2.3 tối về

Megumi vuốt mặt với hi vọng làm vậy như thể mình vuốt mắt, sau đó cậu sẽ lăn ra đất và liệm luôn cho nó vuông. Bàn ăn cơm hôm qua, cậu chịu đựng ông già mình. Bàn ăn cơm hôm nay, cậu chịu đựng ông thầy mình.

- Sáng thầy đến đưa cho cha em điện thoại, một số lưu ý rồi dắt cha em mua quần áo mới. Mọi khi thầy mua đồ của hãng abcxyz, nhưng hôm nay thầy đi ngang qua hàng cdefhg lại thấy chất vải thật đẹp hãng này lạ quá sao mình không biết, thế là a lê hấp, thầy lượn vào rồi cô nhân viên tư vấn kêu màu be này hiện đang là mốt đấy, thầy biết tỏng cô này chưa được training kĩ, rõ ràng là mốt từ năm kia——

Megumi lườm, nói to cắt ngang.

- Chuyện chính đi Ạ. Sao ổng lại gãy-tay-thế-kia?

Cùng lúc ấy, Tsumiki đi từ phòng Megumi ra, bưng theo chậu nước và một chiếc khăn mặt, vào nhà vệ sinh đổi nước.

Gojo đưa cơm vào miệng nuốt xuống như lấy hơi, cố ý nói lớn để Tsumiki nghe được.

- Thì thầy đang nói mà em, mua quần áo, xách đồ nhiều quá nên không cẩn thận hụt chân ngã gãy tay.

Tsumiki đi ra khỏi phòng tắm, nhìn Gojo đang minh hoạ bằng cách đưa tay chỉ vào đống quần áo chất đầy ngoài phòng khách, chị chỉ biết cười trừ, quay về phòng thay khăn đắp trán cho Toji đang sốt lên vì gãy xương. Gojo đá mắt nhìn Megumi, cả hai đợi cho cửa phòng đóng hẳn, Gojo dùng chú lực xác nhận chị đã vào sâu trong phòng mới nói tiếp.

- Cha em có phản chuyển thuật thức. Thầy kiểm tra khả năng hồi phục đến đâu, xây xát ngoài da, vết thương nông hồi phục rất nhanh; sâu một tí tầm 30s, bẻ ngón tay thì khoảng 1p, bẽ gãy tay thì cha em cạn chú lực mất tiêu, ngủ luôn tại chỗ. Sau đó do việc của hệ miễn dịch nên cha em sốt.

Megumi thở hắt ra. May mà chẳng có gì nghiêm trọng. Gojo Satoru đôi khi quên mất người khác không là mạnh nhất nên thường không chú ý sức mình sức người, Megumi đã quen. Thông qua những lời kể về Toji Fushiguro - Sát Chú Thuật Sư  trước đây cậu nghe ngóng khi cha chưa xuất hiện, Megumi có thể mường tượng đây là 2 gã điên. Chú Thuật Sư mạnh nhất và Nhân loại mạnh nhất. Megumi thở dài thêm lần nữa, bóp bóp cái trán. Không sao là tốt rồi.

- Sao thầy không đem ổng đến chỗ Ieri-san ạ?

- Cô đi nghỉ phép 3 bữa nay rồi. Phản chuyển của thầy chỉ dùng cho chính mình được thôi. Với lại,

- Sao ạ?

- cha em không nhớ được là mình đang trong hình hài đứa trẻ 5 tuổi, không có cơ thể Thiên Dữ Chú Phược. Kí ức chiến đấu của cơ thể cũ không thể áp dụng lên cơ thể mới. Nên có những vết thương như vậy để cha em nhận thức được chuyện đó.

- Hừ? Nói ngang nói dọc như vậy, thầy thoái thác chuyện làm gãy tay người khác hay quá ha.

- Haha, em lo cho cha em sao?

- Lẽ thông thường thôi ạ, cho dù có là người khác cũng không được đem người khác làm chuột bạch.

- Nè, thầy làm điều đó với sự cho phép của cha em!

Gojo chống một khuỷu tay lên bàn, người hơi đổ về trước như chiếc meme con shiba vàng nổi tiếng.

- Trúng tim đen rồi à?

- Thầy ăn lẹ rồi về giùm em.

Gojo nhịn xuống mong muốn trêu chọc Megumi, thằng bé sắp phun trào đến nơi, Gojo chuyển hướng cuộc trò chuyện.

- Nếu là thuật thức phản chuyển, thầy sẽ dễ dàng hơn để thuyết phục Cao Tầng từ bỏ án tử cho Toji-san. Chú thuật sư lúc nào cũng khủng hoảng nhân sự, công tác hậu phương cũng trầm trọng, mắt Shoko thâm quầng. Sau khi cha em bình phục, thầy dự định đưa cha em đến chỗ cô. Toji-san dù không còn cơ thể mình đồng da sắt nhưng vẫn còn kí ức về kĩ thuật chiến đấu, thầy sẽ sung công cho cha em làm giáo viên dạy mấy đứa cận chiến luôn. 

- Vâng, thầy ăn cơm đi ạ.

...

Ở trong phòng Megumi, một chiến sự khác sắp sửa nổ ra.

- Dượng, hôm nay con nấu cơm, thấy thiếu mất một con dao gọt trái cây.

Toji mắt nhắm mắt mở vì sốt, chiếc khăn đắp trán giúp hắn một phần che đi đôi mắt của mình. Hắn không chắc là Tsumiki có biết hắn đang tỉnh rồi không. 

- Nhà bếp là lãnh địa của con, Megumi chỉ khi nào được nó mới vào giúp thôi. Từng con dao, từng cái chén, vị trí từng hạt bụi con thuộc rõ trong lòng bàn tay. Công việc của con là bảo vệ bữa cơm tối có con và em con, thứ mà sau khi hai đứa chật vật giành giật mới có được. 

- ...

- Không đơn giản chỉ là bữa cơm tối gia đình. Con không biết rõ Megumi cùng Gojo-san đang làm công việc gì ngoài kia, giữa dượng và Gojo-san đang có mưu tính gì, nhưng con biết điều con cần biết. Con là điểm tựa cho em con chiến đấu quay về, làm mỏ neo cho con thuyền hạnh phúc của thằng bé.

Tsumiki dừng lại, chị thì thầm vào tai Toji, bàn tay đặt lên ngực hắn vuốt nhẹ. 

- Nên nếu dượng nghịch ngợm, con sẽ không nấu cơm được đâu đấy. Mọi con dao đều sẽ cắm đúng vị trí của nó. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro