3
Buổi sáng hôm ấy, bầu trời như bị ai vắt kiệt hết những mảng màu sáng. Tầng mây thấp u ám vắt ngang nóc dãy chung cư cũ, nặng nề như một lời cảnh báo không thành tiếng. Mưa phùn giăng giăng khắp lối bám vào từng kẽ tóc, từng nếp áo, khiến cho không khí trở nên đặc quánh, âm ẩm và nặng mùi mốc.
Phác Trí Mân đứng dưới mái hiên, mắt khẽ nheo lại nhìn khoảng sân trước toà nhà nơi người dân đang tụ lại vì một cái xác vừa được phát hiện trong phòng 503. Ánh đèn vàng rọi ra từ dãy hành lang dài loang lổ nước, phản chiếu lên đôi mắt đen như mực tàu của anh.
"Anh vào trước đi. Đội hiện trường đang chờ," giọng Vũ Hàm Dao cất lên, kéo Trí Mân khỏi dòng suy nghĩ. Anh gật nhẹ.
Phòng 503
Cửa vẫn mở he hé. Một dải băng niêm phong trắng có in dòng chữ đỏ cảnh báo đã được giăng ngang như một vết cắt lạnh băng vào không gian vốn đã chết lặng. Bên trong, mùi tử khí nồng nặc dội vào khoang mũi khiến vài người non tay phải che miệng nín thở. Trí Mân không nhăn mặt, chỉ cẩn trọng bước qua ngưỡng cửa, đôi giày bọc nylon nhẹ nhàng chạm nền gạch cũ.
Đó là một căn phòng nhỏ chỉ vỏn vẹn ba mươi mét vuông, chật chội với một chiếc giường đơn, tủ quần áo cũ nát và một cái bàn chất đầy bát đĩa chưa rửa. Trên mặt bàn còn lăn lóc một gói mì ăn dở cùng muỗng nhựa dính vụn tiêu.
Xác nạn nhân nằm gục bên cửa sổ.
Là một người đàn ông trung niên khoảng chừng 45 tuổi tên là Trương Vĩ Thành , mặc áo sơ mi kẻ xanh nhăn nhúm, cổ áo dính máu đã sậm màu. Mắt ông ta trợn ngược và miệng thì há hốc như vẫn còn kinh hoàng trong những giây phút cuối đời.
"Không có dấu hiệu giằng co," một giọng nói trầm ổn vang lên từ góc phòng. Điền Chính Quốc đến truóc, anh đang ngồi xổm cạnh thi thể, ánh mắt sáng rực dưới tròng kính đen. Mái tóc đen hơi ướt được bọc bởi một cái mũ y tế, gợi lên cảm giác vừa nghiêm cẩn lại vừa trầm lặng đến xa cách.
Phác Trí Mân bước đến gần, ngồi xổm xuống bên cạnh.
"Tử vong vào lúc nào?" Cậu hỏi, giọng đầy nhỏ nhẹ nhưng ánh mắt lại sắc lạnh như dao, lùa qua hiện trường một lượt.
Điền Chính Quốc không lập tức trả lời. Anh giơ tay chỉnh lại cổ áo thi thể rồi luồn nhẹ đầu ngón tay vào vết bầm dưới hàm.
"Khoảng từ 2 giờ đến 4 giờ sáng nay," anh đáp với cái giọng khô như giấy.
Trí Mân liếc sang vết tụ máu ở hai bên thái dương. Dáng nằm lệch về một bên, cánh tay trái duỗi thẳng bất thường, như bị kéo hoặc đỡ khi ngã xuống.
"Kiểu này là bị đánh bất ngờ từ phía sau, rồi gục xuống. Không có dấu hiệu chống trả," Trí Mân lẩm bẩm.
"Hung thủ quen biết nạn nhân chăng?"
Điền Chính Quốc không trả lời ngay. Anh nhẹ nhàng dùng nhíp gắp một mảnh sợi vải từ cổ áo nạn nhân rồi thả vào túi zip. Bàn tay anh dù đeo găng nhưng động tác vẫn mang vẻ cẩn trọng như thể đang nâng niu từng chi tiết sống dở chết dở của một kiếp người.
Trí Mân lặng nhìn anh. Một lát sau, Điền Chính Quốc chợt cất tiếng.
"Khả năng cao nạn nhân bị đánh bằng vật cùn, không sắc. Phần gáy có tụ máu nhẹ, chứng tỏ hung khí không nặng. Có thể là một loại gậy gỗ hoặc chai lọ thuỷ tinh ngắn."
"Có gì trên tay không?" Trí Mân nghiêng người, nhìn xuống lòng bàn tay nạn nhân.
"Không. Tay khá sạch. Nhưng có vết nứt nhỏ ở móng út bên phải đồng thời tìm thấy một mẫu đất nhỏ ở giữa những kẻ móng tay. Nếu không có giằng co, thì..."
Chính Quốc ngừng lại, mắt ánh lên tia suy tư.
"... Có thể ông ta nắm chặt thứ gì đó trước khi chết."
"Lật giường lên xem thử đi." Trí Mân nói với Vũ Hàm Dao ra hiệu cho kỹ thuật viên làm việc. Căn phòng lập tức nhốn nháo trong im lặng. Khi tấm nệm cũ được nhấc lên, quả thật một mảnh giấy nhỏ từ mép giường rơi ra.
Trí Mân nhặt lên. Là một mảnh vé gửi xe in số.
Số 213, Cảng Cẩm Lâm
Mặt sau có vết mực bị nhòe, như thể có ai từng cầm nó trong bàn tay ướt mồ hôi. Chính Quốc khẽ nghiêng đầu nhìn.
"Chỗ đó không có hầm để xe đâu." anh nói.
"Đúng. Cảng Cẩm Lâm cách đây khoảng 2 km. Có thể là nơi ông ta từng đến trước khi bị giết."
Trí Mân nhét tờ vé vào túi chứng cứ.
Trên đường rời khỏi hiện trường, trời bất chợt đổ mưa nặng hạt. Những giọt nước đập xuống mái tôn, vỡ tan thành từng vệt trắng xoá trên mặt đường. Điền Chính Quốc giương ô, nghiêng nhẹ về phía người đi bên cạnh. Mưa quất vào gió, hắt nghiêng, làm tấm áo sơ mi trên vai anh sớm đã sẫm màu, ướt đến lạnh buốt.
Người ta thường nói, tình yêu là một chiếc ô nghiêng. Chẳng ai biết nghiêng về bên nào trước, chỉ biết rằng khi yêu, trong vô thức, người ta luôn muốn che cho kẻ còn lại. Chính Quốc không biết mình có đang yêu không, nhưng khi nhìn thấy Trí Mân co vai lại vì gió lạnh, anh liền đưa ô thêm một chút nữa, như thể đó là phản xạ tự nhiên.
Cơn mưa rào mang theo mùi đất, mùi sắt gỉ và cả chút tanh của máu vẫn còn vương trong ký ức hiện trường. Hai người lặng lẽ đi, bước chân rơi vào vũng nước, loang ra từng gợn sóng. Trong không gian ấy, tiếng mưa như phủ mờ mọi âm thanh, chỉ còn lại cảm giác yên tĩnh đến nghẹt thở.
Chính Quốc thở dài khẽ, mắt anh đăm đăm nhìn về phía trước. Có lẽ vì Trí Mân nhỏ tuổi hơn anh nên việc nảy sinh ra ý nghĩ muốn che chở là chuyện đương nhiên. Nhưng trong một khoảnh khắc, anh tự hỏi rằng phải chăng còn điều gì khác, sâu hơn, âm ỉ hơn, đang lớn dần trong lòng mình.
Ý nghĩ đó vừa kịp chớm, Trí Mân bỗng khẽ chạm vào mu bàn tay anh. Một cái chạm rất nhẹ, nhưng đủ khiến Chính Quốc giật mình.
"Anh!"
Điền Chính Quốc không biết từ khi nào lại đặc biệt say mê tiếng gọi "anh" ấy, mỗi khi phát ra từ môi Trí Mân.
Âm sắc ấy len vào lòng anh, như một thứ hương dịu, vừa quen thuộc vừa khiến tim ngực khẽ thắt lại . Anh tưởng tượng đến một buổi sáng sớm, khi ánh nắng còn chưa kịp chạm tới mép rèm, tiếng "anh" đó vang lên khẽ khàng, ngân nga giữa căn phòng nhỏ nơi cả hai vẫn còn cuộn tròn trong tấm chăn ấm.
Hay anh lại nghĩ đến những buổi chiều tà, khi trời ngả màu hoàng hôn, tiếng "anh" vang lên nơi công viên hoặc ở một góc nào đó mà cả hai đều xa rời công việc, xa rời cả những vết thương và mùi máu tanh vẫn bám miết dai dẳng trong cuộc đời mà họ vẫn phải đối diện mỗi ngày.
Và đôi khi, anh mường tượng ra tiếng Mân gọi "anh" bằng cái giọng tỉ tê, lẫn trong hơi thở, phát ra ở bất cứ khoảnh khắc nào anh muốn nghe, vô cùng tự nhiên, mềm mại, và đầy thân mật.
Chỉ cần nghĩ đến thôi, đã thấy đó là một loại hạnh phúc, thứ hạnh phúc mong manh đến mức chỉ cần gió khẽ chạm cũng sợ tan biến. Vì thế, Chính Quốc biết mình không muốn đánh mất nó dù chỉ một lần hay chỉ là trong mơ.
"Anh có nghĩ..."
Trí Mân cất tiếng, chậm rãi như đang cân nhắc từng chữ kéo Chính Quốc về thực tại. Anh hơi giật mình nhưng có lẽ vì quá mải mê suy nghĩ mà không nhận ra,
"... đây là một vụ giết người để cảnh cáo không?"
Chính Quốc mắt nhìn xa xăm đầy đăm chiêu.
"Tôi nghĩ là có ai đó muốn chúng ta tìm thấy xác."
"Vì sao?"
"Vì nếu không, họ đã phi tang hoặc ít nhất là không để lại kí hiệu ở mỗi vụ hay cách đầu độc y hệt. Ai lại đi giết người rồi mới rạch cổ người ta chứ."
Phác Trí Mân im lặng. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng cậu, không phải vì cơn mưa mà vì linh cảm. Cái chết này không đơn thuần là cá nhân. Nó gợi lên thứ gì đó sâu hơn. Một mắt xích, một thông điệp, hoặc có thể là một màn dạo đầu trước một cơn bão lớn.
Cảm giác ớn lạnh lan dọc sống lưng khiến Trí Mân khẽ rùng mình. Cơn mưa ở Trùng Khánh chẳng bao giờ biết dịu dàng với những người độc thân cả, cái lạnh như len cả vào xương, luồn qua từng lớp vải. Chiếc áo giữ nhiệt cùng chiếc măng-tô dày dặn dường như chẳng còn phát huy được công dụng của nó. Bất giác, Mân nghiêng người nép sát lại bên Chính Quốc. Hành động vô thức ấy khiến anh chú ý, dù không nói gì.
Không lâu sau, Chính Quốc lục trong túi áo, rút ra một túi giữ nhiệt nhỏ, dúi vào tay Mân. Cử chỉ dứt khoát, đến mức người ta chẳng rõ đó là quan tâm hay chỉ là phản xạ lạnh lùng của một kẻ quen hành động hơn lời nói.
"Gì đây?"
"Không dùng thì trả đ-"
"Ngu gì mà trả. Cảm ơn nhé." Mân cười tươi, giọng nhẹ như mưa. Cậu đưa túi giữ nhiệt ra xa để ngắm, không để ý rằng cánh tay mình đã vươn ra khỏi chiếc ô, bị mưa tạt ướt.
Điền Chính Quốc khẽ nhăn mặt. Anh nắm lấy cổ tay Mân, kéo vào lại dưới tán ô, miệng lẩm bẩm mấy câu chẳng đầu chẳng đuôi, rồi buông tiếng thở dài rất nhỏ. Trong thoáng ấy, hơi ấm từ lòng bàn tay vẫn còn vương lại nơi cổ tay Mân, đó là mảnh nhiệt độ duy nhất chống chọi lại cái lạnh của cơn mưa xứ Trùng Khánh.
Tối hôm đó, căn phòng giám định pháp y im ắng như nghĩa địa.
Điền Chính Quốc đang hoàn tất báo cáo khám nghiệm tử thi. Căn phòng trắng loang ánh sáng huỳnh quang mờ mờ như phủ một lớp buồn thảm lên cơ thể đã lạnh cứng của người đàn ông vô danh mà người dân địa phương vừa báo cáo là được tìm thấy cách đây 2 tiếng trước.
Phác Trí Mân đến muộn. Anh không gõ cửa mà chỉ nhẹ nhàng bước vào, để lại sau lưng tiếng cửa đóng khẽ khàng như một lời thở dài.
"Cậu chưa về à?" Chính Quốc hỏi, không quay lại.
"Muốn hỏi thêm vài chi tiết."
"Tôi cũng đoán vậy."
Trí Mân tiến đến, đứng đối diện cái xác đang phủ vải trắng.
"Anh có nghĩ bốn cái chết liên tiếp gần đây mà tôi với anh cùng điều tra đều làm cho người ta cảm thấy sợ hãi nhưng cũng thấy thật tội nghiệp cho họ không? Cứ có cảm giác có cái gì đó đang đeo bám chúng ta nhưng tôi chẳng biết là gì nữa. Không biết họ chỉ là một người vô tội bị kéo vào vòng xoáy của hung thủ, hay còn điều gì khác mà tôi vẫn chưa thể tìm ra."
Chính Quốc ngẩng lên. Đôi mắt đen của Mân nhìn thẳng vào mắt anh mà không hề né tránh.
"Nghe nói đội trưởng Phác là người rất giỏi, ấy vậy mà đã bốn vụ trôi qua vẫn chưa có manh mối nào sao?"
Trí Mân cười khẽ rồi lắc đầu. Đến ngồi xuống cái ghế xoay cạnh bàn để dụng cụ, Mân nói tiếp mà chẳng mảy may ý nghĩ trả lời câu hỏi của Chính Quốc.
"Anh biết không," Mân nói, "tôi đã nghĩ rằng mình vốn quen với mùi tử thi khi hầu như tháng nào cũng phải tiếp xúc với họ. Nhưng có những hôm khi về đến nhà, tuy đã nấu một bữa ăn ngon lành nhưng tôi chẳng tài nào nuốt nổi quá ba miếng, tôi vẫn thấy cái mùi kinh khủng đó ám vào tay mình. Dù rằng đã kỳ cọ bằng cả nước chanh và giấm trắng."
Chính Quốc im lặng. Một lát sau, anh đặt bút xuống rồi đến bên cái tủ to để tìm gì đó.
"Thế mà cậu vẫn làm nghề này đấy thôi."
Mân chỉ cười mà không đáp lại. Một khoảng lặng rơi xuống giữa hai người. Ngoài trời, tiếng mưa rơi lộp độp lên mái tôn, đều đặn như nhịp đập của trái tim người vừa mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro