1.7 kí ức
Em có thai rồi, Toji, nàng vỗ bộp bộp vào vai người chồng đang ngẩn ra, cố gắng kéo chàng về lại quỹ đạo trái đất với mình, dùng bờ vai vững chãi ấy làm điểm tựa rồi reo vui như chú thỏ mẹ hạnh phúc. Toji cứ chết đứng ở đấy, hắn hiện tại không tiếp nhận được sự thật mình đã làm cha, nói cho vuông làm chồng đã là cái thử thách to lớn và quằn quại lắm rồi. Cai thuốc, bỏ đánh bạc, cố gắng ăn uống tử tế, đi về nhà sớm hơn nửa đêm, những điều ấy hắn có thể ráng làm được, nhưng nuôi dạy một đứa trẻ, làm cha làm mẹ quả là một chuyện khác. Sinh linh trong bụng nàng dù mới thành hình nhỏ hơn cái nắm tay, nhưng đã đủ để doạ Toji Fushiguro hùng mạnh điếng người. Hắn phản ứng lại sau khoảng mươi giây hoảng hốt trong lòng, cơ thể căng cứng như gỗ, ôm chặt vợ mình trong lòng, nói lên những yếu đuối của hắn, những nỗi sợ hắn không làm được một người cha tốt, hắn không biết dạy con làm sao, nhưng vợ hắn thật dịu dàng an ủi, em cũng đâu có biết làm mẹ, mình cứ học từ bây giờ thôi, túc tắc mà tới, em ở đây.
Cửa ải đầu tiên, chấp nhận sự thật mình đã làm cha, tạm ổn.
...
Anh đặt tên cho con đi. Khi nghe nàng bảo vậy, Toji đã từ chối ngay lập tức. Dù sinh ra cho cái gia tộc đáng là danh giá, Toji sống thân phận như người hầu kẻ ở vì không có chú lực và đương nhiên, hắn chẳng được giáo dục cho tử tế. Những cái tên khi ấy hắn có trong đầu là tên của mấy con ngựa trong trường đua, và hắn không muốn đặt tên con mình theo tên một con ngựa (?). Sự kiên định của nàng khiến Toji mủi lòng.
Cho anh thời gian, nàng cười lớn, không được đặt tên con là "em bé số 1" đâu đấy. Hạn chót của anh là trước khi em vào phòng sanh.
Toji bất lực, ngoài Shiwoo ra cũng hết người để hỏi, hắn chỉ đành đi tham khảo trên mạng ở mấy web cho mẹ bỉm sữa. Theo như Toji tìm hiểu, nếu bụng nhọn và ăn chua là con trai, còn bụng tròn và ăn cay là con gái. Khi giao nhiệm vụ đó cho Toji thì nàng đã bầu bì được bốn tháng. Bụng nàng tròn và tối ngày đòi thèm đồ cay, buổi tối cũng dựng Toji dậy đòi ăn khô cay và mì kim chi. Dù cưng vợ thế nào, nửa đêm mò đi mua đồ ăn khi quán xá đã đóng cửa thật là nhọc, mà Toji không muốn vợ phải ăn đồ đóng hộp ở cửa hàng tiện lợi, nhờ đó hắn học cách đi chợ và nấu nướng tàm tạm. Những công việc nhà phát sinh khi vợ hắn mang thai như đi lại khó khăn, giặt giũ, những thứ việc hắn chưa bao giờ động tay động chân vào dần chiếm hết quỹ thời gian một ngày vì hắn lóng ngóng, đã vậy nàng còn nghén nặng. Combo huỷ diệt, kết quả là Toji chỉ có thể đi ngủ khi đã quá khuya và nhiệm vụ nghĩ tên cho con trôi đi tận đẩu tận đâu trong trí nhớ.
...
Là Megumi, Toji thầm thì vào tai nàng khi nàng đau đớn và trắng bệch nằm trên xe đẩy chuẩn bị được đưa lên bàn mổ. Nàng dự sinh vào tháng 1 sang năm nhưng không hiểu sao lại vỡ nước ối sớm. Tiếng la đứt quãng của nàng trong nhà vệ sinh khiến Toji kinh hãi, so với cái lần hắn đi làm nhiệm vụ ám sát bị dồn vào đường cùng chỉ với con dao cùn lưỡi trong tay còn đáng sợ hơn rất nhiều lần. Nước và máu thấm ướt giữa hai chân, nàng đổ mồ hôi lạnh như thác, tay chống vào thành nhà vệ sinh, anh cần làm gì anh phải làm gì, hắn lắp bắp đỡ nàng trong tay dù biết chắc câu trả lời là đưa đi bệnh viện. Hắn oán thán ông trời không chỉ cho hắn mang Thiên Dữ Chú Phược, mà còn để vợ hắn gặp chuyện vào ngay cái giờ tan tầm. Toji ôm vợ, lấy vội một cái khăn tắm đỡ phía dưới cho nước không chảy nhiễu nhãi rồi cắp vợ đi bệnh viện bằng đường mái nhà.
Phước lành của em, là lời cuối cùng nàng nói với hắn trước khi đẩy vào bên trong.
Cửa ải số hai, nghĩ tên cho con, hoàn thành.
.
Vợ hắn sinh khó. Hắn bị bác sĩ gọi vào hàng lang bên ngoài phòng sinh, nàng cách một lớp cửa kính. Bác sĩ phụ trách kêu hắn phải chọn một trong hai. Hắn chọn nàng. Con có thể có lại hoặc không có cũng được, nhưng nàng không thể mất đi. Bác sĩ thở dài rồi nhanh chóng dẫn hắn vào phòng, cả hai người giằng co, vợ hắn ứa nước mắt kêu hắn phải giữ lại đứa con. Chưa bao giờ em cầu xin anh bất cứ điều gì, em ôm lấy anh như ôm lấy số phận mình, nên chỉ một lần này thôi, hãy để cho em được toại nguyện.
Toji ôm lấy đứa nhỏ như hắn ôm lấy số phận mình trong tiếng máy ngân dài báo hiệu sinh mệnh vợ hắn đã kết thúc.
Cửa ải số ba, tạm biệt em, anh không làm được.
Megumi khóc ré lên trong lòng hắn như hiểu được ý nghĩa của vĩnh viễn. Toji nhìn xuống đứa nhỏ, nước mắt lăn dài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro