1

Recomendation : 노력 - 박원

Cô lê người với tập hồ sơ xin việc trên tay. Cô đi lòng vòng quanh Seoul cũng đã hơn 1 ngày trời. Cô ngán ngẩm nhìn vào điện thoại, giờ cũng đã là hơn 7h tối.

Chợt sờ vào cái bụng đang réo của cô, từ trưa đã không ăn gì. Cô tự nhủ phải giữ eo nhưng thật ra cô chẳng có tiền mà mua đồ ăn.

Gió thu táp vào mặt. Cảm giác vô cùng dễ chịu. Cô cố hít chút không khí mát lạnh này. Seoul.... từ bao giờ đã thay đổi nhanh chóng như vậy... Từ bao giờ nó đã trở thành một nơi nếu không có nghị lực, sẽ chết đói ngay lập tức.

Tốt nghiệp trường SOPA, nhưng cô lại không muốn trở thành một idol. Cô mê sáng tác nhạc, cô muốn là người đứng sau, dựng họ thành một idol nổi tiếng. Lặng lẽ như vậy.

Bước chân lên bậc thềm của một công ty. Nếu không xin được việc ở đây thì có lẽ mai cô sẽ từ bỏ ước mơ này, đi làm ở một cửa hàng tiện lợi chẳng hạn. Vì công việc cô cần rất gấp, nếu không có, cô chẳng biết phải tự xoay xở cuộc sống của mình ra sao.

" Big Hit sao? Mong mình sẽ được chấp nhận".

Cô nắm chặt quai túi rồi bước vào.

" Xin chào, tôi muốn xin việc"

" chào cô, mời cô lên phòng ở tầng 7 " - nhân viên lễ tân nói và chỉ tay về hướng thang máy.

" cảm ơn" - cô nói rồi bước vào thang máy.

Cô vừa bước vào thì cũng có một chàng trai bước vào. Trông mặt anh lạnh như băng, bước vào như cô là người vô hình vậy.

- anh định đi tầng mấy? - cô có ý định tốt bụng giúp đỡ.

- 6 - anh ấy trả lời lạnh lùng.

Cô ấn tầng 6, sau đó tầng 7.

- anh này, không biết anh làm gì ở đây nhỉ? - cô thắc mắc, cũng một phần là do cô muốn phá vỡ cái bầu không khí im lặng chỉ thấy tiếng gõ bàn phím điện thoại từ người kia.

Anh liếc nhìn cô. Cô thấy thế thì vội cúi xuống, mặt hơi ửng hồng. Lẽ nào cô đã làm điều gì sai sao?

- còn cô, cô làm gì? - anh chợt cất tiếng. Giọng nói của anh rất trong.

- à.. tôi...tôi vẫn chưa là nhân viên chính thức. - cô lí nhí.

- à thế à

Thật là... anh trả lời cụt lủn rồi tiếp tục bấm điện thoại.

Nhưng trong lòng anh đã có thắc mắc nho nhỏ về cô gái này.

- anh đến tầng 6 rồi! - thấy cửa thang máy mở, cô nhắc nhở anh.

- không sao lên tầng 7 cũng được, căng tin ở đó mà - anh nói nhưng mắt vẫn chăm chăm vào điện thoại.

- căng tin? Đồ ăn ở đó có rẻ không? - mắt cô sáng rực lên.

Anh nhìn cô một hồi ngạc nhiên. Sao cô lại hỏi điều đó.

- ừm cũng rẻ, chỉ khoảng 20000won một cái sandwich thôi.

- hả? Vậy mà rẻ sao? - cô bĩu môi, số tiền đó là quá lớn đối với cô còn gì.

Anh cười thầm với hành động dễ thương này của cô.

Cô bước vào phòng. Đã có một người đàn ông đứng tuổi ngồi đó.

- cô ngồi đi

- vâng

Cô đưa tập hồ sơ của mình cho ông. Tim cô đập thình thịch, trong đầu nghĩ ra kịch bản về những câu hỏi ông ấy chuẩn bị hỏi.

- xem nào, Kim Mi Soo, 21 tuổi, Sopa,...

- dạ vâng - cô cúi đầu, toát mồ hôi hột.

- không được - ông ấy thẳng thắn nói ngay một câu, làm cô nghoảnh đầu lên ngay lập tức.

- tại sao ạ?

- môn văn 7.9 học kì 1 lớp 11. Sao cô có thể sáng tác nhạc được.

Ở đâu cô cũng bị từ chối vì lí do này. Nếu lúc đó chỉ cần cô chú ý thêm một chút, có lẽ mọi việc sẽ không như thế này.

Cô rơi vào tuyệt vọng.

- vậy còn công việc nào không? Tôi có thể làm bất cứ công việc nào ở đây thưa ông. Xin ông tôi rất cần một công việc. - cô chắp hai tay lại, đáy mắt ánh lên sự tuyệt vọng.

- nhưng... - ông hơi lưỡng lự, đang có ý định từ chối cô thì có tiếng gọi.

- Ông Park, có người gọi thưa ông - cô thư kí gọi ông.

Ông nghe vậy thì vội ra ngoài.

Người đứng ở cửa chờ ông chính là Jeon Jungkook.

- hãy nhận cô ấy đi - Jungkook nói, gương mặt vẫn không cảm xúc.

- nhưng...

Sau một hồi thì ông bước vào trong.

Cô vẫn chờ ở đó.

- Kim Mi Soo, tôi đã thu xếp được công việc cho cô.

- dạ thật sao? - cô như bông hoa héo lâu ngày được tưới nước.

- ừm, cô sẽ làm người giúp đỡ cho makeup artist của Jungkook. Cô gái làm ở vị trí đó vừa mới nghỉ.

- vậy tôi sẽ phải làm gì ạ?

- cô ấy kêu gì cô làm đó thôi.

- dạ vâng,

- cô về được rồi. Hãy chuẩn bị ngày mai bắt đầu công việc.

Cô vội gập người, cúi gập người liên tục.

- cảm ơn, cảm ơn ông ạ.

Cô nói rồi cầm tập hồ sơ bước ra.

Cô chợt nhìn thấy bảng căng tin 200m. Cô bước theo chỉ dẫn, đi về phía căng tin. Cô đứng trước tủ kính bày đủ loại bánh. Trông thì hấp dẫn thật đấy nhưng khi nhìn giá thì phải phát hoảng.

Cô kiểm tra túi tiền. Chỉ còn vẻn vẹn 20000won để xíu đi xe bus. Nếu mua thì cô chỉ mua được một tách cafe thôi.

Cô lủi thủi quay đầu về phía cửa ra. Cô vừa quay lại thì gặp anh.

- ơ lại gặp anh.

- cô làm gì ở đây?

- à không, tôi đang định về. - cô nở một nụ cười mệt mỏi.

Anh nhìn thấy bộ dạng của cô, trong lòng có chút thương cảm.

- này cầm đi. - anh nhét vào tay cô một gói sandwich

Cô mở to mắt nhìn anh.

- thôi không cần, anh ăn đi - cô đẩy nó về phía anh.

Lần đầu tiên có một người phụ nữ từ chối anh. Anh luôn là nam thần trong lòng mọi cô gái, chỉ cần một bước anh đi cũng làm họ mê mệt. Anh quan niệm phụ nữ là như vậy, chỉ mê tiền và sắc đẹp của anh. Chứ chẳng ai thích anh thật lòng.

Bị đẩy lại bịch sandwich, anh đứng khựng lại. Anh chạy theo, nhét vào túi cô.

- coi như là lần đầu gặp nhau, kỉ niệm.

Cô suy nghĩ một lúc.

- cảm ơn anh.

Cô lấy ra, cùng anh sải bước đến thang máy.

Nhìn dáng vẻ của cô gái này, khóe miệng anh chợt cong lên mà anh vũng chẳng hề hay biết.

Ăn được một nửa, cô vội cất đi.

- sao không ăn tiếp? - anh thắc mắc.

- tôi còn phải để dành cho Helux, nó cũng nhịn đói mấy hôm nay rồi.

- Chó sao?

- ừm. - cô gật gật nhẹ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro