1.8 súp lơ xanh và ớt chuông
Nếu Toji có bao giờ xuất bản một cuốn bí kĩ sinh tồn 200 trang, hắn sẽ dành 200 trang ấy để viết chữ "ngủ".
Đợi chờ mệt mỏi? Ngủ cho nó khoẻ.
Không có cơm ăn? Ngủ cho quên đói.
Lo âu vì suy nghĩ quá nhiều? Ngủ thẳng cẳng khỏi nghĩ.
Không có tiền? Ngủ lại sức rồi tính tiếp.
Toji tỉnh từ lúc hai chị em bắt đầu nói chuyện, những chuyện tư vấn tâm sinh lí tuổi trưởng thành hắn xin kiếu, toan giả bộ ngủ tiếp nhưng Tsumiki đột nhiên nói liên tu bất tận về truyện tranh, những thứ nghe không hiểu như tiếng kinh kệ, Toji không cần giả vờ ngủ mà ngủ thật thêm chập nữa.
Toji ngủ đến mức những kí ức vùi chôn nơi đáy tim phải trỗi dậy đánh thức hắn bằng nỗi đau. Toji tỉnh lại, hắn không biết vì ngủ quá lâu nên phải tỉnh hay do những kí ức xa xưa kia. Hắn ngồi dậy trên sô pha, thờ thẫn và mệt mỏi nhìn về phía hai chị em đang dọn bàn ăn cơm, tiếng bát đũa va vào nhau, chạm vào mặt bàn kêu lịch kịch. Tsumiki đang định thầm gọi Toji dậy nhưng Toji đã tỉnh trước, chị nhìn thấy dượng ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía chị, ánh sáng từ bếp hắt vào khiến hốc mắt ướt long lanh, Tsumiki đi về phía sô pha quỳ xuống dưới đất trước mặt Toji.
- Dượng à, dượng bị làm sao?
Megumi cũng theo chị gái mình, nhanh chóng đi tới nhưng chỉ đứng bên cạnh sô pha không nói gì, thầm lặng quan sát. Toji chớp chớp mắt, nước gom lại chảy xuống thành hai hạt châu duy nhất chảy xuống má. Toji vẫn chưa tỉnh hẳn khỏi cơn buồn ngủ, hắn lắc đầu, giọng hắn nhỏ xíu và nhè nhè.
- Ngủ nhiều quá nên nước mắt chảy ra. Mệt nữa.
- Tụi con đang sắp cơm đây, dượng ăn rồi đi nghỉ nhé.
Toji gật đầu rồi để cho Tsumiki cầm tay dắt đi, hắn vừa đi theo vừa dụi mắt y hệt một đứa trẻ 5 tuổi ngái ngủ thật sự. Chị xách nách dượng lên ghế vì chưa đủ cao để tự mình leo lên hẳn hoi, xới cơm rồi gắp đồ ăn vun đầy lên cho Toji. Megumi cũng thở phào trong lòng vì chẳng có chuyện gì, cậu ngồi đối diện bàn ăn, nhìn cái cảnh này không nhịn được kêu lên.
- Chị ơi là chị, ổng tính đúng là ông già gần 40 rồi đó, chị đừng có chiều ổng.
- Ấy chị quên. Nhìn dượng y hệt Megumi hồi nhỏ vậy, chị quen thói ngày xưa.
- Tại vì dượng "hồi xuân" nên nó tức đó con.
Megumi tặc lưỡi một tiếng, hằm hằm nhìn Toji, Toji không nhịn được một nụ cười chiến thắng.
- Dượng tay không cầm được đũa, đổi cho dượng cái thìa đi con
- Dượng răng chưa nhai thịt nổi, con dùng cái kéo cắt nhỏ cho dượng.
Megumi cơm mắc nghẹn ở cổ họng, đôi đũa trong tay sợ sắp phi thẳng vào mặt ông già kèm theo sau là một cái ghế, nhưng Megumi tự nhủ "nhịn xuống, nhịn xuống". Tsumiki gắp thêm rau vào bát cho Toji.
- Dượng không thích súp lơ xanh, đừng có gắp cho dượng, gắp cho thằng em con đi.
- Ồ? Megumi thì lại ghét ớt chuông.
Tới đây Toji khựng lại, hắn dừng cả việc nhai cơm trong miệng. Hắn đâu có phải người kén ăn, có gì hắn cũng ăn hết. Thời thơ ấu ở tộc Zen'in, hắn chỉ được ăn cơm thừa canh cặn, bữa nào có rau còn may. Toji Fushiguro từ lâu đã sống theo kiểu thực tế, tối đa hoá lợi ích trong từng hoàn cảnh. Hắn không có sống vì sở thích. Hắn không có ăn uống theo sở thích. Hắn không có mặc quần áo theo sở thích. Toji Fushiguro chọn làm sát chú thuật sư vì hắn không giỏi thứ gì ngoài chuyện giết chóc, thứ kinh nghiệm hắn có được từ tộc Zen'in và hắn ghét lũ chú thuật sư - những kẻ có chú lực đã coi thường hắn. Hắn chỉ ăn để sống nên hắn không tìm thấy ý nghĩa của việc thay đổi món ăn theo từng ngày hay ăn uống đủ chất để khoẻ mạnh. Khoẻ mạnh thì phải sống tiếp, hắn đâu có muốn. Hắn mặc những bộ quần áo tối màu và đơn giản vì tính chất công việc không cho hắn nổi bật. Hắn chẳng sắm sửa gì vì chỉ tổ vướng víu khi chạy trốn. Khi hắn lấy mẹ Megumi, hắn không thể chỉ sống cho riêng mình nữa, Toji học cách nấu nướng tử tế đàng hoàng hơn nhưng cũng chỉ dành cho vợ hắn, còn Toji vẫn theo thói quen sống tối giản nhất có thể. Cái chuyện thích hay ghét một thứ gì, hắn hoàn toàn không có.
Vậy cái chuyện hắn không thích súp lơ xanh từ đâu ra?
- Dượng à, có chuyện gì không ổn sao?
Câu hỏi của Tsumiki giúp Toji quay trở lại bàn ăn ba người trước mắt, hắn ậm ờ nói không có gì, nửa sau bữa cơm tự túc không nhờ đến Tsumiki hay chọc gì Megumi nữa.
Bữa cơm gia đình đầu tiên trôi qua đi trong bình lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro