khổ [geto suguru]

thuốc lá
thiết lập:
bạn buộc phải kết liễu suguru.

warning: giết người, angst, ooc, có chi tiết trái nguyên tác, sử dụng ngôi "tôi".

♡・*:..。♡*゚¨゚゚・

tôi thở hắt ra từng đợt đầy khó khăn, lồng ngực thì đau nhói, cảm giác như trái tim tôi đang bị anh ta bóp nát trong lòng bàn tay vậy. mò mẫn bên trong túi áo dạ màu lông chuột, cố tìm cho ra cái bật lửa mà giờ chắc cũng sắp hết ga, bàn tay tôi run lẩy bẩy, nó lạnh cóng như đang ngâm dưới hồ nước vào giữa mùa đông, châm vội điếu thuốc hơi âm ẩm rồi rít lấy một hơi thật sâu. đầu ong ong bởi những tiếng thì thầm to nhỏ bên tai, mắt thì mờ dần, tôi ngồi thụp xuống nền đất buốt giá, chân tôi chẳng đủ sức để đứng lên nữa.

tôi bỏ thuốc lâu rồi, từ năm hai nghìn linh năm, lúc tôi và anh ta yêu nhau. quãng thời gian ấy là những kí ức đẹp nhất trong cái cuộc đời mục rữa của một kẻ thất bại như tôi, khi ấy tôi có anh ở bên, có hai đứa bạn thân thiết nhất là gojo và ieiri. tôi không nhớ nhiều kỉ niệm lắm, tôi không giỏi việc ghi nhớ đâu, nhưng tôi chắc chắn lúc đó là lúc chúng tôi nở những nụ cười đẹp nhất, rực rỡ nhất, chân thật nhất.

khói thuốc trắng xám bay bay trong không khí, mùi hăng hắc của nó ám lên người tôi. tôi ghét mùi thuốc lá, ghét hút thuốc, ghét cảm giác mấy thứ độc hại này trong phổi, thế mà tôi lại đi nghiện nó, sử dụng nó như một phương pháp để giải toả căng thẳng. từ một đứa nghiện ngập và chìm đắm trong quá khứ thương đau, anh cứu tôi ra khỏi đó bằng đôi bàn tay tựa như của đức phật, dùng đôi tay ấy âu yếm tôi, bao bọc tôi trong sự yêu thương, săn sóc, tôi vì anh mà từ bỏ thuốc lá - thứ gắn bó nhất với bản thân suốt bao năm. và để rồi anh cũng dùng đôi bàn tay tôi yêu đấy, giết chết cha mẹ anh, giết chết những con người đáng thương ngoài kia. anh thay lòng đổi dạ.

tôi cứ như vậy, ngồi trong góc cầu thang tối thui, dơ bẩn và ẩm thấp, hút hết bao thuốc này đến bao thuốc khác, liên tục trong hơn một giờ đồng hồ cho tới khi tiếng giày cao gót cồm cốp thân thuộc vang lên trong không gian và rồi chiếc áo blouse đang bay phất phới tiến đến bên cạnh tôi. tôi biết là cô ấy, là ieiri shoko, hẳn rồi, nhưng tôi chẳng còn buồn cất tiếng nữa, miệng đắng ngắt, khô không khốc và cuống họng thì như có thứ gì chắn bên trong khiến tôi chẳng mở nổi mồm ra để nói. ieiri ngồi xuống cạnh tôi, chầm chậm với tay lấy một điếu từ tôi, thành thạo dùng châm lửa. cổ thở ra một mảng khói u tối, đôi mắt nhắm nghiền lại tận hưởng cảm giác nicotine tràn trề trong mạch máu. ieiri trầm ngâm một lúc lâu rồi nói với tôi vài lời.

"lâu rồi mới thấy cậu hút thuốc, yn."

"ừm..."

tôi ậm ừ trong họng, cơ thể tôi bức bối như có hàng triệu triệu con kiến bò trong dạ dày, tôi chẳng biểu cảm giác đó là gì, việc này càng khiến những sợi giây thần kinh của tôi căng hơn ra, tôi khó chịu và ngứa ngáy hơn bao giờ hết. nhả điếu thuốc hút dở dang trong mồm ra rồi di di nó dưới nền đất bụi bặm, lửa tắt, khói tan, chỉ còn những mẩu tàn thuốc đen đúa vương vãi khắp sàn nhà.

"cậu có vẻ không ổn chút nào nhỉ?" ieiri cất giọng hỏi, cậu chẳng nhìn nổi vào mắt tôi, cứ nhìn chằm chằm vào bức tường xám ngoét với những vệt mốc kéo dài phía trên.

"cậu cũng thế còn gì." tôi đáp, miệng hơi nhoẻn cười, nụ cười đau đớn nhất từ trước đến giờ, cứ như kiểu bị một mảnh thủy tinh cắt mất một miếng thịt vậy.

sự im lặng lại kéo đến bên, lặng thinh như tờ vậy, đến mức tôi thậm chí còn nghe thấy từng tiếng thở của một con thằn lằn đang bám trên tường luôn. hiển nhiên, một lần nữa ieiri lại phá tan sự im lặng này.

"geto sắp chết rồi, gojo giết cậu ấy."

tim tôi chững lại một nhịp, nó ngừng đập trong một giây, đầu tôi đau như búa bổ và mọi thứ trước mắt giờ nhập nhoè, thậm chí tôi còn thấy những tia sáng trắng chói mắt hắt vào đôi mắt của tôi nữa kìa. ngực thắt lại, dây thanh quản như bị kẻ nào đó tết lại thành hình nơ bướm, những thanh âm bình bịch như tiếng tim đập được tăng to lên gấp vài trăm nghìn lần. tôi chết nửa linh hồn.

"cậu có hận gojo không?"

tôi loạng choạng, bờ vai run lẩy bẩy, ngồi còn không vững được, miệng mấp máy, mắt dại cả ra, đôi môi nhạt màu dần và tôi đã muốn khóc, nhưng không thể làm nổi, treo trên mi là hàng vạn giọt buồn, căng sắp trào cả ra ngoài buồn rằng là những giọt buồn ấy chẳng thể trào ra cho dù cố dụi mắt đến mấy.

"nếu mình nói không thì là mình nói dối, nhưng nếu mình nói thì cũng sẽ là nói dối. nếu là mình của những năm đó chắc chắn mình sẽ chẳng bao giờ nhìn mặt gojo thêm lần nào nữa nhưng đáng tiếc là mình đã thấy quá nhiều điều tàn bạo mà suguru gây ra, cũng nhìn thấy quá nhiều điều đau khổ của gojo khi thấy người mà cậu ta cho là tấm gương của bản thân phản bội khiến mình quá hiểu mọi chuyện rồi, mình chắng muốn tổn thương tên gojo đó nữa đâu."

tôi cười nhẹ mà lòng nặng như đeo chì, ieiri vẫn không nhìn tôi, cổ cụp mắt xuống, điếu thuốc trên tay cháy trụi chỉ còn một chút ở đầu lọc, môi hơi mím lại, sau đó đứng phắt dậy, quay ngót bỏ lên trên. cô ấy vừa đi vừa nói lại cho tôi.

"trận chiến kết thúc rồi, xuống gặp geto lần cuối đi, cậu biết tên phản bội ấy ở đâu mà." tôi ngơ dại nhìn theo bóng lưng gầy của ieiri, vội vã bước xuống cầu thang của toà nhà đổ mục nát.

...

chiều đổ những giọt máu cam đỏ lênh láng loang trên nền đất. từ phía xa tôi đã thấy anh ấy, anh dính một vết thương trí mạng ở vai. suguru vẫn mang bộ đồ tu sĩ phật giáo ấy, vẫn mái tóc đen dài thả xuống vai, vẫn đôi tai đặc biệt của riêng anh. anh mơ màng, gần như sắp buông xuôi cho tới lúc anh ngước lên và bắt gặp ánh mắt tôi. trong một giây phút nào đó, tôi thấy sự ngỡ ngàng, sự hối hận và cả niềm vui bên trong con mắt tím sâu hoắm ấy của anh.

"ối chà, món quà chết chóc ngọt ngào đấy, gojo satoru."

suguru cười cười, âm điệu bình thường như hồi ấy, như chẳng có gì thay đổi cả. tôi lặng lẽ, ngồi xuống trước mặt anh, anh vẫn cười, nụ cười thân quen thủa nào. chàng trai phản bội đưa tay lên xoa đầu tôi, rồi dang tay ra muốn tôi sà vào lòng anh ấy lần cuối. thật bất ngờ vì tôi thật sự làm theo.

"em biết không? thằng ngốc satoru ấy không giết hẳn anh, nó để anh lại với cái vết thương kinh khủng này và bắt anh đợi ở đây vì sẽ có bất ngờ nào đó cho anh."

tôi vùi mình trong lồng ngực anh, ngửi thấy mùi cơ thể của anh hoà chung với máu tanh, nghe anh tâm sự, suguru nói và lấy tay vỗ nhè nhẹ lên lưng tôi. anh khò khè, hơi thở mỗi lúc một khó khăn, anh ngừng lại một lúc, hít sâu rồi tiếp tục.

"anh đã rất tò mò xem bất ngờ cuối nó giành cho anh là gì, anh không nghĩ nó lại là cô gái bé nhỏ của anh đâu. anh chưa từng, cũng không dám nghĩ sẽ được một lần nữa ôm em vào lòng, và tâm sự như hồi ấy."

anh lại dừng lần nữa, thở một cách nặng nhọc. tôi thậm chí đã nghe thấy tiếng ư ử kẹt trong cuống họng anh. tôi nghĩ mình sắp khóc.

"tại sao vậy?"

mắt tôi ầng ậc nước, sống mũi cay xót, miệng mếu máo không thành hình thù gì cả. anh ấy kéo sát tôi lại, ôm chặt lấy tôi rồi thầm thì.

"vì anh không muốn vấy bẩn em."

tôi rơi nước mắt thật rồi, tiếng nức nở be bé rơi vụn vỡ trong không khí, tôi đập nhè nhẹ lên ngực anh, anh thì cứ mỉm cười mãi thôi, như kiểu thứ anh đang đối diện trước mắt không phải là cái chết mà là một thiên đường hạnh phúc mà anh hằng ao ước. tôi thấy mặt anh nhẹ bẫng và chắc chắn lòng anh cũng vậy. mà sao tôi lại không thấy như thế cơ chứ? sao tôi lại thấy đớn đau như thế? sao tôi lại nặng lòng đến vậy? tôi khóc to hơn nữa, không còn là tiếng nức nở be bé mà là tiếng khóc ấm ức đau khổ, nước mắt tràn ra khắp khuôn mặt, không ngừng nghỉ một phút giây nào. suguru thấy tôi vậy thì trạnh lòng, anh gỡ tôi ra khỏi người anh mặc cho tôi cố níu lấy.

"nào đừng như vậy nữa, nếu cứ như thế em chắc chắn sẽ không cầm lòng được mà chữa trị cho tôi mất thôi."

"thì có sao đâu cơ chứ? em không muốn anh chết đâu suguru ơi, em không muốn anh bỏ em mà đi đâu, em yêu anh lắm, em muốn lấy anh cơ, muốn thấy anh cười mỗi ngày, muốn thấy anh với gojo và ieiri thân thiết như xưa cơ."

tôi gần như mất kiểm soát, gào lên, mọi cảm xúc dồn nén bao lâu nay đã không chống đỡ nổi, tôi hành xử chẳng khác gì một đứa trẻ con. suguru vẫn cố đẩy tôi ra, anh không dám để tôi ôm anh nữa, mắt anh cũng đỏ hoe lên rồi, anh hẳn đã cố gắng lắm để không khóc trước mặt tôi.

"ừ anh cũng yêu em, yêu nhất luôn, vậy nên hãy cho anh một cái chết nhẹ nhàng chút nhé, yn!"

nói đoạn anh dúi vào tay tôi con dao, lại nữa rồi, anh lại cười với tôi kìa, mà sao mắt anh trông đau buồn đến thế chứ? nó đục ngầu bởi nưới mắt, sáng long lanh trong ánh chiều tà cam đỏ. tôi mím chặt môi, không để bản thân phát ra âm thanh kì quặc nào nữa, vậy mà lệ cứ tuôn mãi bên hai bên má, thấm ướt đẫm cái áo khoác dạ. tôi giơ dao lên cao, mắt nheo lại, rồi hạ nó xuống cổ của anh.

"phập."

máu tanh túa ra từng dòng, phun bắn lên bức tường, bắn lên cả gương mặt nhăn nhó đang co rúm lại của tôi. suguru lại cười, em xin anh đấy, đừng cười nữa mà, tôi không chịu nổi, cái cách anh cười chỉ khiến tôi càng thêm dằn vặt tâm can, tôi khóc ngày càng nhiều, nước mắt nước mũi dính khắp ra áo quần, hào lẫn vào dòng máu tươi vẫn đang chảy ra từ cổ anh. tôi thề rằng trong cái giây phút cuối đời mình, anh thậm chí còn dùng khẩu hình miệng nói cho tôi biết rằng anh yêu tôi đến thế nào.

"anh yêu em."

câu nói ấy, chắc tôi cả đời không bao giờ nghe anh nói lại với tôi câu đó, mà tôi cũng chẳng dám nghe lại câu ấy thêm lần nào nữa. tôi xụi lơ rồi ngã xuống mặt đất, ôm lấy cơ thể đang lạnh dần của suguru, con dao dính máu rơi leng keng bên cạnh, mắt anh nhắm nghiền, không còn tiếng thở khó nhọc nữa, tôi hôn lên mặt anh cho dù nó dính đầy thứ chất lỏng đo đỏ đáng sợ ấy. đôi tay chai sạn kia không vỗ lưng hay xoa đầu tôi nữa rồi. đôi môi kia sao không cười với tôi thêm lần nữa thế?

tôi khóc, rồi lại khóc, đau khổ tột cùng, tôi biết cả đời này suguru đã rất mệt mỏi, anh không còn cảm nhận niềm vui của cuộc sống nữa, cái chết đối với anh có lẽ là một cách giải thoát sau chuỗi ngày tháng dài lê thê không đích đến. anh hẳn là đã thấy mãn nguyện lắm nhưng không biết tại sao nhìn người thương ra đi thanh thản mà tôi lại đau lòng đến mức này. vậy đây là kết thúc của một cuộc đời thê lương, của một kẻ tài năng nhưng sai lầm, của một chuỗi những tháng ngày đợi chờ vô nghĩa và của một chuyện tình thanh xuân tươi đẹp nhưng mang gam màu u tối.

\♡/

tâm sự meo meo:
nói chung là tui viết cái này trong ba tiếng, một ngày nổ tận 2 chương omg năng suất vl=)). lâu lắm rùi tôi mới viết lại dài được như thế này hơn 2000 từ lận đó! cách đây mấy hôm có bạn cmt lại vào cái "trộm thương" của junpei nên tui có vào đọc cmt. lúc đó tôi mới biết có bạn cmt cách đây mấy tháng bảo tui viết thêm geto angst đi mà tui hong biết tr ơiii. wattpad tôi có nhiều cmt mà nó không thông báo ý chẳng hiểu sao. tui ngại cmt lại với bạn ý nên mới viết ở đây nè. huhu sorry cậu nhiều nhé vì tớ đã không rep cmt cậu, nhưng cũng cảm ơn nhiều vì nhờ đọc cái cmt đó mà tui có cảm hứng viết lại=))). cảm ơn và xin lỗi cậu rất nhiều, gửi đến cậu chiếc "khổ" của suguru nhéee, mong cậu sẽ thích nó héng!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro