Chương 2

Mùa xuân năm ấy, dưới sắc anh đào trắng xoá tráng lệ, Gojou Satoru tốt nghiệp cùng với Getou Suguru và Ieiri Shouko. Thanh xuân ngắn ngủi kết thúc trong một cái chớp mắt, và dường như một điều gì đó đã bị tước đi khỏi cả ba. Mỗi người rẽ mỗi ngả, mà dường như họ tự đặt mình vào những vị trí kì lạ. Sự thờ ơ của Shouko, sự trẻ con của Gojou, những thứ ấy chẳng phải quá mức trật nhịp với chặng đường tương lai mà họ chọn hay chăng? Getou Suguru đã nghĩ như thế. Nhưng một kẻ như gã, có lẽ cũng không có tư cách để lên tiếng ý kiến về hai người bạn mình. Gã theo học khoa tôn giáo, và rồi tự mình cảm thấy chán ngán với những thứ giáo điều ấy. Nhưng đó là câu chuyện của sau này.

Trong mối quan hệ ba người, sẽ luôn có một chuyện gì đó mà chỉ có hai người biết còn người còn lại thì không. Getou và Shouko có một "bí mật" mà Gojou không bao giờ biết, hoặc là vì hắn quá vô tư để quan tâm tới. Buổi tốt nghiệp hôm ấy, Getou đã đi tìm Shouko. Gã luôn biết cô ở đâu, vì trong trường không có nhiều chỗ lén hút thuốc lá được.

Shouko đứng khuất mình sau bức tường gạch, nắng hắt chéo một vệt dài lên đôi giày da cũ kĩ. Khói thuốc lãng đãng bay theo tiếng thở dài của cô gái trẻ. Lễ tốt nghiệp thật phiền, Shouko thầm than, và rằng ngay cả khi có ra trường đi chăng nữa thì người ta nếu muốn vẫn gặp được nhau, cô không hiểu được những sự quyến luyến tiếc nuối ấy. Đương mải mê tự vấn thực tại, cô chợt nghe thấy tiếng bước chân nặng nề chà sát lên sỏi đá. Âm thanh ấy vô cùng quen thuộc, bởi vì gã luôn xuất hiện theo cách đó.

"Getou à?"

"Ừ, lại trốn ra đây à?"

Gã tay đút túi quần, miệng cười đầy xã giao. Dù có bè bạn hàng trăm năm đi chăng nữa, Shouko tin chắc rằng gã vẫn sẽ cười theo kiểu xã giao đó. Shouko và Getou không có điểm chung ở phương diện đó. Cô ngáp một cái rồi ừ hữ:

"Tại đông đúc quá, phiền lắm."

"Bệnh viện rồi sẽ còn đông đúc hơn thế đấy chứ." Getou lắc đầu cười.

"Thì mở phòng khám tư vậy. Vay tiền Gojou, thế là xong." Shouko nhăn nhở bông đùa. "Thế ra đây làm gì? Không nhận được cúc áo của cô gái nào à?"

Lễ tốt nghiệp cũng là dịp tỏ tình. Mấy cô gái sẽ tháo cúc áo thứ hai trên đồng phục tặng cho người mình thích, nhưng tất nhiên, Shouko không phải kiểu người sẽ tham gia vào những thứ lãng mạn như thế. Gojou chắc hẳn ở cùng chiến tuyến với cô, nhưng theo chiều hướng khác hẳn. Dù hắn rất vênh váo và cực kì tận hưởng việc có hàng đống đồ ngọt chất đầy tủ đồ mỗi dịp Valentine, song đáp lại tình cảm của ai đó không phải thứ mà hắn thường làm, chỉ trừ một lần duy nhất chóng vánh. Mà hắn cũng chẳng biết cách từ chối sao cho lịch sự, nên việc người ta từ yêu hoá hận cũng không phải hiếm khi xảy ra. Nghĩ đến đó mà Shouko thấy buồn cười.

Getou thì chí ít, gã cũng biết cách ăn nói sao cho tử tế. Nhưng so với một kẻ luôn tự mình múa may để làm trung tâm của sự chú ý như Gojou, Getou giống một cậu trai học sinh trung học bình thường hơn. Lâu lâu cũng có vài cô gái mến mộ gã, có điều, gã đều từ chối cả.

"Tớ không có ý định nhận cúc áo của ai cả đâu."

Getou khẳng định. Gã đứng dựa lưng vào bức tường đối diện. Trong cái ngách nhỏ bé chật chội này, hai người trở nên gần gũi hơn bất cứ khi nào khác, nhưng Shouko vẫn cứ dửng dưng như thường, mặc cho Getou đã đổ mồ hôi ướt hết cả hai lòng bàn tay.

"Shouko này."

"Hử?" Cô nhấc điếu thuốc lá ra khỏi miệng. Thái độ của Getou có chút lạ lùng, không khỏi khiến Shouko phải chú tâm.

"Chúng ta... hẹn hò đi."

Trong lúc này, ngôn từ của Getou đã chết sạch như ném một ngọn lửa xuống trảng cỏ mùa khô. Gã ước là mình đã nói ra được thứ gì đó lãng mạn hơn, hay chí ít, nghe đi vào lòng người hơn. Shouko không giấu nổi sự bất ngờ, nhưng trong lòng cô có một đáp án rất rõ ràng:

"Xin lỗi."

Một cỗ xúc cảm phức tạp trào dâng khi Shouko thốt ra lời từ chối nhẹ bẫng ấy. Cô vừa thương cảm cho gã, vừa cảm thấy áy náy vì sự tàn nhẫn của mình. Song sâu thẳm đâu đó, cô thấy mừng vui, cô thấy mình thật ngạo nghễ. Nhưng Shouko ém nhẹm những xúc cảm ấy đi.

"Ừ, không sao." Getou gật đầu. "Cứ quên những gì tớ vừa nói đi."

Quên thế nào được, Shouko thầm nghĩ. Nhất là sau đó chẳng được bao lâu, Getou đã vĩnh viễn từ giã trần thế. Dù không bao giờ có được câu trả lời chính xác cho lý do mà Getou đã tự vẫn, Shouko đôi lúc vẫn tự ngờ rằng đó là lỗi của mình. Cô không biết nhiều về gã đủ để khẳng định rằng "Getou sẽ không phải loại người chết vì tình". Gã quá bí ẩn ngay cả đối với Gojou, chứ chẳng phải mỗi mình cô. Nhưng bất kể cô có nghĩ thế nào, cái chết đột ngột của người bạn thuở thiếu thời ấy vẫn cứ vướng mắc trong lòng cô như những sợi tơ nhện quét mãi không sạch.

"Này Gojou, cậu nghĩ..." Shouko bất ngờ lên tiếng, rồi lại im bặt.

Tiếng chuông báo tàu tới kêu lên từng tiếng đinh đang vang vọng, át cả giọng Shouko. Mà Gojou dường như không đặt tâm trí ở hiện tại, hắn cứ ngẩn ngơ nhìn theo ánh sáng lấp lánh nơi chuyến tàu băng qua đó, và mọi hồi ức vỡ tan ra như thuỷ tinh.

Shouko ngẩng lên nhìn hắn, rồi tự hỏi hắn đang mường tượng tới câu chuyện gì. Dường như ngay cả khi cô và hắn đã mang danh nghĩa là người yêu, thì khoảng cách giữa hai người vẫn chưa từng thực sự ngắn lại. Thoáng nghĩ về điều đó, lồng ngực cô lại thắt lại, dạ dày ấm ách khó chịu. Có lẽ Shouko chưa bao giờ ngừng cảm thấy ghen tị với mối quan hệ của hai người bạn. Tình bạn của hai thằng đàn ông sẽ không thừa ra một chiếc ghế bình đẳng dành cho phụ nữ, Shouko hiểu rõ điều đó. Và ngay cả khi Getou đã chết, có lẽ điều đó cũng không thay đổi.

Cô níu lấy áo Gojou, đủ để khiến hắn bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ cuồn cuộn chảy bên trong tâm trí. Hắn quay lại nhìn Shouko, hắn nhìn thấy cái bóng của mình đang nhấn chìm cô trong đêm đen mờ ảo. Hắn biết là mình cao lớn đủ để khiến Shouko trông thật bé nhỏ đi đứng cạnh hắn. Và một cái gì đó run rẩy trong lồng ngực hắn, như là một nỗi ám ảnh nhảy múa.

"Sao thế?" Giọng Gojou có vẻ hơi run, nhưng tiếng gió rít đã nhấn chìm cái run rẩy ấy.

"Tàu đi qua rồi kìa. Chúng ta đi tiếp thôi."

Giọng Shouko nhẹ bẫng như không. Trong một thoáng chốc ngắn ngủi ấy, ánh mắt cô lộ ra một vẻ thất vọng dửng dưng khiến Gojou rùng mình. Hắn vội siết chặt bàn tay, bởi hắn biết, cô đã toan rút tay mình về. Shouko đưa mắt nhìn lảng đi chỗ khác.

"Nhìn thấy Gojou có điểm yếu làm tớ thấy kì lạ."

Cô đột nhiên buông ra một lời bình phẩm không đầu không đuôi như thế, vậy mà chẳng biết tại làm sao hắn lại hiểu. Hắn bật cười một tiếng trào phúng:

"Thế hả? Nhưng tớ cũng là con người chứ."

"Ừ, tớ quên mất chuyện đó đấy."

Cô mỉa mai trêu chọc hắn. Không khí giữa hai người bình thường trở lại một cách đầy ngẫu hứng, tựa hồ họ chỉ đang tung qua ném lại mấy quả bóng sặc sỡ sắc màu, và chỉ cần những quả bóng ấy không rơi xuống, thì chẳng có gì đáng bàn tới cả. Nhưng giả như một quả rơi xuống, và một người quen thói cúi xuống nhặt, tất cả những quả bóng khác sẽ rơi theo. Shouko không muốn chuyện ấy xảy ra, nhưng cô tự hỏi không biết con người thường ngày vô tâm và trẻ con như Gojou thì liệu có chung tâm tư ấy với cô hay không. Cô cũng chẳng hỏi. Hay nói đúng hơn, cô chẳng biết phải diễn đạt thế nào cho phải.

Hai người dừng chân ngay giữa phố, chỉ vì Gojou đột nhiên trông thấy một tiệm bánh crepe và cơn thèm ngọt của hắn bùng phát dữ dội. Shouko đút tay túi áo, nhìn hắn xoa cằm suy nghĩ về việc nên chọn loại nào. Vì là Halloween, cô gái ở quầy lễ tân còn đang hoá trang thành một cô gái dâu tây đáng yêu, còn Gojou thì sau một hồi quyết định, đã quyết định mua hẳn bốn cái với bốn hương vị khác nhau. Đúng là thừa tiền, Shouko thầm cảm thấy buồn cười vì lối sống tuỳ hứng của hắn.

Gojou đưa cho cô một cái, loại chocolate đen "đắng ngắt như thuốc độc", theo như hắn nói, vì hắn nghĩ cô sẽ thích. Ít nhất là hắn đoán đúng. Còn lại một mình hắn hăng say thưởng thức ba cái crepe khác nhau đủ vị, nhưng tựu chung lại thì đều ngọt tới sâu răng. Glucose làm hắn vui, như một loại chất kích thích dễ chịu. Glucose cũng làm hắn tỉnh táo. Và glucose khiến hắn nghĩ rằng ở cạnh Shouko thật sự rất thoải mái và yêu đương với cô cũng chẳng có vấn đề gì, ngay cả khi nếu có ai đó cố ý vạch mặt hắn bằng cách hỏi những câu hỏi lắt léo đào sâu vào cái khẳng định ấy, thì Gojou sẽ lúng túng tới nực cười hay thậm chí, hậm hực vì bị bắt bớ. Đáng tiếc là bây giờ thì không có ai làm điều đó cả.

Sau khi ăn tối, hắn tạm biệt Shouko ở ga nhà mình, để cô trở về nhà một mình suốt chặng đường còn lại, như thường lệ. Như bất cứ lần nào hai người đi nhậu với nhau, rồi vội vã bắt chuyến tàu đêm, hoặc một cuốc taxi. Về đến nhà, hắn mới để ý điện thoại đầy rẫy những tin nhắn từ Utahime và cả Haibara Yu. Haibara có vẻ ngạc nhiên cực độ khi biết chuyện yêu đương đầy đường đột của hai người họ, trong khi Utahime là người biết sớm nhất, đồng thời, ôm theo nhiều hồ nghi nhất. May cho Gojou, Nanami chẳng quan tâm.

Utahime cứ như một bà mẹ già không sẵn lòng gả con gái cho một tên khốn gàn dở, chất vấn Gojou về đủ thứ trong tin nhắn, rồi lại bị thái độ bỡn cợt xấu xa của hắn chọc cho tức điên lên. Hắn gác chân lên mặt bàn trà, bật cười nhìn những dòng tin nhắn ấy.

"Tớ về tới nhà rồi."

Dòng tin nhắn của Shouko đột ngột hiện ra, đủ để Gojou cảm thấy lạ lẫm. Có lẽ việc mang danh nghĩa người yêu và việc người trong cuộc cảm nhận được nó là hai chuyện khác nhau. Hắn gõ xuống vài chữ chúc ngủ ngon màu mè như trêu cợt, rồi lại không ấn gửi. Hắn xoá đi, tính viết gì đó có vẻ lãng mạn mùi mẫn cho ra dáng người yêu, nhưng tần ngần mãi cũng chẳng biết nói sao cho phải. Mấy thứ sến súa chắc chắn chỉ tổ làm Shouko thấy ngớ ngẩn, mà nghiêm túc trang trọng một chút nghe chẳng giống hắn chút nào. Cuối cùng, hắn thả xuống một sticker đáng yêu chúc ngủ ngon. Shouko đáp lại bằng một sticker khác. Cuộc trò chuyện cứ thế chấm dứt mà chẳng có bất cứ điều gì lãng mạn xảy ra, tầm thường tới mức Gojou cảm thấy bất an.

Hắn nhìn mấy câu cáu kỉnh của Utahime, tần ngần một hồi quyết định hỏi người phụ nữ:

"Này, bà chị có nghĩ Shouko thích tôi thật không?"

Utahime không trả lời ngay. Dường như phải mất tới mười phút Utahime mới gõ xong nổi một dòng cụt lủn:

"Không rõ nữa."

Thật vô nghĩa, Gojou tự nhủ.

"Shouko trước kia thậm chí chưa thích ai bao giờ." Utahime lại nhắn. "Dù người ta có nói lời của người say là lời thật lòng, nhưng lúc ấy người Shouko nhìn thấy là cậu hay một ai đó khác..."

Câu chữ lửng lơ ấy của Utahime dường như càng khiến Gojou hoang mang hơn. Phải, cũng không loại trừ lúc ấy Shouko chỉ đang tỏ tình với một ai đó khác trong cơn say. Dù sao lúc ấy cũng chỉ là Shouko hướng mặt về hắn mà nói, cũng không gọi tên ai, không nhắc tới bất cứ đối tượng cụ thể nào. Thậm chí nếu lúc ấy Shouko thực ra là định bày tỏ với Utahime thì có khi còn dễ chấp nhận hơn việc cô muốn hẹn hò với người như hắn.

Gojou thừ mặt ra, nhìn vào khoảng không vô định trước mặt mình. Cái bàn trà màu trắng bóng loáng theo trường phái tối giản cũng chẳng khiến hắn tập trung hơn. Hắn vật mình ra cái sofa da, chân cẳng kềnh càng gác bừa bãi lên lưng ghế và thành ghế, mắt đăm đăm nhìn trần nhà. Rốt cuộc nghĩa là thế nào chứ, hắn không biết, không đoán được.

Kì thực thì tốt hơn hết, hắn nên nhắn trực tiếp cho Shouko mà hỏi thay vì cứ cố gắng đoán già đoán non như thế này, nhưng đối diện với cái màn hình đen thui đang phản chiếu gương mặt điển trai tinh tế của chính mình, Gojou liền thấy sợ hãi. Hắn sợ rằng cô sẽ thừa nhận đó chỉ là một sự lầm lẫn.

"Tại sao hai người lại hẹn hò thế?" Haibara Yu nhắn tới. "Em nghe nói rằng một khi đã thành người yêu, dù sau này có ra sao cũng không quay về làm bè bạn được nữa đâu."

Gojou thực sự đã chửi thề trong đầu khi đọc tới mấy dòng tin nhắn đó. Bộ hắn còn chưa đủ thứ phải nghĩ hay sao. Nhưng những gì Haibara nói cũng đúng tới mức hắn muốn cái điện thoại rớt trúng mặt mình, làm hắn ngất xỉu và rồi quên sạch luôn những gì đã xảy ra. Mà đời làm gì có chuyện tốt vậy được. Hắn mà làm rơi điện thoại bây giờ thì chỉ có vẹo mũi.

Gojou lẳng điện thoại xuống cái bàn trà rồi nằm ườn trên sofa, mắt đăm đăm nhìn trần nhà. Đôi mắt hắn như chứa lấy cả biển trời mênh mông, mà sâu thẳm phía sau sắc xanh ngút ngàn ấy lại là những kí ức ngây ngô tươi đẹp thuở thiếu thời, khi tóc Shouko còn ngắn và mạng Getou chưa tận.

Ba người bắt đầu chơi với nhau vì vị trí ngồi gần nhau. Thực ra Gojou và Getou hơi khắc khẩu, hay ít nhất thì những gì mà hắn nhớ về mối quan hệ của mình với thằng bạn thân là việc hai người cứ sơ hở là tranh cãi về những chuyện vớ vẩn không đâu. Hồi đầu, Shouko hay bị kéo vào việc phân giải bất đồng quan điểm cho hai người, nhưng có lẽ vì thấy phiền, sau này cô hay kiếm cớ rồi biến mất tiêu.

"Kỉ luật quan trọng chứ!" Giọng nói thân thuộc của Getou vang lên trong tâm trí Gojou. "Nếu mà quen rồi, cậu có thể làm mọi thứ mà không cần nghĩ gì cả."

"Như thế chán bỏ xừ. Thử mà nghĩ xem ngày nào cũng lặp đi lặp lại mọi thứ như cái máy, èo." Gojou bĩu môi.

"Còn hơn không làm xong bài tập."

"Gì? Hiểu bài rồi thì làm bài tập làm quái gì? Cậu rảnh nợ thì có ấy. Mấy câu đó khác gì nhau, tại sao phải làm hết chứ."

Shouko nhìn hai thằng bạn hục hặc nhau đến ngán ngẩm, mà thời tiết mùa này nóng phát điên, cô chẳng muốn ra ngoài chút nào. Thế là cô gục mặt trên bàn giả vờ ngủ, cầu mong hai đứa lắm lời kia sẽ để cô yên. Nhưng điều đó xem chừng chỉ áp dụng với Getou. Gojou sau một hồi tranh luận liền thò tay lên bàn trước, níu lấy áo Shouko kéo kéo gọi cô dậy phân xử. Kết cuộc cô chỉ đành thở dài:

"Sao chả được chứ. Ai hợp với cái gì thì làm cái đó đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro