2

Sáng sớm hôm sau, trời đổ một màu xám tro như lớp bụi mịn phủ lên mọi thứ đang héo úa. Căn phòng giám định pháp y dưới tầng ngầm toà nhà sở cảnh sát thành phố dường như lặng hơn mọi ngày. Không có tiếng bước chân vội vã, cũng không có mùi cà phê nóng hổi vương vấn đầu hành lang như mọi sáng đầu tuần.

Điền Chính Quốc ngồi một mình, ánh đèn huỳnh quang phản chiếu vầng sáng nhợt trên gò má cao, để lộ những rãnh mệt mỏi in hằn dưới mắt. Hôm qua là một ngày dài. Và hôm nay anh biết nó còn dài hơn thế.

Anh đang viết bản báo cáo sơ bộ về cái chết của nạn nhân tên Thái Vĩnh Ninh, người đàn ông được phát hiện trong căn phòng chung cư tầng sáu, đầu gục bên bàn ăn, bên cạnh ly rượu vang chưa uống hết và một mẩu thư chỉ viết đúng một câu:

"Tha lỗi cho tôi, Trinh."

Kết quả khám nghiệm không trùng khớp với cái chết tự nhiên. Trong máu có một lượng nhỏ glycoside digitalis (*). Cái chết vì độc tố này thường không co giật, không đau đớn, nhưng có thể gây buồn nôn và rối loạn thì giác.

(*) Glycoside digitalis: Là trúc đào mà mình đã chú thích ở chương 1.

Điền Chính Quốc đã gặp nhiều trường hợp dùng trúc đào đề giết người. Cách nó tước đoạt sinh mạng luôn mang dáng dấp của một vụ tự tử nhưng cũng quá tiện lợi cho kẻ giết người muốn xoá sạch dấu vết.

Anh gác bút, tựa lưng ra ghế, vừa lúc cánh cửa phòng bật mở.

"Anh ngủ luôn ở đây đấy à?"

Giọng nói ấy vang lên như một nhát dao cắt ngang dòng suy tưởng, kèm theo bóng áo khoác dài màu chàm đậm. Phác Trí Mân không đợi mời, bước thẳng vào với đôi mắt thâm quầng nhưng ánh lên tia sáng tỉnh táo đến lạ. Tuy là nam nhưng giọng của Mân rất cao, tựa như tiếng chuông ngân giữa ánh chiều tà xoá đi sự u ám ở cái nơi vất vưởng âm khí như thế này. Điền Chính Quốc tính tình thường ngày vốn không thích ai nói nhiều nhưng với giọng nói này thì có vẻ tâm trí của anh lại ưu ái hơn hết. Cốt rằng nó có thể xoá tan sự mệt mỏi nặng nề của cái nghề này mang lại cho anh.

"Hai giờ ba mươi mới xong việc. Sáu giờ lại phải có mặt. Về cũng không để làm gì." Chính Quốc đáp, giọng trầm và ngắn.

Trí Mân nhún vai, nhếch môi cười với câu trả lời kia, đoạn đặt xuống bàn một cái túi giấy rồi nói tiếp. "Bánh mì thịt gà và cà phê đen. Tôi đoán anh chưa ăn sáng."

Chính Quốc liếc nhìn túi thức ăn, rồi nhìn cậu cảnh sát với ánh mắt trầm mặc, như thể đang đánh giá một vật thể lạ.

"Tôi không quen ăn đồ ăn sáng do người khác mua."

"Vậy thì hôm nay làm quen. Cứ ăn lần này đi, tôi không có tiền mà mua lần hai đâu nên đừng tưởng bở. Chả qua anh là người mới đến thôi."

Trí Mân ngồi xuống đối diện, gác tay lên thành ghế. Quả thật anh không có ý định mua cho Chính Quốc lần thứ hai. Cái đồng lương ít ỏi của cảnh sát cũng chỉ là đủ ăn đủ mặc với Trí Mân chứ cũng chẳng dư giã được bao nhiêu để mà ra vẻ ta đây chính là cảnh sát giàu có. Trí Mân đi làm duy chỉ một mục đích. Đó chính là có tiền. Nếu Trí Mân đã có thật nhiều tiền rồi thì ngay cả cọng tóc của cậu người ta cũng không thấy chứ đừng nói đến là xuất hiện ở trụ sở lúc sáu giờ sáng, đã vậy còn tiện tay mua thức ăn cho đồng nghiệp mới đến.

"Có vẻ chúng ta sắp có thêm một vụ mới." Mân chưng hửng nói thêm sau khi nuốt một miếng bánh mì.

"Vụ tối qua thì sao?" Chính Quốc hỏi, tay nhanh chóng lật lại hồ sơ nạn nhân nhưng tay kia thì đã chộp lấy cái bánh mì từ lúc nào.

"Đẩy về cho đội 2 rồi."

"Vậy có liên quan gì đến nhau không?"

"Có thể. Nạn nhân cũng có cùng vết cứa y hệt. Là nữ, khoảng ba mươi lăm tuổi, được phát hiện ở khu dân cư Văn Uyển. Nghi vấn trong tách trà có dấu hiệu bị pha trúc đào nhưng phải mươi phút nữa mới có kết quả."

Cậu đưa ra một xấp ảnh. Trong đó là một người phụ nữ nằm nghiêng trên ghế sofa với đôi mắt khép cùng bờ môi tái nhợt, vẻ mặt yên bình đến đáng sợ. Không có dấu hiệu vùng vẫy cũng không có lấy một sự bạo lực.

Như thể, cô chỉ ngủ quên mà thôi.

"Không có dấu vết đột nhập. Cũng không có thư tuyệt mệnh."

Chính Quốc đặt bức ảnh xuống, trầm ngâm.

"Cậu nghĩ gì?"

"Tôi nghĩ ai đó đang bày một bàn cờ. Và cả hai người chết đều là quân tốt mở đầu."

Ánh mắt của Trí Mân dừng lại ở chỗ Chính Quốc lâu hơn một chút. Bên dưới sự lơ đãng thường thấy là một loại trực giác rất bản năng, lặng lẽ nhưng dai dẳng.

"Và tôi nghĩ rằng," Trí Mân hạ giọng, "Tôi cần anh hợp tác cùng tôi lâu hơn dự kiến."

Chính Quốc không đáp ngay. Cậu chỉ lặng lẽ gấp ảnh lại nhét vào tập hồ sơ, rồi đứng dậy vươn vai như thể vừa gỡ khỏi người lớp bụi lạnh. Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng từ bóng đèn phản chiếu lên vạt áo blouse trắng, tạo thành một quầng sáng mờ sau lưng cậu, như thể phía sau người bác sĩ này luôn có một thứ gì đó không gọi tên được, vừa trấn an lại vừa xa cách.

"Được thôi," Chính Quốc nói, nhẹ như gió lướt qua vai áo. "Tôi đi rửa mặt. Rồi chúng ta bắt đầu."

Chung cư Văn Uyển tọa lạc ở cuối đường Lê Thánh Tông, dãy nhà cao tầng mọc lên lặng lẽ như cột đá giữa lòng phố cũ. Khu nhà A5, nơi phát hiện nạn nhân không có thang máy. Phác Trí Mân leo bộ sáu tầng, bước chân không vội, nhưng đều như nhịp đập giữ một tiết tấu quen thuộc.

Điền Chính Quốc theo sau, tay cầm cặp dụng cụ giám định, ánh mắt lướt qua từng cánh cửa khép hờ, từng mảnh bụi bám trên tay vịn và từng tiếng rít gió khe khẽ vọng qua giếng trời phía sau.

Căn hộ 604.

Căn hộ được niêm phong tạm thời. Một cảnh sát khu vực đang đứng gác, bên cạnh là Trịnh Hạo Thạc của đội 2 đang ghi chép lại vài chi tiết cuối cùng được thuật lại bởi người cảnh sát địa phương trước khi bước vào hiện trường, khi thấy họ tới thì khẽ gật đầu. Trí Mân cũng gật đầu rồi giơ thẻ, không nói gì sau đó bước vào trước.

Không gian bên trong là một căn hộ một phòng ngủ nhỏ gọn, có ban công,  bức tường sơn màu kem đã hơi xỉn. Trên bàn trà giữa phòng khách là một ấm sứ trắng, một tách trà đã vơi nửa và một quyển sách lật dở. "Tĩnh tâm dưới bầu trời mưa" là tập tản văn không nổi tiếng nhưng từng có thời được dân văn phòng ưa chuộng.

Nạn nhân ngồi nghiêng trên ghế sofa, đầu tựa vào gối như thể chỉ vừa gật đầu giữa buổi trưa buồn ngủ.

Không có dấu vết giằng co. Không có sự hoảng loạn. Nhưng chính cái bình yên đó khiến mọi thứ trở nên bất thường.

Điền Chính Quốc tiến lại gần, quỳ một gối xuống kiểm tra lần nữa các vùng cơ thể.

"Không có vết bầm. Không có phản ứng căng cơ. Mắt không giãn to giống nạn nhân tối qua."

Phác Trí Mân khoanh tay đứng phía sau, mắt quét quanh khắp phòng. Cậu dừng lại trước bệ cửa sổ nơi đặt một lọ thuỷ tinh cắm một nhành cúc họa mi đã khô quắt. Trên cửa sổ còn có một bức ảnh nhỏ, đóng khung gỗ đơn giản. Trong ảnh là một người phụ nữ, chính là nạn nhân đang cười, tay ôm một bé gái chừng năm tuổi.

"Chị ta có con!?"

Trí Mân nói khẽ, như tự hỏi mình.

"Có lẽ," Chính Quốc đáp mà không ngẩng lên. "Tôi sẽ kiểm tra lịch sử khám sức khỏe tổng quát, và thử ADN nếu cần."

"Tên cô ta là Lục Tố Dung," Trí Mân đọc từ bản kê khai tạm trú và vài dòng thông tin được Hạo Thạc ghi chú rõ ràng, "Trước đây làm nhân viên phòng hành chính cho một công ty xuất nhập khẩu. Gần đây thì đã nghỉ việc. Hàng xóm nói cô sống một mình và ít khi ra ngoài nhưng có một người đàn ông rất hay ra vào nhà, theo miêu tả của hàng xóm thì có vẻ người đàn ông đó rất giống nạn nhân ngày hôm qua."

Trí Mân nhìn quanh bàn, ngón tay gõ nhẹ nhịp lên mặt gỗ. Rồi ánh mắt cậu dừng lại ở quyển sách tản văn kia. Cậu đeo găng tay vào và lật vài trang. Một mảnh giấy gấp tư rơi ra từ giữa trang 83 và 84.

"Nếu một ngày em nhận được hoa cúc, hãy nhớ rằng có người từng tha thiết nghĩ đến em."

Chữ viết tay, nghiêng nhẹ, mực đen, không ký tên.

Trí Mân đưa cho Chính Quốc xem.

"Hoa cúc? Là lọ hoa bên cửa sổ," Chính Quốc nói, khẽ chau mày.

"Và cả cái chết giống nhau, đều nhẹ nhàng, không dấu hiệu cưỡng chế, trong một tư thế như đang ngủ. Trúc đào là chất không phổ biến. Một lần có thể là ngẫu nhiên. Nhưng hai lần?"

"Và cả vết cắt dài ở cổ."

Chính Quốc lên tiếng khi đang quan sát thi thể của nạn nhân.

Cả hai rơi vào im lặng.

Trong căn phòng vắng, tiếng gió ngoài hành lang rít qua khe cửa như tiếng ai đó thì thầm.

Một cái chết bất ngờ có thể là nỗi buồn.
Nhưng nếu hai cái chết tương tự.

Là lời nhắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro