into the ocean of rest




Jimin có rất nhiều mục tiêu trong cuộc đời này; như là tự tay sáng tác nhạc, hay là một ngôi sao sáng rực trong một show nhảy, hoặc là người bị chôn vùi sau Micheal Jackson (có thể). Nhưng tối nay, thứ mà Jimin muốn làm nhất, đó là giết-Jeon-Jungkook.

Xoa mi tâm đang nhíu cả lại, từng dòng thông báo lũ lượt ập lên trên màn hình điện thoại. Sau đó, anh phiền muộn mà tắt chuông thông báo đi. Cố gắng xua đi nội dung làm anh gần như phát điên, Jimin treo lên một nụ cười đúng chuẩn như mọi ngày.

Không hiếm lạ gì về những cái thông báo làm anh nhức đầu lúc nãy, tuy nhiên, lần này Jimin thật sự phát khùng. Không hề có một sự báo trước nào, như một cơn bão, Jungkook lại đăng lên Twitter một video hết sức ngớ ngẩn của anh, và rồi hàng triệu người trên thế giới đã thấy nó.

"Mình sẽ giết thằng nhóc đó." Anh nói không nghĩ ngợi.

"Hả, cậu nói gì cơ?"

Sự bối rối hiện rõ nét trên khuôn mặt chàng trai ngồi đối diện anh, hoàn toàn cho thấy rằng người nọ không biết về bất cứ thứ gì xảy ra trên Twitter cả. Cụ thể là về anh - Park Jimin.

"Hmm, mình xin lỗi nhưng mình nghĩ mình cần phải đi ngay bây giờ. Jungkook lại gây rắc rối rồi, một quyết định cực kì khủng khiếp và mình cần phải về nhà ngay." Jimin hấp tấp nói, vội vã uống một ngụm nước để khiến bản thân bình tĩnh lại.

"Yeah, chắc rồi, đừng lo lắng! Tụi mình rất vui khi được gặp lại cậu.''

"Tất nhiên rồi! Cảm giác như thời gian kéo dài vô tận khi đi chơi cùng các cậu. Sau này có kèo nào thì cứ rủ mình nhé.''

"Tuyệt đó."

Khi Jimin chuẩn bị rời đi thì đột nhiên có người lên tiếng:

"Jimin nè.''

Anh xoay người lại, jacket khoác
lủng lẳng trên người gần như sắp rơi đến nơi nhưng Jimin chẳng mảy may bận tâm, cứ chăm chăm vào chiếc điện thoại trên tay. Gió thổi đi nếp tóc, làm mái tóc điển trai của anh rối tung, nhưng Jimin vẫn đứng yên, thở một cách nặng nề và lắng nghe người kia nói.

''Tha cho Jungkook một mạng đi mà.''

''Cái này thì mình không chắc.''

Người nọ cười lớn trước bóng dáng vội vã của anh.

* * *

Khi Jimin vừa đặt chân vào kí túc xá, anh đã mất hết toàn bộ kiên nhẫn, thở hồng hộc mà la lên:

"Jungkook! Em đâu rồi?!"

Không ai đáp lại, anh bước một mạch đến phòng của hai người.

Thực ra đây là phòng của Jungkook, nhưng sau mấy đêm ở chung phòng, hắn quyết định biến căn phòng này thành phòng của hai người, mục đích là để làm tình thường xuyên hơn.

Anh thích cái cách gọi đây là phòng-của-hai-người-họ.

Jimin mở cửa mà không gõ trước - kệ nó đi - nhìn thấy cậu nhóc tinh ranh kia nằm trên giường với độc một chiếc hoodie. Trong giây lát, anh đã suy nghĩ về việc quên đi sự tức giận khi nãy về việc xảy ra trên Twitter và nhào lên giường ôm cậu trai mà anh yêu.

Nhưng cơn giận này quá lớn, sự hấp dẫn của Jungkook tạm thời được anh gác sang một bên.

"Jimin-ssi! Anh về sớm hơn em tưởng đó. Ăn tối với bạn vui không?"

"Jeon Jungkook, đừng gọi anh là 'Jimin-ssi' ngay lúc này."

Jungkook nghe được sự nghiêm túc trong giọng nói của anh, trong đôi mắt màu trà mang nét ngây thơ tinh nghịch. Đôi môi mỏng vẽ lên nụ cười tươi tắn, hắn trèo khỏi giường và đến gần Jimin; khi Jungkook giang hai tay để ôm chầm lấy anh, anh lùi lại một bước.

"Không được ôm." Thấy Jungkook bĩu môi, anh thở dài, nói thêm, "Hmm, chưa được."

Jimin để đồ đạc xuống bàn. Khi anh xoay người lại để cởi áo khoác ra, Jungkook nhanh nhẹn ôm chầm lấy anh, đặt cằm lên bờ vai gầy của người kia.

Và hai người cứ đứng như thế, hơi thở hòa quyện vào nhau.

Jimin nhắm mắt lại và gần như, gần như không chịu nổi cảm giác này. Sau khi đi vòng cả thành phố cả ngày trời, tất cả những gì anh muốn làm ngay lúc này là đắm mình trong vòng tay của Jungkook - và gần như Jimin đã làm thế, cho đến khi anh nhớ lại những gì cậu đã post lên Twitter khi anh đang ăn tối cùng bạn bè.

Anh đột nhiên quay lại đứng đối mặt với cậu, làm Jungkook giật cả mình.

"Này! Em không cần phải làm vậy đâu. Anh thấy bài đăng của em rồi."

"Sao cơ, anh không thích hình selfie của em à? Em đã đăng tận 4 tấm khác nhau vào cùng một post đó!"

"Khônggg, không phải." Jimin rên rỉ, "Em hiểu ý anh là gì mà."

Jimin thất vọng mà thở dài, thấy thế, Jungkook nở nụ cười. Ngay cả khi anh đang buồn rầu về hắn ngay lúc này, hắn lại thấy anh hết sức dễ thương. Dễ thương đến nỗi không chống lại được.

Đáng yêu quá đi mất, hắn bước hai bước về phía trước, chậm rãi choàng tay lên bờ vai của người nọ, lần này Jimin đã không lùi lại. Anh chỉ bĩu môi và nhìn vào mắt hắn.

Jungkook lại cười rạng rỡ hơn.

"Ý anh là về những video kia?" Jungkook mềm giọng hỏi, giọng nói xen lẫn chút trêu chọc khó nhận ra.

Jimin gật đầu, chỉ có thế.

"Em chỉ muốn cho mọi người biết đến chàng trai ngốc nghếch của em, có sao không?"

Hai người tiến đến gần nhau hơn, cùng dán chặt vào cơ thể người kia, hơi thở hòa quyện vào nhau. Cảm nhận được sự an toàn vô bờ bến mà người kia mang lại cho mình.

"Thế, bây giờ anh là bạn trai của em à?" Jimin hỏi, vẻ tức giận trên khuôn mặt nhỏ nhắn biến mất, thay vào đó là vẻ ngại ngùng hiếm thấy.

Jungkook không nói gì cả; thay vào đó, hắn nhích lại một chút nữa, khiến khoảng cách giữa hai người dần như biến mất, cúi người xuống.

Luôn gục ngã vì anh.

Môi Jimin mềm mại, ngọt ngào, khiến hắn đổ gục một cách không chống cự. Đây không phải là lần đầu hắn mê say đôi môi ngọt ngào của anh đến vậy, và cũng sẽ không bao giờ có lần cuối.

Thời gian chậm rãi trôi qua, hai người thu nhỏ lại khoảng cách và cùng nhau đạt đến khoái cảm vô vàn. Họ tìm được đích đến của mình, và nơi bắt đầu của hành trình tiếp theo. Hôn nhau, thì thầm tên đối phương trong sự yên lặng của đất trời, như một lời cầu nguyện. Trong lời nguyện ước này, hai người gọi tên từng vì sao, từng vũ trụ trong thế giới bao la này:

Chúng ta đang ở đây. Cùng nhau. Và sẽ không bao giờ rời xa nhau.

* * *

Jimin sẽ không bao giờ mệt mỏi khi ngủ cùng Jungkook. Nói rõ hơn, anh sẽ chẳng bao giờ cảm thấy mệt nhọc khi ngủ vùi trong vòng tay người mình yêu. Tay chân hai người quấn vào nhau, trái tim hòa quyện làm một. Khi anh nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của Jungkook, cảm giác như bản thân đã sa vào vũ trụ tinh tú của đất trời. Hơn cả, anh đã không còn lạc lối giữa sự cô đơn và trống rỗng nữa. Không còn. Khi hai người yên lặng nằm đó, chỉ còn dư lại tiếng thở nhẹ nhàng và tiếng của con tim cùng đập theo cùng một nhịp

Thật yên bình làm sao. Đó là những gì anh có thể nói được ngay lúc này.

Sao có thể không được, khi nó đã dần hình thành thói quen trước khi ngủ và thức dậy đều thấy được người mình yêu thương. Khi mặt trời khuất và mặt trăng xuất hiện giữa bầu trời sao, chỉ để hoàn thành chu kì không bao giờ bị thay đổi của nó - anh vẫn sẽ yêu thương người nọ như thuở nào. Còn chu kì của anh là về nhà và cùng nhau trao đổi hơi ấm với người nọ, đều đặn còn hơn cả mặt trăng và mặt trời.

Sao có thể không được, khi anh không còn lo lắng về con ác quỷ núp dưới gầm giường mỗi khi màn đêm buông xuống; không còn lo lắng nữa, vì anh đã nằm trong vòng tay của Jungkook - với lời chân tâm không cần nói ra: Em sẽ không bao giờ để anh đi  -  gần như là thốt ra trong lúc vô ý thức. Như đã được thiết lập sẵn trong bộ não của anh, từng dây thần kinh đều nhảy nhót nói lên, đúng vậy, đây là chàng trai mà cậu yêu, không gì hơn cả, không gì có thể thay thế. Cậu có thể nghỉ ngơi rồi. Và Jimin đã ngủ vùi trong vòng tay ấm áp của người nọ. Lúc nào cũng thế.

Nó không đơn giản là một thói quen. Không chỉ là một quá trình.

Vì đó là nhà.

Anh là nhà.

Đêm đến, mỗi lần Jungkook không ở nhà và anh cần phải trở về với phòng của mình,
một lần nữa học cách chìm vào giấc ngủ một cách khó khăn, nỗi nhớ nhung dành cho Jungkook càng lúc mất kiểm soát.

Không biết có biết bao nhiêu người nói rằng, "Đôi lúc, nhà là một người nào đó" , anh vẫn luôn không tin cho đến khi gặp hắn.

Nỗi nhớ vui dập anh thành từng cơn sóng nhỏ, chỉ một lòng chờ mong Jungkook mau mau trở về mà thôi.

Nhưng đêm nay, không có cơn sóng nào cả, chỉ có sự bình yên vô bờ. Vì Jungkook đang ở đây, ôm chặt anh. Từng hơi thở nặng nề, cơ tay mạnh mẽ của hắn, đã hãm anh sâu vào trong tình cảm nóng rực này.

Mỗi khi Jungkook thiếp đi sớm hơn anh, gần như là thường xuyên, thì anh lại học cách định hướng lại hướng đi của bản thân, xác định mình muốn trở thành như thế nào trong tương lai, tuy trằn trọc thế, nhưng đêm nào cũng chỉ có độc một câu trả lời: nơi trái tim của Jungkook. Tình yêu của Jungkook là đích đến của anh.

Vào buổi đêm, anh có thể nghe được tiếng vù vì của máy lạnh, và tiếng thở chậm rãi mà đều đặn của hai người. Nhưng khi mỗi khi suy nghĩ về điều gì đó, anh lại áp má mình vào lồng ngực của Jungkook, nhắm mắt lại và lắng nghe - tiếng tim đập thình thịch, cứ lặp đi lặp lại theo một khuôn nhịp và anh biết rằng: đây là tiếng gọi của gia đình.

Hai người luôn nắm chặt tay nhau khi vùi mình ngủ, đôi lúc, cái nắm tay ấy lại bị tách ra vào nửa đêm, nhưng lại hoàn toàn không biết rằng dù vậy, ngón tay của hai người lại tìm đến nhau, gặp nhau giữa không gian, thu hẹp khoảng cách giữa chúng.

Đôi lúc, khi Jungkook thức dậy lúc nửa đêm chỉ để nhận ra rằng: hắn, bằng một cách nào đó, vẫn nắm lấy tay anh. Điều đó có thể là một trong những thứ dịu dàng nhất, đủ để một lần nữa, hắn lại chìm sâu vào giấc ngủ.

Mỗi lần thức giấc như vậy, hắn chọn cách lắng nghe tiếng thở của anh. Nghe nhịp thở đều đều, nhìn bờ vai anh đưa lên và hạ xuống, cảm thán về sự an yên mà Jimin đã mang lại cho hắn, và chắc chắn rằng chàng trai xinh đẹp này đã được che chở trong vòng tay mình.

Trong nỗi lo lắng sẽ khiến cậu thức giấc. Jungkook đã thì thầm trong ngái ngủ rằng "Em yêu anh", không bận tâm về việc Jimin có thể nghe thấy nghe thấy hay không, nhưng đó là điều hắn muốn nói ra. Đó là việc hắn cần làm. Và như vậy, Jungkook thiếp đi một lần nữa, vùi đầu vào mái tóc mềm mại của người yêu và chìm vào giấc ngủ thật sâu.

Jungkook không biết rằng trong đêm nọ, Jimin đã nghe được những gì hắn nói.

Khi bạn chậm rãi tỉnh giấc, cố để lấy lại sự tỉnh táo và nắm bắt mọi thứ xung quanh, nghe được tiếng thì thầm mơ hồ "Em yêu anh" từ chàng trai bạn yêu nhất trần gian, là một cảm xúc tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Nó xua tan mọi tiếng ồn, làm sự nặng nề của áp lực trở nên nhẹ nhõm hơn. Tiếng thì thầm đó đã làm trái tim anh nảy lên, sự khao khát trong Jimin lớn hơn bao giờ hết, thật may mắn làm sao khi biết được rằng đó chỉ là lời nói trong vô thức, cho thấy rằng Jungkook yêu anh đến chết đi được.

Jimin chỉ đơn thuần là một cậu thanh niên nhỏ bé, thế mà lại trùng hợp có được những đặc điểm mà Jungkook thích đến từng li từng tí, làm hắn không thể nào mà dứt khỏi anh được, sự chân thành của Jimin khiến tình yêu của hắn đối với anh ngày càng bùng cháy mãnh liệt.

Jungkook lấp đầy những khoảng trống của cậu bằng tiếng cười, những trò đùa, những phẩm chất đáng mến. Cảm giác khi yêu hắn giống hệt cảm giác khi được làm chính mình, giống như khi trái tim của ta đủ đầy và tâm tư ta nhẹ bẫng. Và vì những điều này, anh có thể hít thở dễ dàng hơn đôi chút, ngủ ngon hơn đôi chút.

Rồi những con sóng kéo anh lại, thật yên bình.

Jungkook là nhà, và mọi thứ đều ổn cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro