paradise

Em nói em không có ước mơ, anh bảo sao cũng được. Em đáp ước gì em cũng biết mơ ước thứ gì đó và cố gắng với nó, anh lại nói rằng em học cách sống vui trước đi.

Đôi khi ước mơ ràng buộc bắt con người phải theo khuôn khổ và đáp ứng nó. Nhưng không có ước mơ thì đôi cánh em chẳng phải rộng mở hơn sao ?

Vậy hoàn thiện ước mơ rồi thì em làm gì ? Tiếp tục khát vọng và đuổi theo nó à ?











Tớ thực sự sợ hai từ "ước mơ" và ác cảm với nó luôn. Quan điểm của tớ với hai từ này nó không positive lắm đâu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro