anpanman
Em ngồi vắt chân trên sô pha xem tivi. Anh bước vào nhà khi cơn mưa đang ở lúc tầm tã nhất. Chớp vừa loé sấm cũng vừa đánh. Anh dắt xe mấy cây số để về nhà vì mưa ngập.
Anh ngẩng mặt lên thấy em cười và chào mình. Em bảo em nấu cơm rồi, tắm nước ấm đi rồi cùng ăn.
Em ôm anh trên giường, xoa dịu số phận đen đủi cho một ngày mưa trong khi anh áp má vào ngực em.
Em không phải siêu anh hùng, em càng không phải ngọn đèn hay ngôi sao nào vụt qua anh. Chỉ là trong khoảnh khắc của cuối ngày, em đã cứu anh lên giữa những mệt mỏi của cuộc sống bề bộn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro