tuyệt vọng [your bias]
mật hoa
thiết lập:
đối mặt với bệnh cùng người ấy
💀warning: ooc, mình viết không rõ nhân vật để mọi người tự thay vào nhen kiki.
♡・*:..。♡*゚¨゚゚・
bạn đứng trên sân thượng lộng gió trời, khoảng trời tối đen như mực le lói chút ánh sáng nhạt màu nơi cuối chân trời. khói thuốc xám xịt bao phủ lên khuôn mặt ươn ướt, đôi mắt long lanh, sáng như thế nếu chạm vào nó sẽ vỡ tan rồi biến thành những giọt nước lăn dài trên má.
trăng cao lồng lộng treo giữa bầu trời, sáng và tròn tựa một hạt ngọc trai giữa biển đen mịt mờ. cái cảm giác kì lạ lại dâng lên trong lòng bạn, một cảm giác lẻ loi, đơn côi giữa ngàn vạn người. kẻ đi kẻ ở, lẻ thoáng qua vô tình kẻ thì nán chân lại một hồi lâu nhưng tất cả những kẻ ấy đều có chung một kết cục chính là rời đi.
"em định nhảy xuống à?"
anh ấy tiến đến bên bạn, đưa đôi tay vuốt bờ má sớm đã hóp lại vì sụt cân không phanh. bạn bật cười, đáp lại sự dịu dàng của anh bằng một cái ôm nồng cháy. mái đầu gục trong lồng ngực anh, hoàn toàn vô lực, mặc cho anh ta luồn tay vào làn tóc đang rồi tung rối mù lên, vò loạn.
"thuốc làm em khó chịu quá..." bạn thều thào dùng ngón tay vẽ những hình thù không rõ ràng lên áo anh ấy, đôi tay lớn ôm chọn lấy bạn vào tấm lòng, hôn lên trán, lên mặt, lên những vết sẹo kéo dài lê thê nhức nhối.
"vậy nên em lên đây hút vài điếu? hửm? thật sao cô gái."
bạn khúc khích, tiếp tục mặc cho cái ôm của anh ấy càng ngày càng chặt.
"nghe này, anh biết em đang rất mệt mỏi, em chẳng còn muốn đối mặt với thế giới, với bản thân em. không sao cả, anh ở đây với em. chỉ xin em đừng bỏ cuộc, em có thể mệt mỏi, có thể chán nản nhưng mong cho em đừng buông xuôi vì tôi sẽ cùng em trải qua những giờ phút ấy, em nhé. mà thật ra nếu em có gục ngã tôi cũng sẽ vì em mà đến tận địa ngục tìm em, đánh nhau với cả hades để lôi em về đấy! giờ thì chúng ta về nhà nào."
゜.:。+゜.:♡゜.:。+゜.:。♡゜.:。+゜.:。♡゜.:。+゜.
xin gửi truyện ngắn bé tý vỏn vẹn 350 chữ này của tớ đến tất cả những người bạn đang ngày ngày đối mặt với trầm cảm, rối loạn lưỡng cực, rối loạn lo âu hay bất kể bệnh gì đó khiến cho các bạn muốn từ bỏ cuộc sống, từ bỏ cuộc đời. có thể lời lẽ sẽ khiến các cậu chạnh lòng hay gì đó thì mong các cậu sẽ bỏ qua cho tớ nhé. bản thân tớ là một người đang đối mặt với bệnh và tớ mới đi khám ngày hôm qua nói chung là tương đối nặng với số điểm rối loạn lo âu là 57 và trầm cảm là 51. tớ up cái này lên không phải để bán thảm, để khoe bệnh mà đơn thuần là vì tớ muốn các cậu được an ủi, được động viên phần nào. thật sự thuốc hành tớ rất ghê, tay chân tớ run và bụng tớ đầy ứ, tớ rất buồn ngủ và buồn nôn nữa vậy nên tớ muốn những bạn đang hoặc sẽ thậm chí là đang mới nhú, nghi ngờ về bệnh thì mọi thứ sẽ rất khó khăn nhưng mong cậu đừng từ bỏ, đừng buông tay, ngàn vạn lần đừng bỏ mặc bản thân. tớ viết những dòng này trong cơn thuốc nên nói chung là không nghĩ được gì cả. xin lỗi ae=)))))) uống thuốc này như chơi đồ ý.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro