2.1 sáng sớm


- Tụi con đi đây. Đồ ăn con để sẵn rồi, đến trưa dượng cứ dùng lò mà hâm nhé.

Tsumiki chào Toji trước khi đi học, Toji đứng ở hành lang xác nhận bằng cách gật đầu. Giải thích thêm, Tsumiki nằm hôn mê khoảng 4 năm nên chị học kém Megumi 2 lớp. Megumi nhìn chứ không nói gì, đợi chị gái xỏ giày để đi cùng ra thang máy.

Cửa nhà đóng lại, Toji nãy giờ kìm nén mới buông một tiếng thở dài, trở về sô pha ăn cho hết bữa sáng của mình. Hôm nay không hiểu sao cả hai đứa đều dậy trễ nên Tsumiki chuẩn bị đơn giản bằng bánh mì nướng phết bơ và mứt. Toji không phàn nàn gì cả. Ăn uống không bao giờ là mối bận tâm của Toji, nếu có thì ăn, không có thì thôi, mình đã không nấu mà nói này nói nọ thì không hay ho gì, nhưng Tsumiki lại xin lỗi hắn vì bữa sáng không đầy đủ. Hắn cố gắng nói con bé đừng quá lo, bữa sáng có thể ăn lạnh nhưng con bé nhất quyết không chịu, hệt như vợ hắn. Vợ hắn luôn khăng khăng ba bữa mỗi ngày phải nóng và bứt rứt cả ngày không yên nếu không nấu được cho hắn ăn đàng hoàng.

Toji nhai nhệu nhạo bánh mì trong miệng, chẳng nếm ra vị gì. Câu nói của Megumi vẫn đang lơ lửng trong không khí.

Cho ông hiểu được cảm giác của tôi thôi.

Con trai hắn hận hắn nhiều hơn hắn nghĩ. Mặc dù nó đã tuyên bố không muốn làm thân gì với hắn từ ban đầu, nhưng khi nghe câu ấy, cảm xúc của Toji hỗn độn đến mức hắn không về phòng nữa mà nằm luôn ở sô pha. Toji không đối mặt Megumi được. Hắn nghĩ là hắn sẽ ổn, cứ cà lơ phất phơ trong nhà thôi, nhưng lòng hắn thật sự chùng. Nước trong cốc nuốt xuống chảy lạnh lẽo khắp cơ thể.

Toji nằm vật ra đấy, hai tay cao quá đầu. Mệt quá. Sao em bỏ anh, anh không biết chăm con đâu, Toji chua chát bông đùa với người vợ đã mất. Buổi sáng mùa thu trôi đi tĩnh lặng. 

...

Buồng thang máy chỉ có hai chị em. Cái loa trên đầu phát ra một bản giao hưởng. Tiếng thang máy chuyển động xình xịch khe khẽ.

- Lúc sáng sớm chị nghe có tiếng hét, là em hả?

- Không ạ, em không nghe gì.

- Thế à. 

Hai chị em im lặng cho đến khi ra được cửa lớn chung cư. Trường của Tsumiki và Cao chuyên nằm ở hai hướng khác nhau. Trước khi tách ra, Tsumiki nhìn sang Megumi.

- Đừng cố quá sức đấy nhé.

- Vâng.

Tsumiki mím môi tính nói thêm gì đó nữa, Megumi cũng biết nhịp dừng đó và chờ đợi. Chị có vẻ đắn đo, quyết định bỏ lửng câu nói mà rời đi. Megumi nhìn bóng lưng nhỏ đó, cậu có thể đoán biết được chị muốn nói cái gì. Đến khi Tsumiki đi khuất dạng, Megumi mới tiếp tục đi tới bến xe buýt. Hôm nay cậu không lên trường mà có lịch làm nhiệm vụ với Yuuji và Nobara, cả ba đã hẹn với nhau chỗ gặp trong giờ cơm tối hôm qua. Bây giờ vẫn còn sớm hơn giờ hẹn 2 tiếng, nhưng Megumi không thể ở nổi trong nhà chỉ với Toji. Cậu cắm cúi mà đi, chuyện gì cũng không muốn nghe, không muốn nhìn, không muốn nói. Megumi nhịn xuống cảm giác vô trách nhiệm muốn bỏ đi đâu đó, thủng thẳng vác ba lô lên vai, đeo tai nghe rồi cuốc bộ đến điểm hẹn.

...

Nhà vắng không bóng người, cái mát mẻ của một sáng mùa thu ru Toji vào giấc ngủ lần nữa. Khi mở mắt dậy, hắn đã thấy Gojo đang ngồi trước mặt nhưng quay lưng với hắn, tay đang giở ra xếp lại từng bộ quần áo cũ trong bao.

- Yoo, anh dậy rồi à?

Gojo nhìn Toji lười biếng ngồi dậy, đầu tóc ngái ngủ chỉa ra, trên người mặc bộ đồ cũ của Megumi, bịt miệng tỏ vẻ xúc động sắp khóc. 

- Thằng này, mày điên hả?

- Đống đồ này một tay tôi mua hết đấy. Bây giờ nhìn anh mặc vừa y trông thật dễ thương. Đều là Megumi bé bỏng, Toji bé bỏng của tôi.

- Im mồm.

- ...

- ... Trông ta giống Megumi hồi đó lắm à?

- Còn phải hỏi.

Nói xong Gojo quay hẳn cả người lại, giang rộng hai tay như động tác bế. Toji chán ghét không muốn nói nữa, hắn chỉ muốn nhổ nước bọt rồi đấm vào bản mặt thằng nhãi nhưng hắn nghĩ lại, gật đầu đồng ý.

- Hể? Anh cho bế thật sao?

- Mày chăm con tao đàng hoàng nên tao chiều mày một lần.

- Yà hóóóóó!!!

Gojo chỉ đợi có vậy bế phốc Toji lên, quay quay hắn vài vòng, lại bế Toji ngồi lên cổ, nhảy tưng tưng.

- Thằng khùng này!! 

Gojo cười hớ hớ diễu hành khắp nhà, Toji ngồi trên cao cảm giác sợ hãi rất rõ ràng, hắn la oai oái kêu Gojo ngừng lại nhưng Gojo giỡn nhây cũng không chịu bỏ hắn xuống. Phải đến khi Toji bảo sắp nôn lên đầu Gojo rồi thì hắn mới được phép hạ cánh. Toji hai chân liểng xiểng trên mặt đất, lảo đảo như người say rượu, Gojo lại luồn tay vào nách đỡ Toji, đợi Toji đứng vững được, hắn dằng ra khỏi Gojo, cuộc trò chuyện tiếp tục.

- Cứ như sống lại kỉ niệm xưa vậy, í da~! À mà, người suýt chút giết được tôi và người có thuật thức giết được tôi sao rồi?

- Bỏ cái kiểu nói chuyện đó ngay.

- Rồi rồi~, cha con hai người thế nào?

- ...

- Không được hả?

- Còn phải hỏi.

Gojo búng tay cái chóc một cái kiểu như "biết ngay mà". Anh ta đứng thẳng, từ trên cao vén một bên bịt mắt lên, lục nhãn màu thiên thanh rất lâu mới lộ ra nhìn Toji.

- Còn anh thì sao?

Toji ngập ngừng một khoảng, chán chường ngồi xếp bằng trên đất, một tay chống cằm, Gojo cũng theo đấy mà ngồi sụp xuống.

- Không biết, nhưng đúng là có cái gì đó...

- Hửm~?

- Cơ thể này, cảm giác tựa tựa như là ở Shibuya, tao chỉ biết có cái gì đó không ổn.

- Ừm, thế còn thuật thức của Toji-san?

- Cái đó tao chịu chết, tao có thuật thức bao giờ đâu.

Gojo nghe đến đấy cũng không hỏi thêm, anh lục lọi túi áo khoác lôi ra một chiếc điện thoại và một cái thẻ đen đưa cho Toji.

- Gì đây?

- Điện thoại để liên lạc, thẻ để tiêu. Tôi vẫn là người bảo hộ cho anh trước pháp luật và trước giới chú thuật sư mà.

- Điện thoại thì được rồi nhưng đưa luôn tiền mặt đi. Con nít cầm thẻ người ta không cho đâu.

- Cũng đúng, đây đây, chiều bé Toji tất~.

- Mày nín. Sao mày vào được đây?

- Căn hộ này cũng là tôi mua nên tôi có chìa khoá. Đương nhiên tôi không bao giờ tự ý vào cả nên đừng lo gì.

Toji nhìn hắn, chán hết nói nổi. Vẻ mặt bất lực và nổi quạu của hai cha con này thật giống nhau, Gojo nghĩ.

- Mày không lên lớp sao? Megumi rời nhà lâu rồi.

- Hôm nay ba đứa không đi học mà làm nhiệm vụ. Tôi cũng có việc riêng nhưng tôi cho họ cút hết mà đến thăm bé Toji đó.

- Sư cha mày, cút ngay. 

- Ây ây, đừng có lạnh lùng như vậy, tôi buồn đó. Nào, chúng ta đi thôi!

Toji không kịp phản kháng đã bị Gojo dùng dịch chuyển tức thời đưa đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro