Gojo x Sukuna - Trở về
Thiết lập nhân vật: __ là chú thuật sư đặc cấp
Lưu ý: Trong chap này mình có mượn ý tưởng của bạn @DchTL5 trong fic Báu vật của Nguyền Vương.
Một điều quan trọng nữa là mình không có đọc truyện hay xem anime, có thể nhiều tình tiết sẽ bị sai, mong mọi người bỏ qua !!!!
*******
Chiếc chuyên cơ đáp xuống sân bay quốc tế Tokyo trong một đêm mưa phùn lất phất. Từng hạt nước nhỏ rơi tí tách lên kính chắn gió như muốn níu kéo bóng hình người con gái vừa đặt chân xuống mảnh đất thân thuộc sau khoảng thời gian dài xa cách. Cô khoác chiếc áo choàng dài màu tro nhạt, vai đeo thanh trừ chú kiếm bạc ánh, mái tóc đen suôn dài bay nhẹ trong gió lạnh.
Đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự kiên định, dù vầng quầng thâm dưới mắt phản chiếu rõ rệt những ngày dài chưa ngủ đủ giấc. Cô vừa hoàn thành chuyến công tác kéo dài hơn năm tháng ở Trung Quốc, hỗ trợ trừ tà tại vùng Vân Nam, nơi oán linh tụ tập dày đặc và những vụ mất tích liên tục xảy ra quanh các ngôi làng cổ nhưng cũng thật may vì có thể giải quyết nhanh chóng, chuyến công tác này kết thúc sớm hơn dự định, __ nhìn túi bánh ngọn hảo hạng trong tay, thầm nghĩ sẽ cho Gojo một bất ngờ.
Người ta gọi cô là __ – chú thuật sư cấp đặc biệt, người có năng lực hiếm có và từng khiến cả cao tầng phải dè chừng vì mối quan hệ thân thiết với Gojo Satoru. Nhưng ít ai biết, đằng sau ánh hào quang ấy, cô cũng chỉ là một người phụ nữ – người yêu của Gojo, người đã từng cùng anh đi qua những tháng ngày huy hoàng và cả những đêm tối tưởng như không lối thoát.
Cô vừa bước ra khỏi cửa sân bay, chiếc điện thoại trong túi áo rung lên.
"Tình hình tệ rồi," giọng của Shoko vang lên ở đầu dây bên kia, gấp gáp, thở dồn. "Satoru đang chiến đấu với Sukuna... tình thế rất xấu. Cậu ấy không nói với cậu vì sợ cậu vướng vào."
Nhịp tim cô khựng lại trong tích tắc. Gió bỗng thổi mạnh, làm chiếc khăn quàng trên cổ cô tung bay về phía sau.
"...Tớ sẽ tới ngay," cô đáp gọn, rồi tắt máy. Không còn gì khác quan trọng hơn.
---
Trên chiến trường đẫm máu, nơi từng tảng đá bị chẻ đôi và mặt đất nứt nẻ dưới lực chú thuật, hai luồng sức mạnh va chạm nhau như sấm sét. Một bên là Gojo – người mang Lục Nhãn, mạnh mẽ đến mức khiến thế giới nguyền hồn run sợ. Bên còn lại là Sukuna – Nguyền Vương tối cao, giờ đây đang chiếm hữu thân xác của Fushiguro Megumi, học trò năm nhất mà chính Gojo và __ đã nuôi lớn như con ruột.
Trận chiến đã kéo dài gần một tiếng. Gojo mang đầy vết thương, máu chảy ròng từ lồng ngực xuống bụng, mắt trái xuất huyết nhẹ do căng thẳng cực độ khi duy trì Lục Nhãn.
"Tới giới hạn rồi sao, Gojo Satoru?" Sukuna cười khẩy, tay vung thanh Hắc Kiếm tạo ra từ chú lực cắt phăng một tảng đá lớn bên cạnh. "Ngươi vẫn quá nhân từ, quá mềm yếu."
Gojo nghiến răng, tay siết lại. "Ngươi vẫn lợi dụng thân xác của học trò ta để chơi cái trò rác rưởi này sao, Sukuna?"
"Ngươi cũng lợi dụng sức mạnh để bảo vệ kẻ yếu. Khác gì nhau?" Sukuna ngả người cười lớn, rồi mắt hắn sẫm lại. "...Nhưng trận này kết thúc rồi."
Khoảnh khắc Sukuna niệm chú, một đường cắt vô hình – Thức Nao Siêu Việt – xé không gian thành hai. Gojo thoáng thấy luồng chú lực rạch dọc đến gần ngực mình nhưng cơ thể anh không thể kịp phản ứng –
Đến khi một thân ảnh lao tới, kéo anh ra khỏi đường cắt đúng vào khoảnh khắc cuối cùng.
ẦM!
Tiếng nổ chú lực lan rộng làm cả hai ngã văng xuống nền đất nứt gãy. Khói bụi che mờ tầm nhìn. Gojo mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc.
"__?!"
Cô không trả lời. Mồ hôi đẫm trán. Đòn cắt lướt sát bả vai cô, máu chảy loang lổ qua lớp áo choàng. Nhưng ánh mắt ấy – vẫn là ánh mắt của năm xưa, ánh mắt của một người yêu Gojo bằng cả sinh mệnh mình.
"Em điên rồi à?!" Gojo gầm lên, siết lấy vai cô. "Sao em lại xuất hiện ở đây! Sao lại liều mạng như vậy?"
"Anh cũng đang làm điều điên rồ đấy thôi," cô thở gấp. "Không phải một mình, Gojo... Em đã hứa sẽ chiến đấu cùng anh, nhớ không?"
Gojo siết môi. Trong khoảnh khắc đó, tim anh như muốn nổ tung – vừa giận, vừa lo, vừa... biết ơn vì cô đã đến.
Phía xa, Sukuna bước ra khỏi màn khói. Nhưng hắn đứng khựng lại, mắt trợn lên nhìn cô gái đang đứng cạnh Gojo.
"...Là nàng?"
Sự im lặng nặng nề bao trùm.
Sukuna từ từ bước tới. Hắn nhìn thẳng vào cô, đôi mắt từng trải qua hàng thế kỷ nay ngập tràn hỗn độn – sửng sốt, giận dữ, đau đớn, hoài nghi.
"Nàng..." giọng hắn khàn đặc. "Nàng thực sự quay lại rồi sao?"
Cô sững người. "Ngươi đang nói gì vậy?"
Hắn không trả lời. Tay hắn run lên. Đôi mắt ấy như xuyên qua mọi lớp thời gian, nhìn thấy một người phụ nữ khác – người mà hắn từng nuôi từ bé, yêu tha thiết, người đã hứa với hắn rằng sẽ cùng nhau trải qua sinh, lão, bệnh, tử rồi đến những giây phút cuối cùng đã hứa dù có ở kiếp nào cũng sẽ quay lại tìm hắn. Sukuna tự nhận thấy bản thân mình ngu ngốc, khi hắn đã tin, hắn đã tin vào lời hứa không đáng tin đó.
Hàng trăm năm, Sukuna đã chờ. Đến khi hắn trở thành nguyền hồn, bị chia thành hai mươi ngón tay phong ấn, hắn vẫn chưa từng quên người đó. Và giờ đây, cô gái mang gương mặt giống hệt người vợ xưa kia đứng trước mặt hắn, tay dính máu, ánh mắt cứng rắn nhưng lại quen thuộc đến nghẹt thở.
Hắn không kìm được. Sukuna lao tới, đánh văng Gojo ra, rồi tóm lấy cô. "Nàng là của ta... Là của ta!"
"BỎ CÔ ẤY RA!!!" Gojo gào lên, dùng toàn bộ sức chú lực bắn về phía Sukuna.
Nhưng hắn đã biến mất.
---
Tối hôm đó, tại hội đồng chú thuật tối cao, một bức thư kỳ lạ xuất hiện trên bàn họp. Vỏ ngoài không đề tên người gửi, nhưng ẩn chứa chú lực cổ xưa đậm đặc.
Nội dung chỉ vỏn vẹn vài dòng:
"Trao cô ta cho ta. Ta sẽ rời khỏi cơ thể Fushiguro Megumi. Không giết thêm ai nữa. Không tiếp tục chiến tranh. Đây là điều kiện duy nhất."
Cao tầng lặng đi trong vài giây. Sau đó là sự hỗn loạn tột độ. Tất cả đều biết "cô ta" là ai.
Gojo đập mạnh bàn, phản đối kịch liệt. "Không đời nào tôi để các người làm điều đó!"
"Cô ấy quan trọng với cậu. Nhưng hàng triệu mạng người cũng quan trọng, Gojo," một thành viên lạnh lùng nói. "Nếu chỉ cần hy sinh một người để cứu cả thế giới – thì đó là điều bắt buộc."
"Chết tiệt, các người là lũ không có nhân tính!" Gojo gầm lên, mắt ánh đỏ. Nhưng dù mạnh đến đâu, rồi cũng sẽ có những lúc anh không thể kiểm soát được tình hình.
Cao tầng biết rõ anh sẽ không đồng ý. Nên họ không ép. Thay vào đó, họ tìm đến cô.
---
Cô bước vào phòng họp – không bị trói buộc, không ai canh giữ. Nhưng không khí nơi này ngột ngạt đến mức khiến tim cô như thắt lại.
Họ nói nhiều điều. Về cái giá của hòa bình. Về sự hy sinh cần thiết. Về Megumi – đứa trẻ mà cô đã nuôi lớn, giờ đang mắc kẹt trong thân xác bị chiếm hữu. Về những người vô tội đang chết ngoài kia.
Và cuối cùng, họ nhấn mạnh vào Satoru.
"Cậu ta sẽ chết nếu cô còn do dự," một người nói. "Cậu ấy đã kiệt sức. Lần này, sẽ không còn ai kéo cậu ấy ra khỏi cái chết nữa đâu."
Tim cô đau nhói. Hình ảnh Gojo máu me bê bết, nằm trong tay cô vài giờ trước, lại hiện lên rõ mồn một.
Cuối cùng, cô nhìn xuống bàn tay mình.
"...Nếu tôi đồng ý. Hãy để Megumi sống yên ổi. Và đừng bao giờ... ép Gojo phải lựa chọn như tôi."
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro