi. Có gì đó nặng trịch đè lên trái tim em. Một cảm giác buồn bã, cô đơn, thậm chí là tuyệt vọng. Như thể sau ngần ấy thời gian, mảnh ghép bị thiếu trong tim em mới quay trở lại.
"Cha ơi..." Em thốt lên, nhắm mắt lại và hít sâu một hơi. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ bỗng trở nên... đúng đắn. Cách mà hai người tựa trán vào nhau, cơ thể ấm nóng đang bao trùm lấy em, kể cả cơn đau và cảm giác căng trướng trong cơ thể, tất cả bỗng chốc hóa êm dịu, thậm chí cả khoái cảm mong manh cũng dễ bề cảm thụ hơn.
Trước khi nhận thức được bản thân đang làm gì, Megumi đã phản ứng lại với niềm hạnh phúc mới mẻ giữa khốn cảnh. Em rên rỉ, hơi cong lưng và siết chặt lấy dương vật của Touji.
Động tác ấy đủ để khiến Touji bùng nổ khỏi trạng thái bình tĩnh. Gã ngửa đầu ra sau, cơ thể run bắn lên như điện giật, tiếp tục tiến vào cơn động dục.
Gã thức thần gầm lên một tiếng hoang dại trước khi đâm chọc vào người Megumi, thật mạnh và nhanh.
Megumi hét lên. Lỗ nhỏ bị kéo dãn vẫn đau, nhất là khi Touji đâm đến tận gốc, nhưng những chiếc gai tí hon cọ xát tường vách bên trong đã tạo ra một cảm giác kì quái kết hợp giữa nhức nhối và kích thích. Em chắc rằng những cái gai không đủ lớn cũng không đủ sắc để gây nên thương tổn nặng nề, cho dù đau, nhưng đồng thời...
Dương vật của em càng ngày càng căng cứng bởi chúng, đặc biệt là mỗi khi điểm đặc biệt bị cọ qua khiến em sướng đến thất thần.
Touji lại cúi xuống dán mặt vào cổ và ngực của em, há miệng lộ răng, nhưng gã không cắn xé mà chỉ di di trên làn da trần trụi, thi thoảng răng nanh bén nhọn cạ ra vài vết thương nhỏ tí xíu. Dấu vết ấy khiến em rạo rực.
Ngượng ngùng thay, Megumi rên la ngày càng to và nhiều mặc dù cổ họng đã khản đặc. Em không nhịn được. Em cảm thấy cơ thể mình vừa ớn lạnh vì nọc độc, vừa bỏng cháy vì đau đớn và khoái cảm. Cứ như em không còn là em nữa, không thể kiểm soát cơ thể mình được nữa, dập dềnh giữa biển sóng nhục dục. Em chìm đắm trong đó, ngắc ngoải và hỗn loạn.
Cả hai cứ đưa đẩy như vậy suốt hai mươi phút. Lỗ nhỏ của Megumi mềm rũ ướt mèm và rộng mở đón nhận dương vật của Touji. Em ngờ ngợ sự ẩm ướt ở chỗ đó chính là máu của chính em, nhưng em không quan tâm nữa. Dương vật của em cứng hơn bao giờ hết, sưng đỏ và thèm khát được xoa bóp. Nhưng em đang kiệt sức quá rồi, tâm trí chìm nổi khiến em không còn nghĩ đến việc tự an ủi bản thân.
Đột nhiên, một cơn đau khác ập đến, nguy hiểm đủ để khiến em bừng tỉnh.
Thánh Thần ơi.
Touji đang cố ấn cái dương vật thứ hai của gã vào trong Megumi, trong khi cái đầu tiên vẫn đang ngạo nghễ chôn sâu tận gốc!
"A! Chờ đã! Khô-" Em quằn quại. Tất cả những gì em có thể làm chỉ là thét lên.
Vô ích. Touji đang vận đến thứ sức mạnh quỷ quái của gã để chèn dương vật thứ hai vào trong. Nó chui vào còn dễ hơn cái đầu, nhờ có máu bôi trơn.
Megumi chắc rằng mình đã bị chẻ làm đôi.
Em hét lên, một cách yếu ớt. Cơn đau là quá mức chịu đựng.
Mặc kệ sự phản kháng, Touji tiếp tục đẩy sâu hơn, rúc mặt vào hõm cổ em.
Cho đến lúc gã vào toàn bộ, Megumi đã chết lặng. Em chỉ nằm đấy, mắt trừng lớn, nhìn vào hư không, tựa như một con búp bê rách nát mặc người trêu đùa. Từng nơ-ron thần kinh của em đều đang tập trung vào việc cố thích nghi với cơn đau.
Touji không buông tha em, cướp đoạt mọi thứ gã muốn từ em. Gã bắt đầu đưa đẩy, mặc dù lần này nhịp điệu có chậm hơn, tựa như đang thử nghiệm. Có lẽ chính gã cũng nhận thức được gã đang đẩy "bạn đời" đến cực hạn.
Bị nhồi nhét như vậy, thế mà chỉ sau vài cú nhấp, nơi đó đã bắt đầu được nong rộng ra.
Touji bắt đầu tăng lực độ trong những cú thúc, cổ họng gầm gừ thứ âm thanh không rõ nghĩa. Cảm giác bị chà xát trong cơ thể Megumi còn rõ ràng hơn trước, một cú thúc đặc biệt mạnh bạo khiến em trợn trừng.
Em thở dốc, chớp mắt vài cái trước khi chậm rãi nhìn về phía Touji. Ánh mắt em dịch chuyển xuống phần bụng rắn, đi đến vị trí hai người đang kết hợp. Mặt em trắng bệch khi nhìn thấy một điều dị thường.
Bụng của Megumi đang nhô lên. Em có thể nhìn thấy hình dáng dương vật phía trên của Touji trong đấy, thấy nó ra vào cơ thể em.
Em muốn ngất đi. Có lẽ em đã ngất xỉu từ lâu rồi nếu như điểm nhạy cảm trong cơ thể không liên tục bị chèn ép. Vì thế, em chỉ có thể rên rỉ và quằn quại dưới thân Touji.
Ít ra thì đợt tấn công lần này không kéo dài như lần đầu. Chỉ năm phút sau, Touji đã bắt đầu tăng tốc, những cú thúc của gã trở nên điên loạn. Gã liếm láp và cạ răng khắp người Megumi, tiếng gầm gừ vang lên nhiều hơn, gần giống như cách những con mèo rên gừ gừ trong sung sướng.
Megumi cũng cảm thấy tương tự, khao khát hơn, không, là khẩn cấp được xuất tinh. Em rên rỉ và bật ra những tiếng thút thít. Đáng ngạc nhiên là giờ đây, em còn nhấp nhổm hông mình theo nhịp điệu của Touji.
Có lẽ nọc độc lúc trước đang tan đi, giúp em có lấy lại chút sức lực.
Megumi đưa tay lên. Cho dù vẫn nặng như chì, nhưng ít ra là em đã cử động được. Em cầm lấy dương vật của mình, kiệt sức đến độ không vuốt ve lên xuống thằng nhỏ được mà chỉ đặt tay lên trên và xoa xoa bằng mấy đầu ngón tay.
Em biết mình sắp bắn. Em đã muốn bắn từ lâu lắm rồi, đợi đến giờ chỉ bởi thằng nhỏ không được ai động tay vào.
Trước khi Megumi kịp lên đỉnh, Touji cũng đang cắm cúi hoàn thành nốt cuộc đua. Gã bật ra một tiếng gầm vang dội, sau đó vùi đầu vào cổ Megumi và cắn thật mạnh. Cùng lúc đó, gã bắn ra từng đợt tinh dịch dày đặc vào trong em, cả hai dương vật cùng lúc xuất tinh.
Megumi cũng bắn ngay sau đó. Em hét lên một tiếng, tinh dịch phun đầy người em và gã thức thần. Tổng cộng phải đến năm sáu đợt. Đây chắc chắn là đợt cực khoái mãnh liệt nhất em từng trải qua, nó lan tỏa từ dương vật đến sậu tận lỗ nhỏ của em.
Touji gục xuống người Megumi, nhưng em không còn đủ sức để đẩy sức nặng đang đè lên người mình xuống nữa.
Một cảm giác ấm áp lan truyền từ nơi em vừa bị cắn, nó thoải mái đến mức khiến em chìm vào đê mê.
Phải mất một lúc em mới thoát ra được từ trạng thái ấy. Em nhận ra Touji đã dùng đến loại nọc độc khác truyền vào người em, có lẽ là loại dùng để xoa dịu bạn tình sau khi giao hợp.
Megumi giờ phút này không cảm nhận được bất kì đau đớn nào, cũng không còn sợ hãi nữa. Em chỉ thấy thỏa mãn... và quyến luyến Touji. Một sự gắn bó mật thiết được hình thành mà em không thể lý giải. Nó không giống liên kết cha/con mà em từng tưởng tượng, cũng không giống với cảm xúc em dành cho các thức thần khác của em. Nó là một điều gì khác...
Em nhìn lên Touji. Gã cũng đang nhìn em. Nhưng ánh mắt gã giờ đây không phải là ánh mắt dành cho con mồi hay đối thủ nữa, gã đang nhìn em như thể em là phước lành trời ban của gã.
Có lẽ thứ nọc độc kì lạ kia đang tác động đến em, nhưng trước khi nhận thức rõ mọi chuyện, Megumi đã tựa sát vào và ấn môi mình lên môi Touji. Đó là một nụ hôn thuần khiết và dịu dàng. Nụ hôn đầu của em.
Và nó thật hoàn hảo.
Nhưng khi em chưa kịp tách ra thì đã cảm nhận được trọng lượng đè trên người mình đang tiêu tan. Em nhăn mày, ngửa đầu ra sau để nhìn Touji.
Gã thức thần dịu dàng mỉm cười với em. Thân hình của gã dần tan vào cái bóng của Megumi.
Chỉ trong giây lát, gã đã hoàn toàn biến mất.
Megumi nghĩ nghi thức đã hoàn thành, mặc dù em vẫn sống và Touji chưa bị đánh bại. Lời giải thích duy nhất em có thể nghĩ ra là... Touji đã tự nguyện đầu hàng. Tức nghĩa từ giờ trở đi, gã thuộc về Megumi.
Suy nghĩ xoa dịu cõi lòng em. Từ giờ hai người sẽ ở bên nhau, như một đội. Chiến đấu cùng nhau, tồn tại cùng nhau. Thậm chí Megumi còn có thể dạy Touji nói chuyện như một người bình thường. Dù sao thì, em vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi cha mình.
Trước mắt, hôm nay Megumi đã tăng cường sức mạnh của một chú thuật sư, kể cả khi em đang chảy máu đến chết vào lúc này, em cũng không thấy hối tiếc.
Touji đã thuộc về em.
Ngay khi nọc độc tan rã còn Megumi thì đang băn khoăn không biết phải tìm kiếm sự trợ giúp như thế nào (em không biết điện thoại đang ở phương trời nào), em chợt nghe thấy tiếng Yuuji.
"Fushiguro!!"
Giọng nói vang lên từ đằng xa, Megumi không chắc là do Yuuji cách xa chỗ em thật hay do bản thân em đang dần mất đi nhận thức. Có lẽ cả hai.
Chẳng quan trọng nữa. Yuuji sẽ giúp em. Cậu ta là một người bạn tốt.
Megumi giờ chỉ bận tâm vào việc cha em quay lại, nào có để ý việc bao lâu nữa mới có người cứu em.
Cha em.
Thức Thần của em.
Bạn đời của em.
Mình muốn bên cha mãi mãi.
Đó là suy nghĩ cuối cùng của Megumi trước khi ngất lịm.
.
.
.
Đã hai ngày kể từ khi Megumi biến cha mình thành một thức thần. Từ đó đến giờ việc duy nhất em làm là ngủ.
Nghe mọi người kể lại, Yuuji đã cố gắng gọi điện cho Megumi để xác nhận số lượng thi thể của tộc Zen'in, gọi bao nhiêu cuộc mà Megumi không bắt máy, cậu đành chạy đến chỗ bạn mình kiểm tra.
Yuuji tìm thấy Megumi đang chảy máu không ngừng bên ngoài sân vườn, vội vàng sơ cứu rồi đưa em về trường Cao chuyên Chú thuật.
Ieiri Shouko đã chữa cho Megumi, nhưng vì phải hứng chịu khá nhiều thương tổn nên sau đó em đã kiệt quệ.
Vậy là em chìm vào giấc ngủ, suốt hai ngày.
Một khoảng thời gian ngắn sau khi tỉnh lại, em liên tục phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi từ mọi người về chuyện đã xảy ra. Thật xấu hổ, em biết Yuuji và Shouko đã nhìn thấy những vết thương của em, và em khá chắc là nếu Yuuji chưa kể gì với Satoru, thầy giáo của em có lẽ đã tự suy diễn ra đủ thứ chuyện trời ơi đất hỡi.
Nhưng bên cạnh ba người họ, Megumi không kể cho ai khác về phần em bị người cha với hình dạng một con rắn khổng lồ đụ cho chết đi sống lại. Em chỉ nói rằng em đã thử nghiệm một nghi thức cổ xưa, cho dù suýt chết nhưng sau cùng em đã thành công.
Tsumiki mắng em xối xả. Maki thì vỗ vai và khen em 'làm tốt lắm'. Shouko đã hỏi em vài câu vô cùng nhạy cảm, em cảm thấy việc đó chủ yếu để thỏa mãn sự tò mò bệnh hoạn của cô hơn bất kì mục đích gì khác. Yuuji chăm sóc em chu đáo, luôn quan tâm em có cần gì không, hỏi em rằng em có muốn tâm sự không, và cảm xúc của em thế nào. Satoru có một buổi trò chuyện vô cùng nghiêm túc, nhắc nhở em nên thận trọng cân nhắc và tìm kiếm sự giúp đỡ nếu em cần. Satoru có vẻ thật sự bàng hoàng trước chuyện này, Megumi không rõ bởi vì anh suýt mất đi học trò của mình, hay bởi quá khứ của anh với Touji.
Chung quy lại, Megumi không hề hối tiếc. Mặc kệ sự thật là Yuuji rất lo lắng và Satoru thì phiền muộn, bản thân Megumi lại không cảm thấy chút tức giận nào về chuyện đã xảy ra. Em biết mình hẳn nên cảm thấy như thế. Em đã bị xâm hại tình dục bởi không chỉ một nguyền hồn, mà là cha ruột của em. Thậm chí em đã suýt chết.
Không, thực lòng mà nói, Megumi chỉ thấy... có chút hoan hỉ. Không chỉ bởi em đã khám phá ra cách để tạo nên một thức thần mới mạnh mẽ (mặc dù đến giờ phút này, em không còn người thân nào để tạo nên một thức thần thứ hai nữa), mà vấn đề là em đã thành công. Em còn thuần hóa được một thức thần mạnh hơn bất kì sinh vật nào em từng sở hữu. Có khi còn mạnh hơn cả Mahoraga.
Trên tất cả, Megumi cảm thấy vui sướng trước sự tồn tại của cha mình hơn bất kì thời điểm nào khác trong quá khứ.
Có nghi vấn đã được giải đáp, và có thể còn nhiều điều hơn được sẽ tiết lộ nếu em thành công trong việc dạy thức thần giao tiếp. Mặc dù nguyên nhân ban đầu được cho là do đến kì động dục, Megumi lại cảm thấy là do cha em đã dành cho em một tình cảm vặn vẹo.
Đó chưa bao giờ là điều em muốn, nhưng bây giờ... ý niệm ấy khiến em nhẹ nhõm và thỏa mãn. Em không chỉ chế ngự được cha mình, mà rộng hơn là cả quá khứ của chính em. Những xúc cảm tiêu cực ngày nào em dành cho người đàn ông, niềm đau cay đắng thời thơ ấu khi em và chị gái bị bỏ rơi, cả sự căm thù dành cho những kẻ xấu xa ngược đãi người yếu thế.
Tất nhiên, những cảm xúc phức tạp ấy không thể biến mất chỉ sau một đêm, nhưng Megumi đột nhiên nhận ra chúng đã không còn quan trọng nữa. Touji quan tâm đến Megumi, gọi tên em trong cơn mê đắm, đầu hàng trước em. Đó mới là những điều nắm giữ trái tim em.
Megumi hạnh phúc. Đơn giản là vậy. Từ việc hồi sinh cha mình, cho đến cuộc mây mưa điên loạn của họ, mặc cho việc ấy đã gây ảnh hưởng không tốt đến cơ thể em... Em vẫn thấy tất cả đều đúng đắn.
Dù vậy, không đời nào em nói cho ai khác biết tâm tư này của em. Không bao giờ.
.
.
Lúc bấy giờ đang là nửa đêm.
Em đã thôi suy tư quá nhiều, nhưng lại cảm thấy khó chợp mắt. Thao thức. Em muốn hít thở không khí trong lành. Vậy nên, than thở một tiếng, em đứng dậy vươn vai, sau đó cầm theo một chiếc áo khoác và rời khỏi phòng. Quy luật ngủ nghỉ của em đã hoàn toàn bị đảo lộn, nhưng giờ em chỉ muốn ở một mình.
Megumi nhẹ chân khi đi xuống hành lang, mang giày và bước ra ngoài. Hai tay ôm lấy cơ thể để tránh cái lạnh, em đi vòng qua ký túc xá và hướng về phía sân tập luyện.
Em đã khắc cốt ghi tâm cách kết ấn bằng tay để triệu hồi thức thần mới của em.
Em giơ một bàn tay lên, mu bàn tay hướng ra ngoài hơi cong lại, tựa như thân rắn. Sau đó em nắm chặt bàn tay còn lại thành một nắm đấm, đặt nó lên những ngón tay của bàn tay thứ nhất, giương đốt ngón tay giữa cao hơn những ngón còn lại. Tựa như một cái bụng rắn chắc với cái đầu ở trên.
"Rakshasa!!" Em gọi.
Và cha em, dưới dạng thức thần, hiện hình từ cái bóng của chính em.
Touji nhìn xuống chủ nhân của mình trong giây lát, trước khi nhăn răng cười. Một nụ cười vừa phấn khích vừa điên loạn.
Và Megumi không nhịn được đáp lại gã với nụ cười tương tự.
/End./
*Bonus nụ cười thương hiệu :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro