Chương 8
"Cho nên cậu thật sự không có ý định ly hôn sao?"
Kugisaki Nobara là kiểu người nghĩ gì nói đấy. Mặc dù món tiền '1,8 tỷ' mà Fushiguro Megumi từng nhắc tới không ngừng xuất hiệu trong đầu cô, và cô nàng cũng biết ngoài vấn đề tình cảm đôi vợ chồng này còn có rất nhiều điều ràng buộc khác, nhưng Kugisaki Nobara vẫn muốn hỏi bởi cô cho rằng Fushiguro Megumi đang mắc kẹt trong cuộc hôn nhân này, và nó đã ảnh hưởng quá lớn đến các quyết định của em, thậm chí còn khiến cậu bạn thân của cô trở nên không còn giống chính mình. Song nếu bị hỏi điểm nào của Fushiguro Megumi đã thay đổi, cô cũng chẳng thể nói rõ là điểm nào.
Bọn họ nhập học cùng một năm, là bạn cùng lớp tại Cao chuyên Chú thuật Tokyo, cho nên hiện tại Megumi Fushiguro chỉ mới hai mươi ba. Hầu hết người Nhật không kết hôn sớm như vậy, ấy thế mà hiện tại em đã kết hôn được năm năm - nhưng nếu cuộc sống tốt đẹp thì đã đành, đằng này cuộc sống Megumi Fushiguro lại không được tốt đẹp cho lắm.
Cô cùng Itadori Yuuji đã từng gặp chị gái của Fushiguro Megumi - Fushiguro Tsumiki. Lần này tới đón Fushiguro Megumi quay về Tokyo, cả hai cũng đưa Fushiguro Tsumiki theo cùng bởi Fushiguro Megumi thời gian qua đã mua sắm không ít thứ, mà Fushiguro Megumi còn bận chăm sóc cho Aotsuki, không thể rảnh tay để đóng gói đồ đạc được. Itadori Yuuji lái một chiếc xe tải chuyển nhà chuyên dụng, còn Kugisaki Nobara lái một chiếc xe con chở Fushiguro Megumi và Fushiguro Tsumiki trở về, hai người phân công rất rõ ràng.
Tính ra Ryomen Sukuna đã mất tích tròn một năm, từ đầu mùa thu năm ngoái đến đầu mùa thu năm nay. Giới chú thuật sư có một quy tắc bất thành văn, đó là giữ lại danh tính của tất cả các chú thuật sư mất tích. Trừ khi hoàn toàn xác nhận chú thuật sư đã chết, còn không sẽ không báo cho sở cảnh sát, danh tính bình thường của chú thuật sư cũng sẽ không bị gạch bỏ. Gojo Satoru đã mất tích nhiều năm, nhưng trên hệ thống anh vẫn còn là một người đang sống, và Ryomen Sukuna cũng như vậy.
Làm như vậy vừa lợi vừa hại. Đối với Fushiguro Megumi hiện tại mà nói, lợi ở chỗ đương nhiên em có thể xử lý tất cả tài sản của Ryomen Sukuna, còn có thể lấy điều kiện "Ryomen Sukuna còn sống" để giải quyết những chuyện liên quan đến hắn; hại ở chỗ là cuộc hôn nhân của bọn họ chỉ tồn tại trên danh nghĩa, Fushiguro Megumi cũng rất khó để hoàn thành dứt điểm thủ tục ly hôn. Nhưng trở ngại pháp lý khó đến đâu cũng có cách giải quyết, cái chính ở đây là Fushiguro Megumi cũng không muốn ly hôn. Dẫu sao đây cũng chỉ lời khuyên từ góc nhìn của một người bạn, bởi không ai là không cảm thấy tiếc cho em.
Aotsuki đương nhiên theo họ Fushiguro giống Fushiguro Megumi, Fushiguro Tsumiki cảm khái nói: "Không thể tin được dòng họ này lại có thể tiếp tục kéo dài như vậy. . ." Cha của Fushiguro Megumi là Fushiguro Toji cũng chỉ là tùy tiện liền lấy họ của mẹ cô đặt tên cho con trai mình, hiện tại thật tuyệt Fushiguro Megumi đã có thể truyền lại nó cho thế hệ sau, bởi cô vốn hoàn toàn không hề muốn kết hôn.
"Dù sao họ của Sukuna cũng không phải là Ryomen." Fushiguro Megumi nhớ không rõ đây đã lần thứ bao nhiêu em lặp lại chuyện này.
"Nhưng tên Fushiguro Aotsuki nghe cũng rất hay mà."
". . . Ừ, " mặc dù trả lời vậy nhưng Fushiguro Megumi trên mặt vẫn mang theo vẻ ghét bỏ, "Cũng không quan trọng.... Đối với Sukuna mà nói, Ryomen cũng chỉ là hai chữ tạo nên họ."
Cho có thế thôi. Cho nên thực sự không cần phải tưởng niệm.
Chú cụ phòng ngự lúc trước là do Itadori Yuuji cùng Kugisaki Nobara thiết lập, hiện tại cũng chính là do hai người thu hồi. Itadori Yuuji ở phía trước cầm một chiếc bát, Kugisaki Nobara đi theo phía sau, trên tay cầm một mảnh giấy có văn tự cổ, vừa đi vừa niệm, các viên đá bị chôn vùi dưới đất cứ như vậy bay lên rồi rơi vào chiếc bát. Sau khi thu thập hết đống Chu Thạch thì cũng đã đến lúc rời đi, Fushiguro Megumi liền gấp lại xe nôi rồi đặt nó vào sau xe.
Fushiguro Tsumiki đang bế bé Fushiguro Aotsuki nay đã được ba tháng tuổi. Bất cứ ai nhìn vào cũng biết ngay thân sinh phụ thân của Fushiguro Aotsuki là Ryomen Sukuna, các hoa văn trên mặt bé con hoàn toàn di truyền từ hắn. Phần chân tóc của trẻ sơ sinh vẫn còn màu trắng, chỉ có phần đuôi tóc hơi ngả màu hồng, hệt như hoa anh đào Nhật Bản, nhưng không phải màu hoa hồng rực ngày xuân mà là màu trắng nhạt, bao quanh những đóa hoa trắng còn có màu xanh của núi non gần xa phụ trợ, tạo nên một khung cảnh thực ấm áp. Đôi mắt hơi hơi hé của bé con mang một sắc xanh lam nhạt, nghe nói khi Aotsuki mới chào đời, đôi mắt trong trẻo vẫn có màu lam xanh biếc thuần khiết, giống như lớp màng màu lam bao phủ nhãn cầu của mèo con mới sinh, rồi sau đó mới từ từ mờ đi để hiện ra màu sắc ban đầu.
Fushiguro Megumi không thông báo cho những người khác biết về sự chào đời của Aotsuki. Khi vừa mới sinh, Aotsuki không có nhịp tim cũng không có hơi thở, chỉ sau khi ở dưới bộ hài cốt khổng lồ trong Khảm Hợp Ám Vũ Đình kia bé con mới mở mắt, rồi dần dần mới có nhịp tim lẫn hơi thở. Kể từ đó, Fushiguro Aotsuki cũng giống như trẻ con nhân loại, nhưng cũng không hoàn toàn giống. Fushiguro Megumi biết Ryomen Sukuna có hai đôi mắt, ở phía dưới sọc đen khi nứt ra sẽ còn có một đôi mắt thứ hai, cho nên em cẩn thận quan sát các đường nét trên mặt Aotsuki, quả nhiên phát hiện bé con bẩm sinh cũng có một đôi mắt khác, song đôi mắt thứ hai này còn đem theo một loại tà khí bất hảo, khác hẳn so với nét trẻ thơ của cặp mắt chính. Điều này quả thật cũng tương tự đôi mắt thứ hai của Ryomen Sukuna. Hai cha con quả thực mười phần giống nhau.
Fushiguro Aotsuki không hay khóc, bé con luôn im lặng và nhút nhát, chỉ có điều lúc nào bé cũng thức. Fushiguro Megumi phát hiện chỉ khi nào có mình ở cạnh Aotsuki mới ngủ ngoan, thành ra Fushiguro Megumi luôn lo lắng con trai ngủ không đủ giấc, nên chỉ có thể dành thật nhiều thời gian ở bên con. Có khi Fushiguro Megumi phải làm việc nhà, em phải đem đứa nhỏ đặt sang một bên, ấy vậy mà khi trở về đã phát hiện Aotsuki đang mở to đôi mắt xanh tròn xoe nhìn lên trần nhà. Cảnh tượng này luôn có một loại cảm giác rùng mình khó tả, ngầm dấu hiệu việc Aotsuki tồn tại cũng là một sự đặc biệt.
Trên đường về, Kugisaki Nobara một bên lái xe, một bên hỏi chuyện ly hôn.
Ngồi ở ghế phụ lái Fushiguro Tsumiki cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng cô cũng có thắc mắc tương tự. Fushiguro Megumi ngồi ở ghế sau cùng Fushiguro Aotsuki đang say ngủ trong ghế nôi, từ phía sau Tsumiki nghe thấy em trả lời: "Hai người có muốn nghe sự thật không?.... Sự thật là, tớ và Sukuna cũng giống như đang ly hôn rồi, chẳng qua về mặt luật pháp vẫn là chưa thôi. Mối quan hệ của tới với gia tộc Ryomen cũng chẳng sâu đậm, dù tính ra mọi việc cũng chỉ mới có một năm mà thôi."
Kugisaki Nobara nói: "Những điều cậu nói đều là điều khách quan bên ngoài, nhưng bên trong lòng cậu thấy thế nào? Nếu cái tên Sukuna kia trở lại, hẳn là hai người sẽ tiếp tục sống cùng nhau như trước đi."
Fushiguro Megumi nói: "Vậy thì đó đâu phải là về chuyện ly hôn. Điều mà cậu hỏi, chính là tớ còn thương anh ấy hay không."
"Có thể coi như vậy.."
"Nói thế nào nhỉ..." Fushiguro Megumi đưa tay chống cằm, "Dẫu còn yêu hay hận, trước mắt tớ chỉ muốn anh ấy trở về."
"Cứ giằng co với hư không cũng chẳng ý nghĩa gì, nếu Sukuna không còn tồn tại, việc yêu hận đơn phương không sớm thì muộn cũng biến mất mà thôi." Fushiguro Megumi ngắm nhìn cảnh sắc đang trôi qua ngoài cửa sổ, trong lòng tự dưng liên tưởng tới ba chữ "Đèn kéo quân",
"Có những đáp án chỉ đạt được khi giác ngộ, cho nên, ta cứ chờ đến khi đó mà thôi."
Cái khái niệm về tình cảm này khiến Kugisaki Nobara phải mất một lúc để tiêu hóa nó trước khi trả lời: "Nghe như cậu đang tìm cách trì hoãn thời gian lẫn trốn tránh vấn đề vậy."
Không hoàn toàn giống. Nhưng Fushiguro Megumi cũng không hề phản bác.
Hiện tại nếu muốn cắt đứt với Sukuna kỳ thật không khó. Một khi đã hạ quyết tâm rời đi, rất nhanh em sẽ thích ứng với điều đó. Trước tiên cứ chờ Sukuna trở về, chuyện hợp tan khi đó tính sau. Nếu Sukuna là người lựa chọn rời đi trước, Fushiguro Megumi sẽ không cảm thấy cắn rứt lương tâm. Nhưng chính vì Fushiguro Megumi đã hiểu ra vấn đề này, nên em nguyện ý gánh vác toàn bộ tín nhiệm lẫn hậu quả của lựa chọn đó một cách vô điều kiện. Lựa chọn trong lòng em so với lời khuyên của người thân lẫn bạn bè có một sự khác biệt lớn đến mức chẳng thể giải thích thông suốt, cho nên em cũng không muốn lãng phí thời gian để thuyết phục họ.
Người ngoài cứ xem như Fushiguro Megumi vừa làm một việc rất ngu ngốc, song Fushiguro Megumi cũng không tự đại đến mức tự cho mình là đúng còn tất cả mọi người đều không hiểu chuyện, em không biết chính mình sau khi làm xong tất cả những việc này có thấy động lòng không, bởi vì sau cùng, em không cần Sukuna cảm động hay gì đó, toàn bộ những gì em làm giống như đang biện minh cho bản thân, đơn giản cũng chỉ vì bốn chữ "Không thẹn với lòng".
Fushiguro Megumi không hề ngốc. Nếu không tiếp tục nổi em sẽ từ bỏ, nếu cảm giác phiền chán sẽ rời xa, nhưng so với người khác em vẫn luôn kiên trì hơn một chút. Mọi sự em đều tự hỏi chính mình: đây thực sự là cực hạn của bản thân rồi sao? Nếu không đến chạm đến cực hạn, Fushiguro Megumi sẽ tự coi thường bản thân, cho dù đó là khi chiến đấu hay cuộc sống hàng ngày. Một loại thái độ đôi phần cực đoan, thậm chí có vẻ quá mức khắc nghiệt, nhưng nếu từ bỏ một thái độ sống như vậy, e rằng cuộc đời em sẽ trượt dài mất, không chỉ đánh mất ý chí mà còn khả năng chịu đựng đau đớn, đấy mới là chướng ngại đáng sợ hơn bất kỳ khó khăn nào.
Chịu đựng đau đớn đã thành thói quen, mà em cũng sẽ không để mất đi thói quen này, bởi nó chính là sự bảo hộ cho em. Fushiguro Megumi có lẽ không tin rằng phần đời còn lại của mình sẽ thuận buồm xuôi gió, may mắn thay mấy năm qua kể từ khi kết hôn với Sukuna em vẫn chưa vứt bỏ thói quen này, cho nên hiện tại em mới có thể xử lý tất cả mọi việc hỗn loạn một cách bình tĩnh.
Nghĩ đến đây, em không khỏi cảm tạ Sukuna - một gã đàn ông không bao giờ thề non hẹn biển, mối quan hệ giữa hai người quả thật giống như đang đi trên lớp băng mỏng. Không biết nên nói là hắn tàn nhẫn hay thẳng thắn, hay là do Fushiguro Megumi từ nhỏ cuộc sống đã không êm đềm nên dễ dàng thích ứng với biến cố. Fushiguro Megumi cảm thấy bản thân sinh ra may mắn không bị "chiều hư". Nếu nói trong lòng em không có sự chờ mong lẫn hy vọng thì chắc chắn là giả dối, nhưng nếu Fushiguro Megumi thật sự sống một cuộc sống hoàn toàn an ổn, tính mạng không lo, gia đình mỹ mãn, thì mới càng là giả dối hơn.
Những chiếc gai theo thời gian bị cuộc sống khốn khổ mài cho bén nhọn rốt cuộc cũng vì cuộc sống hạnh phúc mà dần trở nên mềm mại, nhưng kết cục em lại vẫn như một con nhím xù lông, chẳng còn ai có thể bảo hộ che chở. Từ góc nhìn của Fushiguro Megumi, xem ra đây mới điều đáng buồn nhất. Thời niên thiếu thì phí hoài trong đau khổ, tương lai cũng không biết phải tiếp tục sống ra sao.
Kugisaki Nobara tin chuyện "nhân cách thay đổi" này đơn giản là cô không nhận ra đối với Fushiguro Megumi mà nói, đây vốn không phải là sự thỏa hiệp của em với cuộc sống và xã hội gia trưởng, ngược lại chính sự cố chấp của em mới là trở ngại, là nó khiến em bướng bỉnh vĩnh viễn tin vào một số chuyện. Em quay về Tokyo không phải vì để xử lý chuyện gia tộc, dù giả vờ như chưa từng kết hôn và mang theo một đứa trẻ bắt đầu cuộc sống mới chắc chắn cũng là một lựa chọn tốt, nhưng như vậy bí mật của Ryomen Sukuna. . . . . và cả những bí ẩn liên quan đến Aotsuki, sẽ phải được chôn giấu thật kĩ. Nhưng Fushiguro Megumi không muốn sống cuộc sống giả dối như vậy, huống chi trong lòng em có một thứ tình yêu mênh mông chưa từng lụi tàn.
Điều quan trọng nhất Ryomen Sukuna đã từng dạy cho em đơn giản chỉ bốn chữ "Tuân tòng bổn tâm"*, câu tiếp theo hắn nói cũng không phải câu khuôn mẫu sáo rỗng kiểu "Anh luôn làm như vậy", mà chỉ là "Em sẽ không hề nuối tiếc".
*Nghe theo, làm theo điều trái tim mách bảo
Xe cứ thế hướng về Tokyo, mọi thứ đều được chở về nhà chính của gia tộc Ryomen. Sự ra đời của Fushiguro Aotsuki chứng tỏ rằng gia tộc này vẫn có tiếp tục kéo dài, và đương nhiên chú thuật, di sản lẫn của cải của Ryomen Sukuna nên được truyền lại cho con cái của hắn. Khi Fushiguro Megumi trở lại ngôi nhà, em mới phát hiện hai phần ba người hầu đã nghỉ việc, ngay cả người lái xe trước đó cũng đã tạm rời đi.
Một căn nhà rộng lớn như vậy đến bây giờ chỉ còn vài người, nguyên nhân cũng vởi Fushiguro Megumi đã dùng 1,8 tỉ yên mua chú cụ.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi để có được số tiền lớn này đòi hỏi rất nhiều thứ phải hy sinh, trước đây Ryomen Sukuna đã thuê một người có chuyên môn đặc biệt giúp hắn quản lý và điều phối tài sản của họ, ngoài ra Fushiguro Megumi cũng có thể tham gia vào toàn bộ quá trình này. Ryomen Sukuna từ lâu đã tin cậy gửi gắm cho em, song chỉ có lúc này Fushiguro Megumi mới thực sự nắm quyền. Những thứ khác Fushiguro Megumi còn chưa thành thạo lắm, nhưng em vẫn rất quan tâm tới bất động sản, sinh hoạt phí và tiền trả cho đám thuộc hạ thuê về. Trong số đó căn chung cư mà trước đây Ryomen Sukuna từng mua để đầu tư ở Hong Kong sau này bị Fushiguro Megumi đem bán, chính là của hồi môn giá trị nhất.
Thực tế thì Fushiguro Megumi và Aotsuki không thiếu nơi để sống, nhưng chi phí liên quan đến diện tích của bất động sản cũng đột ngột tạo áp lực lên phương diện tài chính. Ryomen Sukuna không có tham vọng kinh doanh hay bước chân vào ngành tài chính, Fushiguro Megumi cũng vậy, cho nên khi Ryomen Sukuna mất tích, một số nhiệm vụ lẫn những 'sắp xếp' đã có từ lâu của hắn cũng bị hủy bỏ theo, đồng thời cũng phải trả một cái giá không hề nhỏ. Cấp bậc chú thuật sư của Fushiguro Megumi không cao bằng Ryomen Sukuna, chưa kể giữa đặc cấp với đặc cấp cũng có sự khác biệt rất lớn - số tiền mà Ryomen Sukuna có thể kiếm được từ các nhiệm vụ có mức độ nguy hiểm cao như vậy, không có nghĩa là những người khác cũng có thể kiếm được.
Nhưng... không có người hầu ngược lại khá thoải mái. Fushiguro Megumi trực tiếp giấu đi một vài gian phòng, không có người ở thì coi như chúng nó không tồn tại. Kết quả là Fushiguro Megumi chỉ chừa lại ba gian phòng ngủ, phòng giải trí, phòng khách, phòng bếp và phòng tắm.
Fushiguro Megumi không để lộ ra tin tức Fushiguro Aotsuki ra đời, nhưng trở về không bao lâu sau nhà Ze'nin đã phái người đến bái phỏng.
Bọn họ hẳn đã dùng cách nào đó để xác nhận Fushiguro Aotsuki bộ dạng rất giống Ryomen Sukuna, lời đồn về việc cái thai "chết lưu" trong quá khứ cũng tự sụp đổ, điều này làm cho nhà Ze'nin cảm thấy thực đáng tiếc -- dù Ryomen Sukuna không thể đánh dấu vĩnh viễn Fushiguro Megumi thì giờ Fushiguro Megumi quả thật đã hoàn toàn thuộc về Ryomen Sukuna.
Không còn ai khác trong nhà, Fushiguro Megumi trong lòng cũng tự có một loại cảm giác mình là người đứng đầu gia tộc. Ngày thường vốn không thích mặc kimono, nhưng hôm nay khi tiếp đãi người nhà Ze'nin tới em liền mặc một chiếc áo lót màu xanh lá cây phối với áo choàng dài tay sẫm màu và đeo thêm chiếc thắt lưng làm bằng vải Hakata, khiến cho em dù chỉ là vị một gia chủ mới ngoài hai mươi, nhưng phong thái vô cùng tốt, lại không hề cổ hủ.
"Tôi vẫn sẽ chờ Sukuna trở về."
"Cho nên mong ông quay về báo lại với họ, không cần đến nhà tôi nữa."
Thập phân khách khí, hào bất sở động*. Fushiguro Megumi tự hỏi liệu có phải vì thái độ của bản thân vẫn còn quá lịch sự mà gia tộc Zen-in năm lần bảy lượt đến khiêu khích trước mặt em hay không. Nhưng có khả năng gia tộc Zen-in chỉ đang đại diện cho thái độ của Ngự Tam Gia, hoặc ít nhất là của gia tộc Kamo. Gia tộc Gojo không thể xem như đã suy tàn, nhưng việc Gojo Satoru bị loại bỏ đã gây tổn hại không ít đến gia tộc Gojo, và vì Gojo Satoru không còn là người giám hộ của em, nên việc suy đoán Gojo không có liên quan cũng có xem như là chắc chắn.
*Cực kỳ lễ độ, khiêm nhường, nhưng không hề để lộ ra vẻ lo lắng, dao động
Ngọc Khuyển chính là người bảo vệ trung thành nhất của Fushiguro Aotsuki. Người nhà Ze'nin vừa không nhịn được đưa ánh mắt hướng về chiếc nôi dành trẻ sơ sinh, con Hắc Khuyển to lớn liền đứng dậy, hoàn toàn cản trở ánh mắt không có vẻ gì là tốt lành này.
"Mất tích cũng được, chết rồi cũng được, Sukuna đã biến mất, vậy mà cậu cũng vẫn còn muốn giữ lại cái thứ trói buộc này. Đứa bé tên là Aotsuki đúng không... Cậu muốn cho nó thừa kế cái gì đây? Nếu nó thừa kế Thập Chủng Ảnh Pháp Thuật của nhà Ze'nin, chúng ta sẽ như cũ đón nhận nó. Nếu có cả thuật thức của Sukuna thì càng tốt, chúng ta thậm chí có thể ngoại lệ nhận nó làm... trưởng tử. Không chừng về sau nó có thể nhận được quyền thừa kế."
Fushiguro Megumi nghe tới đây chỉ cảm thấy thực buồn cười, trả lời lại một cách mỉa mai: "Chẳng lẽ nhà Ze'nin lại không thể tự tạo ra hậu duệ với Thập Chủng Ảnh hay sao? Các ngươi có thể đi tìm con cháu nhà Kamo với Gojo mà 'thay đổi huyết thống'. Dù sao thì đây cũng là chuyện mà Ngự Tam Gia các người yêu thích nhất mà."
"Sukuna để lại cho cậu thứ tai họa này mà cậu cũng muốn gánh vác sao?" Kẻ đối diện bỗng nhiên nói như vậy.
Nghe câu này tựa như một lời cảnh báo, nhưng cũng giống như một cái bẫy được thiết kế sẵn, Fushiguro Megumi trong lòng khó chịu, mặt không biểu hiện, nói ngược lại: "Nếu các người có thể hứa sẽ không tiếp tục chủ động khiêu khích tôi, vậy thì tôi đây mới phải thật sự cảm tạ các ngươi." Ngụ ý Fushiguro Megumi không muốn tiếp chuyện đám già cổ hủ đang giận dữ mà tiếp tục bày trò này nữa.
Kẻ ngồi đối diện thưởng trà, nói thêm "Cậu thật sự không biết sao?"
"Không biết cái gì?"
"Vậy cứ tiếp tục không biết đi." Người nọ thâm sâu nhìn về phía Fushiguro Megumi, một từ "Báo ứng" đến bên miệng thì dừng lại, gã quan sát Fushiguro Megumi đang ngồi ngay ngắn trước mặt, nếu Fushiguro Megumi không hiểu chuyện, vậy thì hắn cần tìm một từ khác.
". . .Là đồng phạm."
Fushiguro Megumi mặt không đổi sắc đối mặt với sự buộc tội của tên chú thuật sư.
-
Hết thảy đều như đã có điềm báo từ trước.
Đầu tiên là đám thủ hạ lục tục rút khỏi gia tộc, bao gồm cả ông già ban đầu đi theo Ryomen Sukuna, bao gồm cả Uraume. Fushiguro Megumi chỉ còn một ngôi nhà trống không như vậy, những kẻ đó rời khỏi cũng không thèm giải thích bất cứ điều gì, như thể Fushiguro Megumi không đáng để họ phải giải thích về hành động của mình. Fushiguro Megumi cũng không bận tâm, vì vậy mối quan hệ cứ thế lạnh nhạt.
Vào một đêm mưa cuối thu, một vị khách gõ cửa đến thăm. Khi chuông cửa vang lên vài lần, Fushiguro Megumi mới băng qua hàng hiên dài để mở cửa, nghênh đón Kamo Noritoshi.
"Tại sao lại là anh? Có việc gì thế."
Vốn dĩ Fushiguro Megumi không có ý định để Kamo Noritoshi tiến vào, nhưng khi em nhìn thấy dấu vết của việc sử dụng Xích Huyết Thao Thuật hiện ra trên con mắt phải của đối phương, em nhận ra rằng gã có lẽ cần được giúp đỡ. Suy nghĩ một hồi rồi em cũng cho gã tiến vào, nhận ra bộ dạng thê thảm vì mưa của gã, em liền tìm một bộ quần áo để thay và lấy khăn tắm.
"Anh có thể sử dụng phòng tắm nếu cần."
Aotsuki còn chưa ngủ, chiếc nôi được đặt cạnh chiếc ghế bành nơi Fushiguro Megumi vẫn thường đọc sách, em cầm quyển sách lên, nhẹ nhàng đung đưa nôi bằng tay trái, lật sách bằng tay phải, cứ thế chăm chú đọc, như thể Kamo Noritoshi vốn không tồn tại.
Nhưng Kamo Noritoshi cũng không có lập tức cầm lấy quần áo mà Fushiguro Megumi đưa cho mà tiến vào phòng tắm, dẫu vậy hắn ý thức được toàn thân ướt sũng của mình sẽ làm bẩn thảm trải sàn của Fushiguro Megumi, gã cũng không có ý định ở lại lâu.
Thay vì nói là "Không có ý định", không bằng nói là... "Không thể" .
"Cảm ơn cậu, Fushiguro Megumi, tôi sẽ không ở lại lâu đâu." Kamo Noritoshi vội vàng lau những chỗ ướt sũng trên cơ thể bằng khăn tắm, hy vọng bọt nước sẽ thấm vào khăn - nhưng đáng tiếc điều này không diễn ra theo mong muốn của gã.
Fushiguro Megumi ngẩng đầu, chờ gã tiếp tục nói.
Kết quả Kamo Noritoshi nửa ngày không có mở miệng.
"Tốt hơn hết anh nên đi tắm để bình tĩnh lại thì hơn. Cứ tiếp tục dùng thuật thức của gia tộc Kamo như bây giờ sẽ chỉ mang lại nguy hiểm cho con tôi." Fushiguro Megumi lấy thêm một chiếc khăn tắm nữa và đưa cho gã, lần này không phải với giọng điệu thông cảm mà là hoàn toàn nhẫn nhịn, nếu không Fushiguro Megumi đã đuổi Kamo Noritoshi ra ngoài trời mưa rồi.
Về phần Kamo Noritoshi muốn tắm nước nóng hay lạnh, nó hoàn toàn chẳng liên quan đến Fushiguro Megumi.
Kamo Noritoshi bước ra, người cuối cùng đã khô ráo. Sau khi suy nghĩ tới lui lời nói của mình trong phòng tắm, Kamo Noritoshi ngồi xuống ghế sô pha, cuối cùng đi vào vấn đề.
"Tôi vừa trải qua một trận chiến, nhưng xem ra nó đã được giải quyết ổn thỏa rồi." Kamo Noritoshi nhìn cốc nước ấm trên bàn do Fushiguro Megumi chuẩn bị trong lúc gã đang tắm, "Cậu có biết gần đây các chú linh đã hoạt động trở lại không?"
"Ừ."
"Phía tôi nhận được tin tình báo rằng là có một vị tăng lữ tên Uraume đã hành động cùng với một số chú linh khá mạnh. Uraume hẳn là một trong những chú thuật sư trước đây nguyện trung thành với chồng cậu - Ryomen Sukuna."
"Vậy sao, hóa ra là đang ở cùng với đám chú linh." Giọng điệu của Fushiguro Megumi hoàn toàn tỏ vẻ đối với loại chuyện này đã biết trước, "Nhưng tôi cũng không còn liên lạc với bọn họ nữa."
"Thật chứ?"
Kỳ thật Kamo Noritoshi cảm nhận được rằng Fushiguro Megumi đang che giấu điều gì đó, mà tương tự Fushiguro Megumi cũng cảm thấy Kamo Noritoshi đang cố gắng thử mình. Mối quan hệ của họ vốn đã không tốt, và bầu không khí này lại càng như thêm dầu vào lửa.
Điều duy nhất không hợp lý ở đấy là pheromone của Kamo Noritoshi. Fushiguro Megumi đã tiếp tục sử dụng thuốc ức chế sau khi sinh Aotsuki, hơn nữa em vẫn còn đang trong thời kì nghỉ hậu sản của Omega. Bởi không cần phải quay lại công việc của mình ở Cao trung, cho nên một thời gian dài em đã không giao du với bất kỳ một ai. Pheromone của Kamo Noritoshi chỉ khiến em cảm giác như bị xúc phạm, việc một Alpha không thể kiểm soát nổi pheromone của mình nghe đã thật là nực cười.
Song Fushiguro Megumi không có lên tiếng nhắc nhở, một là vì em không có bị pheromone của gã ảnh hưởng, mà chỉ cảm thấy khó chịu; hai là vì em muốn đợi Kamo Noritoshi tự mình nhận ra, coi như giữ một chút mặt mũi cho hắn.
"Hiện tại nơi này chỉ có cậu cùng... đứa bé này ở sao không?"
"Con tôi tên là Fushiguro Aotsuki."
"Theo họ Fushiguro sao?"
"Ừ."
"Cậu thương nó thật đấy nhỉ?... Là con trai?"
"Đúng vậy." Một câu trả lời, đáp lại cả hai câu hỏi.
"Nếu chuyện của Ryomen Sukuna khiến cậu gặp phải rắc rối - cậu sẽ đưa Aotsuki rời khỏi đây chứ?"
Tay Fushiguro Megumi dừng đưa nôi, đáp "Nếu anh biết chồng tôi sẽ lôi tôi vào chuyện gì, cứ nói thẳng với tôi, thay vì ngồi đây quanh co hỏi những câu nếu như như vậy."
Huyết văn ở bên mặt phải của Kamo Noritoshi lại ẩn ẩn xuất hiện, gã bèn lấy tay che nó lại. Pheromone của Fushiguro Megumi như đang lấp đầy khoang mũi của gã, chết tiệt... Cho đến tận hôm nay, gã mới nhận ra Fushiguro Megumi rời khỏi Ngự Tam Gia mới là một lựa chọn đúng đắn cỡ nào... Chết tiệt.
Khi định thần lại, hắn đã đang đứng bên cạnh Megumi Fushiguro, hơi cúi người xuống, sát lại ghế bành, như thể gã không được khỏe, nhưng cũng như thể gã muốn dựa vào em. Kamo Noritoshi chỉ cảm thấy đại não sung huyết, đầu óc giãy dụa nhưng thân thể không kiểm soát được - nhà Kamo, nhà Kamo, nhà Kamo....
Bọn họ cần Fushiguro Megumi... Nhưng Fushiguro Megumi chỉ là một hậu bối mà gã kính trọng mà thôi.
Kamo Noritoshi bị thứ huyết thống này làm cho rối loạn, rất nhanh gã liền cảm giác vùng lợi nơi có hai chiếc răng nanh sưng lên, thái dương cũng nổi rõ gân xanh. Đây không phải là dấu hiệu điển hình của Alpha động dục, ngay cả Kamo Noritoshi cũng không biết phản ứng sinh lý này đến từ đâu. Fushiguro Megumi vẫn bình tĩnh ngồi trên ghế, thậm chí không thèm nhìn gã một cái.
Đang lúc nội tâm Kamo Noritoshi giằng xé, Fushiguro Megumi rốt cục mở miệng: "Kamo, sao anh không thu lại pheromone của mình?"
"..."
"Anh cũng chưa có tin tức gì về Sukuna."
"Fushiguro..."
"Hiện tại chỉ có tin tức về anh ấy mới có thể khiến tôi tha thứ cho hành động vừa rồi của anh thôi."
Fushiguro Megumi đứng lên, em và Kamo Noritoshi có chiều cao tương đương nhau. Chỉ có ở dưới đèn cùng Kamo Noritoshi đối diện mới có thể phát hiện con mắt phải của gã đang sung huyết đỏ cực kỳ kinh khủng. Fushiguro Megumi trong lòng cảm thấy Kamo Noritoshi thật đáng thương hại, nhưng rồi em lại cảm thấy mình đang yếu lòng.
Ngay cả Fushiguro Megumi cũng có thể chịu được việc bị Pheromone của Alpha khống chế để đổi lấy thêm thông tin tình báo từ Ngự Tam Gia, nhưng Kamo Noritoshi dường như có một bí mật muốn tiết lộ với Fushiguro Megumi, nhưng rốt cục gã không thể nói ra.
Cuối cùng, cả hai vẫn lao vào chiến đấu. Không biết đó là do oán giận trong lòng Fushiguro Megumi hay nỗi hổ thẹn của Kamo Noritoshi, nhưng chung quy Kamo Noritoshi vẫn bị đánh hất bay xuống dưới cơn mưa một lần nữa, quần áo khô trên người gã lại trở nên ướt sũng nước. Kỳ thật, giải quyết vấn đề bằng một cuộc chiến bao giờ cũng dễ dàng hơn. Nếu Kamo Noritoshi tỉnh táo, gã đã có cơ hội để đánh dấu Megumi Fushiguro tạm thời và trở về gia tộc báo cáo nhiệm vụ của mình. Thật không may, Fushiguro Megumi ra tay không chút lưu tình hệt như hồi em còn đang học trung học, từ trước đến nay em vẫn không hề thay đổi
"Tại sao anh lại muốn đánh dấu tạm thời tôi?" Fushiguro Megumi đứng ở bên cạnh cánh cửa kính đã vớ nát, cao giọng hỏi Kamo Noritoshi.
"Dẫu sao tôi cũng không đánh dấu được cậu, không cần phải hỏi tôi tại sao."
"Xem ra tôi không cần phải... biết rõ ngọn nguồn." Fushiguro Megumi chỉ cảm thấy bản thân gặp tai bay vạ gió, trong lòng ẩn ẩn nhận thấy được Kamo Noritoshi tới đây động cơ tốt xấu đan xen, nhưng Kamo Noritoshi không nói, vậy cứ để cho hắn tiếp tục không nói đi. Xem ra lần tới việc cứu người giữa đêm như thế này sẽ không bao giờ lặp lại nữa, em đã phải dùng một cánh cửa kính và vài chú cụ để đổi lấy bài học này rồi.
Kamo Noritoshi biết Fushiguro Megumi là người như thế nào. Gã đến đây hôm nay vì gia tộc Kamo đã ra lệnh cho gã phải tạm thời đánh dấu Fushiguro Megumi và đưa em lẫn đứa bé về gia tộc Kamo. Theo quan điểm của gia tộc Kamo mà nói, đây là một ân huệ to lớn đối với Fushiguro Megumi - điều mà sau này Fushiguro Megumi sẽ hiểu. Đó là lý do mà Kamo Noritoshi không dám phản đối.
Tuy nhiên, gia tộc Kamo vẫn có ý đồ của riêng mình. Trong suy nghĩ của những lão già này, những Omega chưa bị đánh dấu, thì dù ngay cả khi đã sinh con, thì vẫn là những trinh nữ. Mà vì bọn họ vẫn còn trinh trắng, cho nên vẫn có hy vọng cho Kamo Noritoshi. Người như Ryomen Sukuna chắc chắn sẽ có hậu duệ mạnh mẽ giống như hắn, cho nên mặc dù không biết liệu Aotsuki có kế thừa chú thuật của cha mẹ hay không, nhưng bọn họ có một cảm giác không thể giải thích được rằng đây là cách mà mọi thứ sẽ diễn ra. Bọn họ tha thiết hy vọng rằng Kamo Noritoshi có thể cùng Fushiguro Megumi kết hôn, đồng thời giúp địa vị của Kamo Noritoshi trong gia tộc cũng tăng lên. Một mũi tên trúng hai đích
Nói đến đây, Kamo Noritoshi nghĩ không ra ai mới là kẻ không xứng đáng ở đây, bản thân gã hay Megumi Fushiguro.
Nếu gã không xứng đáng, thì dù gì gã cũng phải nói ra. Kamo Noritoshi nói, 'Hôm nay nhẽ ra tôi không đến gặp cậu...'
Fushiguro Megumi yên lặng nhìn về phía Kamo Noritoshi, nhìn gã một lát, sau đó đi vào phòng tắm mang quần áo ướt ném trả lại cho Kamo Noritoshi. Kamo Noritoshi nhặt lên đống quần áo rơi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Fushiguro Megumi còn đang đứng cạnh cửa chờ gã.
Chờ hắn nói ra câu này, xuất phát cũng là từ tình nghĩa gã dành cho Fushiguro Megumi.
"Hôm nay nếu tôi không tới đây tìm cậu -- cậu sẽ không biết đám thủ hạ từng phục vụ Ryomen Sukuna hiện tại đang tập hợp thành một nhóm chú nguyền sư, 'một lần nữa' trà trộn cùng đám chú linh tập hợp lại một ch... Bọn họ rất nhiều năm trước đã rửa tay gác kiếm, các chú thuật sư cũng bởi kiêng kị Ryomen Sukuna mới không tiếp tục tranh luận. Hiện tại bọn họ buộc phải xử lý những tàn dư nguy hiểm còn sót lại của Ryomen Sukuna, cùng với --"
"Cậu sẽ không biết bọn họ còn có một bộ hồ sơ đặc biệt về Ryomen Sukuna. Nếu cậu bị coi là đồng phạm, cậu sẽ cần sức mạnh của Ngự Tam Gia để bảo vệ chính mình."
"-- chưa kể còn có Aotsuki."
"Bảo trọng."
Kamo Noritoshi dừng lại ở đó. Xuất phát từ tình nghĩa, lẽ ra gã nên để lại thêm một câu, 'Nếu cần, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ', nhưng gã không nghĩ rằng mình có thể giúp ích nhiều trong chuyện này. Nếu gã quay trở lại gia tộc Kamo ngày hôm nay, những trưởng lão đáng kính của gia tộc Kamo sẽ vì thất bại của gã mà càng hạn chế hành động của gã.
Nếu gã có khả năng giúp đỡ, gã sẽ cần phải làm hơn là nói.
Kamo Noritoshi dù sao cũng là một gã đàn ông tốt.
Fushiguro Megumi thực hiểu được điểm này.
"Cám ơn."
Fushiguro Megumi thu hồi Ngọc Khuyển, trở về phòng cầm lấy một chiếc ô, đi xuống hành lang dài rồi đưa cho Kamo Noritoshi.
Chiếc ô này không phải để Kamo Noritoshi che mưa, bởi người gã lúc này đã ướt sũng nước.
"Quay về nói rằng anh đã tới đây, nhưng là do tôi không biết phải trái, cũng may là anh hạ thủ lưu tình.' Fushiguro Megumi thản nhiên nói: 'Alpha không thể cưỡng ép đánh dấu Omega, huống chi Omega còn đang trong kì hậu sản'. Anh có thể nói với bọn họ như vậy"
". . . Cám ơn."
Fushiguro Megumi gật gật đầu, để gã rời đi. Thế gian này không có chỗ nào mà không có người đáng thương, chỉ là mỗi người một nỗi khổ, không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đã là đáng quý nhất rồi, không thể mong cầu gì nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro