Gojo x Sukuna x Reader (P1)
Thiết lập nhân vật: __ là chú thuật sư đặc cấp
Lưu ý: Trong chap này mình có mượn ý tưởng của bạn @DchTL5 nhưng chưa có sự cho phép!
Mình đã xin phép nhưng nếu bạn ấy không đồng ý, mình sẽ sửa lại hoặc sẽ xóa chap này! Một điều quan trọng nữa là mình không có đọc truyện hay xem anime, có thể nhiều tình tiết sẽ bị sai, mong mọi người bỏ qua !!!!
*******
"Senpai, mọi chuyện sao rồi?" __ ngay lập tức hỏi Utahime sau khi đặt chân lên tòa nhà.
"__ - chan, em về bao giờ vậy!? Chị nhớ em chết mất thôi!" Utahime gieo lên trong vui sướng, hay tay ôm chầm lấy hậu bối yêu thích của mình.
Em mỉm cười vui vẻ, xoa xoa tấm lưng của Utahime nói.
"Em cũng nhớ chị lắm, nhưng mà khoan hãy nói đến chuyện này. Trả lời em đi, mọi chuyện vẫn ổn hết đúng không?"
Utahime không trả lời, chỉ hướng mắt về phía trận chiến.
__ phóng tầm mắt ra xa, nơi cuộc chiến đang diễn ra một cách khốc liệt, chú thuật sư mạnh nhất cùng nguyền vương đáng sợ nhất lịch sử đang bất phân thắng bại. Mọi thứ xung quanh đều hoang tàn, những tòa nhà nghiêng ngả dường như có thể sập bất cứ lúc nào, những con đường, phương tiện, đồ vật, tất cả đều ngập tràn trong khói bụi.
Bỗng mắt __ mở to khi cảm nhận được sự bất thường, em nhanh chóng dồn chú lực vào chân, nhảy liên tiếp qua những tòa nhà, gấp gáp tiến gần đến nơi cuộc chiến đang diễn ra. Em vội vàng chuyển chú lực lên cánh tay, dứt khoát kéo Gojo lùi lại một đoạn khá xa.
"Suýt thì trúng đòn! Sao anh bất cẩn vậy?" __ gần như hét thẳng vào mặt anh người yêu mình.
Gojo ngỡ ngàng khi nhìn thấy __ xuất hiện trước mặt, định mở miệng ra nói gì đó nhưng phải ngay lập tức nhìn nhận tình hình, chuẩn bị thế ra đòn tiếp theo. Sau khi tính toán xong, Gojo mỉm cười, quay sang em.
"Em là nhất luôn đó, __-chan! Chúng ta làm...cùng nhau nhé?"
Vì đã nhiều lần hợp tác chiến đấu, __ nhanh chóng hiểu được ý của Gojo, em lùi ra sau, chuẩn bị mở lãnh địa, hỗ trợ tăng thêm chú lực cho Gojo. Tuy không phải là một chú thuật sư thuần chiến đấu, nhưng nhờ khả năng chiến đấu bền bỉ, kiểm soát được tình hình cùng với sức mạnh đặc trưng của gia tộc, em đã vượt qua được bài kiểm tra để chính thức đứng cùng Gojo trong hàng ngũ chú thuật sư đặc cấp. __ đã rất vui vẻ khi nhận được danh hiệu này, nhưng không ngờ là số lượng công việc mà một chú thuật sư đặc cấp phải giải quyết lại nhiều đến vậy, liên tục phải di chuyển giữa những địa điểm xa xôi, hay thậm chí là ra nước ngoài để hỗ trợ những chú thuật sư khác, ngay chính em cũng vừa đột ngột trở về từ Trung Quốc sau khi nhận được tin nhắn của Shoko. Em tin vào khả năng của người yêu em, luôn luôn tin tưởng nhưng Shoko là một người rất cẩn thận, cô ấy cực kỳ cẩn trọng trong mọi quyết định, một khi đã nhắn như vậy chắc chắn là mọi chuyện không hề dễ xử lý. Và giây phút đứng quan sát trận đấu đã thành công đẩy sự lo lắng của __ lên đỉnh điểm, chỉ một giây nữa thôi, chỉ một giây nữa thôi là em phải chứng kiến cảnh người mình yêu thương nhất trên đời biến mất. Cú đó thật sự khiến em sợ mất mật, thầm cảm ơn vì tháng ngày luyện tập chăm chỉ, nếu không thật tình __ cũng không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra.
__ lắc lắc đầu khiến cho bản thân thật tập trung, khai triển lãnh địa, ngay lập tức chuyền chú lực lên người Gojo.
Thật kỳ lạ tại sao tên kia lại nhìn mình bằng ánh mắt đó? Rợn hết cả người, cái tên này dám lấy bé Megumi của mình ra làm bia đỡ đạn. Thật đáng ghét!!!
Gojo lao tới, giáng một đòn mạnh khiến cho Sukuna trao đảo lùi ra sau, có vẻ như hắn ta đã mất tập trung đôi chút.
* Tua nhanh đoạn đánh nhau tại mình không biết mô tả
Gojo mất sức vì chịu một đòn hiểm từ Sukuna, lảo đảo không vững, __ ngay lập tức đỡ lấy anh, nhìn thấy máu từ từ chảy từ khóe miệng của người thương, em liền mất bình tĩnh lao vào Sukuna nhanh đến mức Gojo không kịp phản ứng.
Trong lúc giao đấu, __ thấy rất lạ tại sao tên nguyền vương kia lại chỉ tránh mà không tấn công còn nói mấy câu rất lạ.
"Ta nuôi em từ bé đến lớn, chăm chút từng tí một giờ em lại dám ra tay với ta?!!"
"Ngươi nói cái gì?! Ta không quen biết ngươi"
"Không quen biết?!! Em nhất quyết đòi sống như một người bình thường, nhất quyết muốn sinh lão bệnh tử, cũng nhất quyết hứa hẹn sẽ gặp lại ta, dù ở bất cứ kiếp nào. Ta...ta đã đợi em hàng trăm năm, tại sao giờ em mới xuất hiện?"
Sukuna trong cơ thể của Megumi lên tiếng, gương mặt biểu hiện sự khó chịu, thậm chí còn có chút ấm ức.
"Ngươi bị ta đánh tới ấm đầu à? Ta và ngươi chưa từng gặp nhau, ngươi còn chiếm đoạt thân thể của Megumi, thậm chí còn đánh người ta thương ra nông lỗi này. Hiện tại còn nói khùng nói điên, ta thậm chí còn không muốn nhìn thấy ngươi một lần nào nữa chứ đừng nói sẽ hẹn gặp người. Cút xuống địa ngục đi tên xấu xa kia!!"
__ liên tục giáng những đòn mạnh xuống khi Sukuna nới lỏng phòng bị.
Khuôn mặt của người đối diện có chút dao động, mắt hắn mở to, mày nhíu lại, nhìn thật khó coi.
"Người em thương?! Là tên tóc trắng cao ngạo kia ?!"
Sukuna vẫn liên tục phòng ngự.
"Đúng! Đó là người mà ta muốn dành cả đời này ở bên"
"Em...em!!! Sao em dám?!!!"
Sukuna sau khi nghe lời khẳng định từ __ liền tức giận, hắn mất hết sự bình tĩnh bắt đầu dồn chú lực vào tay, đôi mắt đỏ ngầu, gần như không còn nhìn thấy rõ ai phía trước, ra đòn một cách dứt khoát. Gojo thấy vậy liền ngay lập tức chắn trước mặt của __, em thì bị sức mạnh khủng khiếp từ Sukuna làm choáng váng đầu óc, chỉ nhìn thấy gương mặt của Gojo trước khi ngất đi, sau khi tỉnh dậy thì đã là ở kí túc xá quen thuộc của trường Cao chuyên, bên cạnh còn có Gojo, Utahime, và một số chú thuật sư trẻ tuổi khác. Utahime đã giải thích sơ qua mọi việc sau khi __ ngất đi, Sukuna biến mất, không rõ tung tích, lúc họ chạy tới nơi thì chỉ thấy Gojo đang ôm __ trong lòng, cả hai đều kiệt sức mà bất tỉnh, họ nhanh chóng đưa hai người về cho Shoko xem xét, thật may vì hai người không bị tổn thương quá nhiều, nghỉ ngơi vài ngày là sẽ hồi phục lại.
"Sukuna biến mất?! Chỉ vậy thôi sao, hắn ta cứ như vậy mà đi sao?" __ ngước lên nhìn người đang ôm mình trong vòng tay.
"Đúng vậy, hắn ta cứ như vậy mà rời đi, nhưng em yên tâm anh sẽ tìm ra nguyên nhân và tiêu diệt tên đáng ghét đó!"
"Không, chúng ta, cùng nhau" __ nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Gojo mà khẳng định.
"Ukm, đúng chúng ta, cùng nhau!" Gojo dịu dàng hôn lên trán __ một cái làm những người còn lại trong phòng đột ngột ồn ào.
"Gì chứ? Bộ chúng tôi tàng hình rồi sao???!"
"Ôi mắt của em, sensei!! Hai người thật quá đáng với những kẻ cô đơn như bọn em!!!"
"Sensei thật khác với mọi khi, và hình như người đó là người mà thầy luôn nhắc đến với chúng ta thì phải?"
"Tên Gojo đáng ghét! Bỏ đôi môi biến thái đó ra khỏi người của __- chan yêu dấu của tôi!!!"
Mọi người nhốn nháo một hồi thì Shoko lên tiếng dẹp loạn.
"Mấy người im lặng hết đi, có để cho bệnh nhân của tôi được nghỉ không vậy?!! Thật là, đi ra ngoài hết đi!"
Mọi người nghe lời liền lủi thủi đi ra ngoài, nhường lại không gian yên tĩnh.
"Cả cậu nữa, Satoru!"
"Nhưng tớ cũng là bệnh nhân mà?!" Gojo bĩu môi, trở về trạng thái nhây như thường ngày.
"Cậu còn dám mở miệng ra à? Không phải vì cậu giấu cậu ấy mà khiến cậu ấy vừa biết tin liền bấn loạn chạy về đây, bên đó vừa dẹp loạn xong, về lại còn phải lo lắng cho cậu, bộ không thấy hổ thẹn hay gì? Người cậu khỏe như voi rồi ra ngoài đi cho __ nghỉ ngơi!"
Shoko lớn tiếng, nhéo tay của Gojo, cưỡng chế kéo tên đầu bạc này ra ngoài cửa.
"Nhắc mới nhớ, chẳng phải tớ bảo cậu không được nói cho __- chan biết sao, cậu còn hứa mà, đồ không biết giữ lời! Aa....aaa đau tớ, đau tớ, Shoko thật quá đáng!! __ - chan, cứu anhhhhhh!!"
Khi cánh cửa đóng lại, là khi âm thanh chói tai đó cũng kết thúc. __ lắc đầu cười khổ, đúng là Gojo mà, lúc nào cũng vậy, nhây hết chỗ nói. Sau khi chỉnh lại tư thế, __ liền nghĩ tới những lời mà Sukuna nói lúc đó, thật kỳ lạ.
Những lời tên đó nói là sao? Đúng là tên kỳ quặc!! Phải nhanh chóng tìm cách cứu Megumi mới được.
*******
"Về cái đó, cậu tính sao?" Shoko lên tiếng cắt đứt không gian yên lặng khi chỉ còn mỗi cô và Gojo.
Gojo im lặng không nói gì, chỉ đăm chiêu nhìn vào mảnh giấy nhỏ trong tay.
Muốn chấm dứt tất cả? Đưa __ cho ta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro