1.2. Gặp gỡ

Gojo vẫn như bình thường, ngồi vắt vẻo lên trên bàn học. Yuuji và Nobara đứng sượng trân cả một lúc, đoạn Yuuji là người mở lời trước.

- Ah, vậy như là bác là... Fushiguro-san nhỉ...?

- Gọi là Toji được rồi.

- À dạ, Toji-san, hân hạnh được gặp, cháu là Itadori Yuuji, còn đây là Nobara, tụi cháu là bạn học của Fushiguro...

Toji trưng ra vẻ mặt chán chường, ngoáy ngoáy cái lỗ tai, gật đầu nhẹ nhìn hai đứa nhỏ một cái rồi quay về phía nhà giáo ưu tú.

- Cái thằng ngu này, tao đã bảo mày đừng có lôi tao đến đây.

Gojo đứng phắt dậy rồi ngồi chồm xuống trước mặt Toji, dùng hai tay véo véo nhào nặn cái má phính.

- Ui chời ui chời, sao em lại xưng mày-tao với thầy giáo, em quên sự chỉ bảo của tôi nữa rồi? Để tôi hướng dẫn em lại một lần nữa. Nào, đọc theo tôi, ớ i ây, thờ ây thây huyền thầy, gờ ô gô, chờ ô chô, thầy Gojo, được chưaaa nè-

Gojo vừa nói vừa ra sức vặn vẹo hai má khiến Toji la oai oái, hai tay nhỏ xíu gỡ hai cái tay to như tay Phật, tiếng chửi "sư cha mày, tao đánh chết mẹ mày" không tròn chữ bằng chất giọng của đứa trẻ chưa vỡ tiếng khiến khung cảnh này thật buồn cười và khó nuốt. Yuuji thở phào quay qua nói với Nobara nho nhỏ rằng "may mà Fushiguro-kun không ở đây, chối tai gai mắt quá", Nobara cũng tặc lưỡi đồng tình. Nói rồi hai đứa mặc kệ hai người lớn người ngợm không ra gì, lẻn ra khỏi phòng học để đi tìm Megumi.

...

Megumi đang ngồi một mình ở chỗ máy bán nước, tim đập thình thịch dù đã qua hơn nửa tiếng đồng hồ. Megumi cố gắng tập trung hít thật sâu, thở ra đều và chậm để bình tĩnh lại, lồng ngực phập phồng, mồ hôi lạnh túa ra khắp trán và cổ. Cậu vùi mặt vào trong hai cánh tay, ổn định tâm trí và sắp xếp những suy nghĩ chạy loạn trong đầu. Người cha tưởng còn sống ở đâu đó hoá ra đã chết nhiều năm trước, lại do chính thầy Gojo giết, bây giờ lại xuất hiện trong hình dáng đứa trẻ 4 5 tuổi, nhìn giống y hệt ảnh cậu hồi nhỏ, kí ức còn nguyên vẹn, và có khả năng chú thuật sư, được chính thầy Gojo đem đến trước mặt cậu. Chuyện thật như đùa, rối như mớ bòng bong. Cậu phải đối mặt với ông ta như thế nào-

Phịch!

Yuuji ngồi thụp xuống ngay bên cạnh Megumi, còn Nobara áp một chai nước mát vào má cậu. Cả ba cứ đứng ngồi yên lặng bên nhau như vậy cho đến khi Megumi là người đầu tiên đứng lên.

- Được rồi, quay về lớp nào.

Yuuji cười tươi như hoa, khoác vai cù đầu Megumi.

- Cậu làm được mà Fushiguro-kun, há há-!

Nobara đang đi dẫn trước hai cậu trai cũng tiếp lời:

- Được đó, quay về mà dạy cho hai người lớn đần độn đó cách cư xử nào!

Megumi nhìn hai đồng bạn của mình, môi hơi mỉm cười.

Được, mình sẽ làm được, mình sẽ vượt qua được chuyện này. Không có sao hết!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro