Chương 2: Mayday

Theo tớ tra thì Mayday là một thuật ngữ dùng cho bên phi công khi muốn gửi tín hiệu SOS, tức là Help me ấy, nên các cậu hiểu tiêu đề ở đây là Help me cũng được UwU

______________________

"Nhất âm bất đoạn ách hầu ngã đương,

Nghi bất khả giác hấu mộng tràng giá,

Thành thử thất dịp trùng phùng nhân hữu."


Dịch thơ:

"Một bóng đen không ngừng bóp nghẹn tôi lúc này,

Nên tôi không thể tỉnh dậy sau giấc mộng dài này,

Thành ra không thể gặp lại người lần nữa."


__________________________________


"Gojou Satoru chết rồi."

Câu nói rung rinh ngay đầu tai Megumi những vài phút.

Không, không, không thể nào. Cậu sẽ không bao giờ tin vào câu nói nhảm nhí đấy. Gojou Satoru là người mạnh nhất, thầy ấy không thể và sẽ không bao giờ có thể bị giết. Ít nhất thì không phải theo cách này. Thầy chỉ là bất cẩn để bản thân bị phong ấn bên trong Ngục Môn Cương.

Gojou sẽ làm mọi thứ, bất kể điều gì ngoại trừ cái chết.

"K- Không... Không thể nào... Thầy Gojou-"

"Chấp nhận đi, Megumi. Gojou Satoru đã chết rồi. Ngục Môn Cương đã hoàn toàn hấp thụ hắn ta-"

"Câm miệng lại!"

Cậu hét lớn, cắt ngang lời nói của Naoya. Chắc chắn cậu sẽ không tuyệt vọng trước những lời nói này, không thể đầu hàng khi mà chỉ có một mình tên khốn trước mặt nhắc đến cái chết của thầy.

"Đừng nói ra những lời dối trá đấy, Naoya! Thầy Gojou sẽ không bao giờ chết một cách vô lý như thế!"

Megumi biết các thượng cấp ở trên cao sẽ tìm cách lật đổ thầy ấy. Họ sẽ làm bất kì chuyện gì trong khả năng để tước bỏ đặc quyền cũng như vị thế của Gojou, nhưng cậu không thể tin nổi rằng họ thối nát tới mức còn tìm cách giết chết thầy. Hoặc là ép thầy phải chết vì thế giới này.

"Em có thể tới nơi mà Ngục Môn Cương đang nằm để xác nhận lại, nếu em còn ngửi thấy và cảm nhận được hơi ấm của hắn thì bảo ta. Hắn là Alpha của em phải không? Hừm, hai người chưa làm tình nhưng chắc hẳn mùi hương đặc trưng đấy vẫn bám trên người em nhỉ?"

Naoya cười chế nhạo, người tiếp tục di chuyển cho đến khi tấm lưng vững chắc của hắn chạm vào bức tường.

"Nói ta nghe 'Gumi, em còn ngửi thấy mùi hương của Gojou Satoru trên người không?"

Megumi cứng người, trí não cố gắng tiếp thu những lời nói mà Naoya vừa buông ra. Mùi hương của Gojou đã biến mất, cái mùi hương đặc trưng luôn ám trên người cậu đã hoàn toàn biến mất.

Đầu gối cậu mất cảm giác, Megumi khuỵu nửa thân dưới xuống nền đất lạnh lẽo, tiếng nức nở bất giác trôi khỏi cổ họng. Nỗi đau giờ đây lan tỏa khắp hệ thần kinh cậu, và nó bộc lộ ra bên ngoài bằng những giọt nước mắt cùng với tiếng kêu gào thống khổ.

Megumi thấy thế giới dường như đang sụp đổ trước mắt mình.

"Ta nghĩ chúng ta nên tới Ngục Môn Cương để tiễn biệt thầy em."

Tên anh họ khốn khiếp đó tiếp cận cậu, sự quan tâm giả tạo từ hắn ta khiến cậu chợt im bặt. Cậu có thể cảm nhận được Naoya đứng bên cạnh, nhưng mọi người, mọi thứ bắt đầu trở nên mờ nhạt. Cơ thể cậu có vẻ tê dại đi, màng nhĩ thì từ chối nghe ngóng tất thảy thanh âm xung quanh mình. Bây giờ đầu óc cậu chỉ còn mỗi hình bóng Gojou.

Gojou Satoru cùng với những trò hề của thầy.

Gojou Satoru và những kỉ niệm họ còn bên nhau.

Gojou Satoru cùng lời hứa với cậu.

Gojou Satoru, người duy nhất nắm trọn trái tim cậu.

Nếu như trái tim này không dành cho Gojou, vậy thì nó sẽ về đâu? Nếu như không phải dành cho thầy, Megumi sẽ sống như thế nào? Nhưng không có thầy ấy, ngay bây giờ không có người, câu trả lời quá rõ ràng.

Không có Gojou ở đây, cuộc sống của cậu sẽ phải phó thác theo nhà Zen'in.

Hiện tại, khi Gojou bị phong ấn và đã chết, cánh cửa liên kết với cuộc sống của Megumi cũng đóng sầm trước thế giới bên ngoài, nhưng kế hoạch của Naoya lại được mở ra.

Mọi thứ tan vỡ ngay trước cậu. Ước mơ. Cuộc sống. Trái tim này. Cậu muốn hét, hét khản đặc giọng đi, gào thật lớn, lớn tới nỗi ngay cả thiên đàng trên cao cũng phải nghe thấy. Tới nỗi dưới địa ngục cũng phải rung chuyển. Phải lớn tới độ đến được tai Gojou và nói lời yêu với thầy. Xong Megumi sẽ xin lỗi Gojou, rằng cậu quá bất tài chẳng thể làm được gì.

Cậu ước Gojou hiểu, nếu có đầu thai sang thế giới khác, Megumi sẽ ước cho hai người họ không phải chú thuật sư, cho họ có một cuộc sống bình thường. Họ có thể tự do đến bên nhau.

Chỉ một mình hai người đấy, Megumi và Satoru.

Không phải họ Zen'in. Không phải họ Fushiguro. Không phải Gojou.

Không có thập chủng ảnh.

Không có lục nhãn.

Chỉ có cậu và Alpha của cậu thôi.

"S- Satoru..."

Cậu khóc, đây là lần đầu tiên Megumi gọi tên thầy trước mặt người khác.

"S- Satoru! Satoru!"

Cậu vô cùng hối hận, hối hận cái cách cậu đã hèn nhát rồi giấu nhẹm đi mối quan hệ giữa hai người với cả thế giới. Lẽ ra cậu phải can đảm hơn để đối mặt với dư luận, những ánh mắt phán xét, lăng mạ từ người ngoài. Lẽ ra cậu nên nhận ra điều đấy, cậu không cần những ánh mắt cảm thông hay gì hết, thứ duy nhất cậu yêu chỉ có Satoru.

Sẽ ra sao nếu như cuộc sống cậu không có thầy?

Không còn gì.

Thà rằng cậu chết đi còn hơn là sống một mình với mớ cảm xúc này.

Cậu muốn chết...

Đôi chân vẫn run rẩy, Megumi ép bản thân phải đứng dậy và chạy khỏi đây, chạy trốn khỏi Naoya. Cái chết là lựa chọn tốt nhất. Bước chân vào nhà Zen'in chỉ thêm đau khổ cho số phận bất hạnh của cậu. Ngoài ra, cậu không thể tưởng tượng nổi cái cảnh cậu sẽ cưới một người đàn ông khác không phải Gojou Satoru.

Thà đi theo Sukuna còn hơn trở thành vợ của Naoya.

"Quay lại đây, Megumi! Megumi!"

Giọng anh họ cậu vang vọng khắp không gian xung quanh, nhưng Megumi lờ đi. Bằng mọi giá cậu phải thoát khỏi hắn ta. Cậu sẽ đến bên Gojou.

Chưa bao giờ Megumi có được loại can đảm mãnh liệt như thế này, thậm chí là trong trận đánh với Sukuna. Kể cả khi triệu hồi Mahogara cũng vậy. Nhưng nó dần phai nhạt và bắt đầu biến mất khi một mùi hương của tuyết tùng kết hợp với bạc hà len lỏi vào mũi cậu.

Mùi hương đặc trưng của Alpha.

"Megumi! Zen'in Megumi, đứng lại ngay! Đây là mệnh lệnh từ Alpha của em!"

Đã quá trễ để Megumi nhận ra Naoya giải phóng mùi hương Alpha hấp dẫn cậu tự bao giờ. Quá trễ cho cậu giật lấy cái can đảm đấy trở lại và bước thêm một bước cuối cùng qua ban công lãnh thổ nhà Zen'in hòng kết liễu chính mình. Đã quá trễ để trốn thoát khỏi Alpha mạnh hơn cậu, còn cơ thể Omega này thì đang đối lập với tâm trí cậu.

Naoya thậm chí còn không phải là Alpha của cậu hiện tại, nhưng cơ thể cậu không thể làm gì ngoài ngoan ngoãn tuân lệnh.

Cái thứ sinh lí và đặc điểm thân thể chết tiệt.

Khốn nạn vì thứ thuốc ức chế cậu dùng cho nhiều năm không phát huy tác dụng, bây giờ toàn thân cậu nóng bừng một cách bất thường và vô cùng nhạy cảm.

Chết tiệt, cậu đang phát tình do mùi hương mạnh mẽ lan tỏa xung quanh mình.

Và khốn nạn con mẹ nó hơn nữa là đây không phải là mùi hương của Gojou.

Megumi khóc đầy bất lực, những giọt lệ trong suốt nhẹ lăn dài trên gương mặt xinh đẹp ấy, song cơn đau dần lan tỏa nhanh khắp toàn thân cậu. Đôi chân không nghe lời bèn quỳ xuống nền đất kia kèm theo tiếng động lớn, Naoya cười đắc thắng.

Quấn người lại giống như một chú mèo, Megumi tự ôm lấy mình nhằm bảo vệ cơ thể khỏi kẻ săn mồi. Không có Gojou, Megumi chỉ là một Omega yếu đuối, bất lực.

"Nhìn em xem, 'Gumi... Phản ứng nhanh nhạy với mùi hương của ta."

Naoya chế giễu và tiếp tục lại gần Megumi, bàn tay hắn xoa đầu cậu.

"Ta có nên cảm ơn Gojou vì đã khiến em uống thuốc ức chế suốt nhiều năm không? Nhìn xem em nhạy cảm như thế nào kìa..."

"A- Alpha..."

"Hmm... Đúng vậy, ta là Alpha của em-"

"S- Satoru..."

"Hắn chết rồi, 'Gumi. Chết và không bao giờ quay trở lại đâu. Tức là 'Gumi giờ thuộc về ta, đúng không?"

Megumi hoàn toàn mất ý thức, cậu không thể hiểu được Naoya nói gì sau đấy. Tâm trí cậu mờ nhạt dần và thứ cuối cùng cậu có thể thấy là nụ cười nhếch mép của anh họ mình trước khi đôi mắt lịm đi chìm vào bóng đêm.

Cậu chỉ muốn được về nhà. Về với Gojou Satoru.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro