1.4, nhà ga
...
Bây giờ chỉ còn mình Megumi và Toji đối mặt nhau trong phòng. Cả hai nhìn nhau chằm chằm trong không biết bao lâu như thể đang có cuộc thi giành giải, nhưng Megumi là người lên tiếng trước.
- Được rồi, tôi nói thẳng luôn là tôi không thể nào tha thứ cho ông nổi, nên đừng cố làm hoà hay làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn, ông làm được chứ?
Toji thoạt đầu hơi bất ngờ, mắt hắn mở to hơn bình thường một chút rồi lại về kích cỡ ban đầu, đầu nghiêng nhẹ qua một bên, gật đầu tỏ ý chấp thuận. Hổ phụ sinh hổ tử. Toji nhớ lại lúc hắn và mẹ Megumi lần đầu gặp gỡ, hắn cũng nói chuyện với người phụ nữ mình mà sau này là người hắn yêu nhất trên đời với giọng điệu như thế.
Được rồi, tôi nói thẳng luôn là dính đến Toji Fushiguro này không có tốt đẹp gì đâu, nên đừng cố lại gần hay làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn, cô hiểu được chứ?
Nghĩ tới đấy Toji vô thức mỉm cười, hắn chìm trong kí ức của mình mà không để ý Megumi đã nhìn thấy biểu cảm đó và tiến hành phân tích trong đầu là cha nó đang khinh khỉnh nó, khiến tâm trạng Megumi càng thêm xấu đi.
- Ui choa, không thích dài dòng, nhỉ? Ta hiểu rồi, ta cũng không có ý định xin lỗi hay làm hoà gì đâu. Vậy bước tiếp theo là gì?
- Tôi sẽ đưa ông về nhà. Đi thôi.
Megumi không chần chừ gì thêm, muốn giảm bớt thời gian dành ra cho cha càng nhiều càng hay, nhanh chóng ra ngoài, người kia cũng không có phản đối gì, theo sau Megumi với khoảng cách 2m như một chiếc đuôi. Megumi cứ cắm mặt về phía trước mà đi, trong lúc đó lôi điện thoại ra bấm rồi gọi.
- Alo, chị hả? Hôm nay chị có nhà không? Vâng, nay em tan học sớm. Không, không chị, không có gì đâu. Vâng, em đến sớm thôi, hẹn gặp chị.
Toji ở đằng sau nghe được cuộc trò chuyện, hắn bắt đầu lục lọi những thông tin trong đầu về Tsumiki. Khuôn mặt con bé dần dần hiện ra trong trí nhớ hắn, mà nhớ đến khuôn mặt con bé là hắn loáng thoáng nhớ ra mặt mẹ nó hay vợ sau của hắn. Nghe nói là sau khi hắn biến mất, mẹ Tsumiki cũng nhanh chóng không từ mà biệt cả hai đứa. Hắn không tức giận gì cô ta, hắn lấy cô làm vợ chỉ vì hắn không thể nào một mình chăm nổi Megumi, mà ngữ cô ta đã chịu lấy hắn thì hai người cũng cá mè một lứa, đồng là hạng phụ huynh vô trách nhiệm và tuỳ hứng. Dù không tiếp xúc gì nhiều với con riêng của vợ sau, Toji vẫn nhớ Tsumiki là một đứa trẻ dễ mến và lễ phép, vẫn gọi hắn là dượng và ân cần bưng nước cho hắn khi hắn "đi làm" về quá khuya, nếu khi đó con bé còn thức. Nhìn thấy Megumi nói chuyện thân thiết và kính trọng Tsumiki như vậy, Toji càng có thêm hảo cảm với con bé và thấy an tâm hơn hẳn.
Cả hai đều giữ im lặng trong quá trình đi bộ từ trường ra nhà ga. Megumi cố giữ tâm trí mình không suy nghĩ quá nhiều, ơn trời là Toji cũng không cố nói chuyện với cậu. Megumi nhìn quanh cảnh vật trên đường, những hàng cây, chậu cây nhỏ, những chiếc xe đang đi ngược chiều cậu, ngước mắt lên cao hơn nhìn thấy một áng mây xa xa đang trôi lững lờ. Nghĩ về những bài hát đang thịnh hành gần đây mà Itadori mỗi tối hay ghé phòng cậu bật cho cậu nghe, hoặc nhớ về đống quần áo mà Kugisaki bắt cậu coi để quyết định xem cái nào đẹp hay không. Nghĩ về bài giảng hôm qua của thầy Gojo, nghĩ một lúc mà không kìm được ý nghĩ thật sự gọi Mahoraga để đánh lộn với ổng. Chuyện như thế này cũng là do ổng kéo mình vào. Tự tiện nhận nuôi rồi thảy ông cha đáng kiếp của mình cho mình lãnh đủ. Hừ.
Đi bộ một lúc cũng đến được nhà ga. Ga tàu sắp vào giờ cao điểm đã bắt đầu đông nghẹt người, Megumi muốn tránh chen chúc càng bước nhanh hơn nữa. Cậu lục lọi trong túi lấy tiền ra chuẩn bị mua vé, nhìn về phía sau để kiểm tra nhưng lúc quay lại chẳng thấy Toji đâu hết. Ổng biến đi đâu rồi?! Megumi hốt hoảng nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng thấp bé của cha mình đâu, cậu toan chạy đi kiếm thì nghe được thông báo từ loa nhà ga.
"Xin mời người nhà của bé Fushiguro đến bốt số 4. Chúng tôi xin nhắc lại, mời người nhà của bé Fushiguro nhanh chóng đến bốt số 4 để đón bé."
Bốt số 4? Đó là bốt ở tít ngoài cửa ga mà, Megumi nghĩ vậy trong lúc cậu tức tốc chạy đến vị trí. Megumi len lỏi qua hàng người, khi gần đến nơi cậu thấy Toji đang được nhân viên nhà ga nắm tay và dỗ dành cho ăn kẹo, mặc dù biểu cảm người đó trông bình tĩnh và mỉa mai hết sức. Megumi thở dốc.
- Tôi... Tôi, là người nhà của, ah, - Megumi khựng lại, chữ "bé Fushiguro" mắc kẹt trong cổ họng, cậu không thể nào nói ra nổi.
- Ah, cậu là anh trai bé Fushiguro phải không? Tốt quá rồi. May mà bé nhờ chúng tôi phát loa thông báo đấy. Nhà ga rất đông người, chúng tôi không thể kiểm soát được lượng hành khách và những người có ý định không hay. Khi đi đến những nơi đông người như này, cậu hãy để ý nắm chặt tay bé nhé.
- Vâng, vâng... Làm phiền rồi, tôi xin cảm ơn...
Megumi ngập ngừng, nhân viên nhà ga cũng không nhiều lời, đáp lại ngắn gọn rồi giao lại "bé Fushiguro" - Toji cho anh trai bé - Megumi.
Cả hai lại tiếp tục trố mắt nhìn nhau như ban đầu. Toji trong tâm tưởng: Thằng quỷ con, tính chơi trò lạnh lùng với cha mày hả, xấu hổ chưa, may cho mày là thằng cha mày dễ dãi đấy nhá. Đi theo mày muốn hụt cả hơi. Phải trêu nó tí mới bõ tức được. Toji quyết định là người mở lời trước.
- Ta mới có 5 tuổi thôi, nhóc. Làm cách nào ta có thể đi theo kịp đứa người lớn gần 1m8 với cặp chân chưa được 1m bẻ đôi?
- Ah...
Megumi đỏ mặt hết cả lên, cậu vẫn cứ nghĩ người trước mặt là cha mình, một ông già mất nết bỏ bê con cái mà quên mất cái phần Toji là đứa-trẻ-5-tuổi. Là một đứa trẻ đáng lẽ sống đời bình thường vô tình gặp phải Gojo Satoru mà nhớ lại mọi thứ. Nghĩ đến đây lại muốn làm một trận sống mái một phen với ông thầy.
Thấy Megumi đứng không nhúc nhích, Toji thở dài tiến lên, đôi mắt xanh lục này từ dưới hông nhìn lên đôi mắt xanh lục được sao chép ra.
- Đi tiếp thôi. Còn phải mua vé nữa.
Toji nắm lấy cổ tay áo Megumi giật giật, Megumi chưa từng đứng gần cha mình như vậy, nhất thời lúng túng trước hành động nắm lấy áo mình của ổng. Cậu cúi xuống ấp úng, tập trung dồn về nơi tiếp xúc giữa hai người. Toji nhận ra ánh mắt của thằng con mình, tiện mồm trêu thêm một câu nữa.
- Nhà ga đông lắm, nhóc lạc rồi ta biết đâu mà lần?
Mặt Megumi đỏ hơn cả trái cà chua. Toji đứng thêm một lúc nữa đợi cho hồn vía Megumi trở về rồi cả hai tiếp tục hành trình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro