15

18:00 The Garden Coffee.

Cô vừa bước vào, tiếng nhạc êm dịu đã lọt vào tai. Đây là một quán cà phê có vẻ cổ kính, nhạc cô đang nghe là một bản sonat của bettoven.

Cô đảo mắt xung quanh tìm bố mình. Kia rồi!

Cô đứng xa nhìn một hồi lâu.

Bố cô đã già đi nhiều, người cũng gầy hơn trước. Bộ quần áo ông mặc trên người cũng đã bạc màu, sờn cả vai. Cô nhìn mà trong lòng cảm thấy vô cùng thương người bố tần tảo của mình, người đã từng làm tất cả vì cô.

Cô đến bên, cúi đầu lễ phép.

Đáng lẽ ra, lần gặp nhau sau 6 năm trời xa cách sẽ phải tràn ngập trong niềm vui, thế nhưng thực tế chẳng phải vậy.

- Misoo à, con lớn lên nhiều quá

Ông cố nở một nụ cười.

- bố, rốt cuộc thời gian qua bố sống ở đâu?

- à, vấn đề này thì con không cần lo, bố đang ở với vài chú công nhân ở công trường, họ tốt lắm.

- bố... làm việc ở công trường sao?

Công trường là một nơi đầy rẫy những khó khăn, vất vả, cực nhọc, người trẻ còn chẳng chịu nổi, làm sao bố cô...

- đừng bố à, làm ơn đừng. Bố hãy về nhà, chăm sóc cánh đồng như xưa đi, làm ơn

Những cơn nức nở lại kéo đến, xốn xang chiếm lấy cô. Cô chẳng để ý xung quanh mà chỉ khóc thôi.

Bố cô vuốt ve nhẹ mái tóc cô, nói nhẹ nhàng.

- Misoo, con đừng lo cho bố, hãy cố gắng biến giấc mơ của con thành hiện thực.

- từ giờ... con sẽ gửi tiền về thường xuyên, con sẽ không xin tiền của bố nữa.

- không cần, nếu con thiếu, có thể gọi cho bố, bố đi làm cũng chỉ để lấy tiền cho con ăn học.

- không... nhất định là không... bố hãy dùng tiền đó chăm sóc cho bản thân mình.

- con nhất định sẽ trở thành một producer.

Ra khỏi quán, trong đầu cô vẫn cứ văng vẳng lời hứa chắc nịch mà cô vừa hứa với bố.  Nhất định phải thực hiện cho bằng được.

Lòng cô nhẹ hơn hẳn, bố cô, người sẽ luôn ủng hộ cô tiến về phía trước.

" bố à, vì con, bố phải sống thật tốt nhé! "

Mặt trời đang dần lẩn sau những đám mây màu hồng...

- cốc cốc - tiếng gõ cửa.

Anh mở cửa phòng.

- có chuyện gì? - anh hỏi khi thấy cô đứng đó, chắc chắn vấn đề đã được giải quyết, mặt cô tươi hơi một chút.

Dù chỉ một chút, anh cũng có thể nhận ra.

- à không, chỉ là tôi muốn rủ anh đi dạo thôi... - hai bàn tay cô liên tục cọ sát vào nhau.

Anh đứng một hồi lâu không trả lời, xem phản ứng của cô ra sao.

Cô vẫn chẳng thể giấu nổi sự lúng túng.

- ừm được.

Những hạt cát dưới chân mềm mịn, tơi xốp làm cho lòng người cảm thấy khoan khoái theo. Trời tối dần, nước biển cũng đã dâng cao lên một chút. Chẳng rõ những chiếc thuyền phía xa kia định đi tới chân trời góc bể nào.

Gió táp vào mặt, mát rượi, đôi khi thấy se se.

- à, còn chuyện này, anh chưa trả lời tôi....

- là chuyện gì vậy?

- thật ra, cũng có hơi riêng tư một chút,...

- là chuyện gia đình của tôi sao?

- hả, à , ừm.

Cô nghĩ cũng đến lúc mình nên biết chuyện này. Cô muốn giúp anh thoát ra khỏi sự đau thương ấy.

- tôi giống cô.

- giống tôi?

- mất mẹ.

- khoan... nhưng sao anh biết tôi không còn mẹ chứ?

- à....

Anh hồi tưởng lại chuyện chị Joohyun nói với anh.

Anh thức dậy, trong người men say đã chẳng còn chút nào.

Khoác lên người chiếc áo cardigan, anh bước ra khỏi phòng. Nhìn thấy cô gái mình thương đang ngủ ngon, không hiểu tại sao anh lại bất giác cười.

Người chị đang nấu bữa sáng trong bếp vọng lại:

- cậu dậy rồi sao?

- à, vâng, tôi xin phép về - anh cúi đầu.

- khoan đã... tôi có chuyện muốn nói.

Chị Joohyun pha hai tách trà, ngồi xuống chiếc bàn nhỏ bằng gỗ trong sân vườn.

- cậu thích Misoo nhà chúng tôi đúng không?

Ngụm trà anh vừa nhấp cũng suýt nữa thì phun ra không trung.

- chị... tôi nghĩ chị hiểu lầm chuyện gì đó rồi...

- cậu sao qua mặt tôi được? Nhìn ánh mắt cậu dành cho Misoo vô cùng ôn nhu, tình cảm.

Anh cứng họng, chẳng biết nói gì cho phải.

- nếu cậu thật lòng thương Misoo... xin hãy giúp con bé vượt qua nỗi mất mát vô cùng lớn. Misoo mất mẹ khi mới 7 tuổi, mẹ con bé không nói lời nào, bỏ nhà mà đi. Từ đó đến nay, Misoo chưa từng ngày nào thôi nhớ đến mẹ. Nỗi đau ấy dằn vặt con bé qua năm tháng, nhưng nó lại chẳng chịu chia sẻ cùng ai. Chắc hẳn cậu không biết, Misoo đã có lần muốn tìm đến cái chết khi bị bạn bè trêu chọc ở trường. Nhưng giờ đây, chông gai đã luyện con bé trở nên cứng rắn hơn nhiều. Nhưng sâu thẳm trong lòng, là một trái tim đang rỉ máu. Tôi muốn nhờ cậu giúp đỡ. Nếu những gì tôi nói là sai sự thật, mong cậu thứ lỗi... và cũng không cần nhất thiết phải giúp đỡ.

- là chị Joohyun kể với anh sao?

- ừm.

- rõ ràng... nếu tôi không nhớ nhầm... mẹ anh đã tới concert của anh.

- đó là mẹ kế. Mẹ ruột của tôi mất vì tai nạn 10 năm trước.

Cô không trả lời. Bầu không khí im như tờ.

Anh cũng chẳng hơn kém cô chút nào. Có khi anh còn kém may mắn hơn. Anh sẽ chẳng thể gặp được mẹ nữa, còn cô, cơ hội có thể gặp lại mẹ vẫn còn, và cô phải tóm được cơ hội đó.

Những cơn sóng xô ào tới chân, cảm giác lạnh buốt...

Nhưng cô và anh chỉ đang cảm thấy nhói trong tim...

- tôi xin lỗi. Đáng ra tôi không nên hỏi anh chuyện đó mới phải. - cô nói.

- không sao.

Cô mỉm cười.

Chợt cô cất tiếng hát.

Tiếng hát trong trẻo, thuần thúy, xoa dịu trái tim anh.

Mỗi lời cô cất lên đều mang nhiều thứ cảm xúc hòa vào nhau.

Biết ngay mà, cô hát rất hay.

Một giọng hát say đắm lòng người.

Tôi đã cố gắng rất nhiều để nói với anh những điều này

Bài hát này là dành cho anh

“Hãy chỉ bước đi trên con đường trải đầy hoa thôi nhé”

Tôi chẳng thể mở lời với anh

“Hãy chỉ nhìn thấy những điều tốt đẹp thôi nhé”

Tôi cũng chẳng thể nói ra được câu nói ấy

“Sau này sẽ chỉ còn những điều tốt đẹp thôi

Chúng ta sẽ chẳng mệt mỏi đâu”

Tôi không thể nói những lời nói dối như vậy

Không sao đâu, khi tôi đếm 1 2 3, hãy quên tất cả đi nhé

Hãy xóa đi những kí ức buồn và nắm tay nhau cùng mỉm cười

Những ngày tháng tươi đẹp vẫn đang đợi chúng ta ở phía trước

Tôi không muốn cho ai thấy những nỗi đau mà tôi phải chịu đựng

Nhưng vì tôi vẫn còn quá kém cỏi

Tôi chỉ muốn làm anh cười, muốn làm thật tốt

Cảm ơn vì đã tin tưởng tôi, cùng tôi chia sẻ những giọt nước mắt và vết thương kia

Cảm ơn vì đã trở thành ánh sáng của cuộc đời tôi

Cảm ơn vì đã trở thành quãng thời gian tuyệt vời nhất trong đời tôi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro