sống [itadori yuuji]
kẹo chanh
thiết lập đặc biệt:
yuuji và yn có một cuộc trò chuyện
"này"
"hả?"
yuuji quay ra phía tôi, cậu ấy trông buồn đến lạ. cái buồn đó không rõ rãng nó nhẹ nhàng mà mang mác. tôi ngồi xuống cạnh cậu ấy, nhẹ nhàng nằm lên mái tôn bụi bặm. đây là mái của trường cao chuyên chú thuật, chúng tôi tìm ra chỗ này trong một lần mấy đứa đi tìm chỗ để cùng ngắm sao băng.
"cậu sao vậy?" tôi hỏi mắt vẫn mải miết đuổi theo những áng mây trắng trên trời, xuyên qua những tầng lá xanh mướt.
"đâu có gì đâu." cậu ấy trả lời, từ từ nằm xuống cạnh tôi, mắt cũng hướng về phía bầu trời, tôi đoán cậu ấy đang lảng tránh.
chúng tôi không nói thêm cho nhau điều gì chỉ nằm đó nhìn theo mây theo gió. chằng rõ vì sao nhưng có lẽ cả hai chúng tôi đều hiểu mất mát vừa trải qua là quá lớn với tất cả mọi người, dù không nói ra nhưng chắc chắn chúng tôi cảm nhận được điều đó từ đối phương. cứ như vậy, thời giờ trôi qua, chẳng ai để ý đến nó, tôi và yuuji nằm đó khẽ nhìn theo sự thay đổi của thế giới, tự ngẫm nghĩ về những thứ không đâu mà chúng tôi cho là đúng.
chợt cậu ấy cất tiếng hỏi.
"cậu có sợ chết không?" tôi quay qua nhìn cậu, cậu vẫn vậy, vẫn không nhìn vào mắt tôi, vẫn vùi mình vào mớ suy nghĩ bòng bong. tôi cười khúc khích, rồi trả lời cậu.
"không đâu, mình chẳng sợ nó đôi lúc mình còn muốn nó cơ ý chứ."
lần này cậu không tránh nữa, ngồi bật dậy rồi quay ngoắt qua nhìn tôi, giật mình, tôi cũng buộc miệng, tự cảm thấy có lỗi khi nói ra câu đó.
"haha đừng lo đến thế." tôi cười xoà không muốn để cậu lo lắng. đôi mắt của cậu cụp xuống, cậu nhìn chằm chằm vào hai bàn tay sứt sẹo của mình, lầm bầm hỏi.
"tại sao vậy? sao cậu lại không sợ nó cơ chứ." tôi thấu được sâu trong đôi mắt đó ẩn vào sự lo lắng, u sầu.
"cái chết, chẳng có gì là đáng sợ cả, nó là một việc hiển nhiên, một vòng lặp của cuộc đời, một trải nghiệm chỉ có một lần mà thôi, với mình mà nói đôi lúc cái chết thật thanh thản và nhẹ nhàng, đôi lúc cũng là sự giải thoát. với bản thân ta nó cũng chẳng là gì cả, chỉ thoáng có một lúc rồi thôi nhưng với những người ở lại đó là vết thương dù có chữa mấy cũng không lành lại được."
yuuji không nhìn tôi nữa cậu quay mặt hướng về phía chân trời xa xăm không đích đến, nắng giờ vẫn còn đó mà sao mịt mờ quá vậy. mịt mờ như tương lai của chúng tôi.
♡♡♡♡*゜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro