2.8 Nobara
- Cảm ơn vì đã đến, Nobara.
- Da gà da vịt của tớ nổi hết lên rồi này, nói cái gì vậy Fushiguro.
- Thứ tớ cần nhất bây giờ là một người còn tỉnh táo trong tình huống này...
Megumi chưa nói dứt câu thì bên kia vọng lại tiếng gào uồm của Gojo đang chơi trò rượt đuổi trong nhà cùng với Yuuji và Toji. Vừa mới nghe cập nhật tình hình từ Megumi xong, hai thầy trò ấy liền dắt tay nhau với tốc độ ánh sáng ra khỏi nhà, sau 10p tha về một đống đồ chơi chất như cái núi như board game, máy chơi game có tay cầm nối với TV... Sau đó hai người đấy lôi Toji ra chơi đủ thứ trò từ uno đến rút gỗ, cờ tỷ phú, cờ cá ngựa, chán rồi thì đòi game vận động bằng cái trò rượt đuổi parkour, lượt này Gojo đang làm quỷ, Megumi mắng không được chạy thình thịch làm ồn hàng xóm thì ổng chuyển qua bay như dơi trong nhà, hết cứu, Yuuji thì không nói làm gì, còn Toji ban đầu thì sợ người lạ, lúc sau quen rồi cũng hùa theo làm cho Megumi ba phần an tâm, bảy phần khủng hoảng...
- Công nhận, hai cái tên đó cũng dư thừa nhiều năng lượng trẻ con.
Nobara ngồi vắt chân bên cạnh Megumi ở chỗ bàn ăn cơm, Nobara cũng không nhìn nổi ông thầy và bạn mình nhi nhô như đám con nít, đang thầm cảm ơn sự hiện diện của Megumi. Đôi khi chúa tể hắc ám cũng không phải là một nickname quá tệ.
- Cậu tính sao?
- Tớ đang nghĩ trưa nay chúng ta sẽ đi ăn lẩu nướng.
- Không phải, ý tớ là...
- Cậu không thích lẩu nướng hả, nghe nói gần khu này mới mở tiệm soba ống tre...
- Không phải, cậu tính làm gì với cha cậu cơ...
- Chúa– à không, Tengen, chỉ Tengen mới biết được, chỉ trong mấy ngày mà ông già tự nhiên mò về, tớ bất hoà với ổng, ổng có phản chuyển, lại lăn ra ốm rồi mất trí nhớ, sau đó nhà tớ thành cái vườn trẻ...
Megumi quay lại nhìn Nobara đầy chán ngán.
- Ha ha ha... Buổi tối chị Tsumiki về, tớ lại phải giải thích tình huống mới với chị...
- Fushiguro...
- Việc duy nhất tớ có thể làm là nghĩ ra trưa nay sẽ ăn cái gì thật ngon.
Nobara không nói mà vươn một bàn tay vỗ pat pat vào lưng bạn với tinh thần hashtag #mạnhmẽlênMegumi.
Megumi mặc kệ 3 người quậy tưng bừng kia đang chuyển qua chơi game trên TV, ngón tay lướt nhanh màn hình tìm xem cậu có hứng ăn ở quán nào. Được một lúc thì đột ngột Nobara cất tiếng:
- Thỉnh thoảng chị Maki kể cho tớ nghe những câu chuyện cũ của chị ấy, khi chị ấy còn nhỏ, ở trong cái nhà đó.
- ...
- Những mẩu chuyện rời rạc trong cái giọng đanh đanh như đàn ông của chị, không biết từ đâu ra, như một bức ảnh bị cắt nát, và chị sẽ đưa cho tớ cái góc phần tư, phần tám trong đấy.
- ...
- Một ngày Maki nói, khốn cho chị, mà cũng may cho chị, vì chị là giới tính nữ nên bọn chúng cùng lắm là tát chị, đá cho chị ngã ra, cho chị quay vài vòng trên hành lang hay tatami, chứ không đến nỗi xuống tay đánh chết chị, vì khinh chị là con gái.
- ...
- Chị còn nhớ có một người trong tộc say rượu đã phát tiết đánh chết một gia nô nam. Maki và Mai phải lau dọn cái đống máu đó, những mảnh thịt tươi len lỏi trong khe sàn, lau mãi không sạch, cuối cùng phải thay hẳn khúc sàn đó.
- ...
Nobara đứng dậy ra bồn rửa, rót cho mình và Megumi một cốc nước.
- Tớ nói, Fushiguro, lần nào nghe hay nghĩ lại những chuyện đó tớ chỉ muốn uống thật nhiều nước, cảm giác khô khốc của cổ họng và câu chuyện của chị Maki thật khó chịu. Uống cơ man là nước mà đau rát ấy vẫn không được xoa dịu. Lần nào được Maki cho phép nhìn một phần tối tăm chị đã giữ kín cho riêng mình, đêm về tớ không ngủ được. Nhưng tớ vẫn sẽ ở đó để nghe bất kì khi nào chị ấy muốn kể.
- ...
- Mai chết rồi, chị Maki nói đó là tiếc nuối lớn nhất.
- ...
Nobara không nói nữa, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Megumi trong vài giây, đi ra khỏi bếp, hướng tới ba tên giặc trong nhà la lớn:
- Fushiguro nói ăn trưa ở ngoài, muốn ăn cái gì?
Gojo và Yuuji nghe vậy liền hú lên thích thú, tạm dừng game lôi điện thoại ra tìm quán ăn.
- Ăn bánh kem!
- Buổi trưa sao lại ăn bánh kem!
- Thích thì ăn, không thích cũng phải ăn!
Toji được hai người kia trả tự do, lò dò vịn vào ghế sô pha, vào tường nhà, vào bàn bếp mò tới chỗ Megumi vẫn đang im lặng suốt từ lúc Nobara bắt đầu kể về Maki, tay cầm cái điện thoại còn đang hiện địa chỉ mấy quán ăn. Thân hình nhỏ thó đó kín kẽ đứng nép vào cạnh tủ lạnh đợi Megumi.
- Fushiguro, chọn được quán rồi, chuẩn bị đi nè!
Chất giọng to lớn của Yuuji làm Megumi giật mình tỉnh lại khỏi những suy nghĩ của mình, cậu vội vàng đáp à ừm, Yuuji thấy Megumi có phản ứng liền vui vẻ tíu tít tiếp với Nobara và Gojo vẫn còn đang tranh đấu vì bánh kem.
Megumi nhanh chóng nhận ra Toji đang đứng ở một bên tủ lạnh, cậu nhìn cha trầm ngâm, cha cũng không nói một lời, hai người nhìn nhau, thời gian chậm chạp như một thế kỷ cô đặc lại trong hai cái tay sải, cuối cùng vẫn là Megumi vươn tay ra trước gọi Toji, Toji cũng tiến đến bên cạnh Megumi, bất ngờ được Megumi xoa đầu, vuốt lại những cọng tóc loà xoà do ban nãy chơi đùa. Cậu đứng dậy, Toji đi theo khỏi bếp, Megumi quỳ xuống sửa soạn quần áo cho đàng hoàng lại trước khi ra khỏi nhà.
- Em đói chưa, có muốn ăn gì không?
- ...
- Không biết sao? Thôi thì, anh và em có thể cùng nhau tìm ra.
Megumi cầm tay Toji dắt ra khỏi nhà, Yuuji hào hứng dẫn đầu đoàn, Gojo theo sau vẫn phàn nàn tráng miệng phải được ăn bánh kem, còn Nobara vẫn không ngừng mắng hai người nhắng sự, mà Nobara thề rằng, trong lúc bản thân lén nhìn qua hai cha con, đã nhìn thấy Megumi mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro