CHAP 28 : Cãi nhau
Vừa vào nhà, MinHee đã thấy Jungkook đứng ngay đó, khuôn mặt âm u đáng sợ...
"Jungkook.. anh.." cô bất ngờ đến sợ hãi, cô lo lắng rằng anh đã nghe được cuộc trò chuyện của cả hai... hơn nữa, anh sẽ rất giận khi biết cô đi cùng với Kevin
"Em vừa đi học về mệt, vào nhà đi" anh không để cô nói, lập tức nói được mấy chữ rồi quay người vào trong bếp
MinHee thở dài, hy vọng anh vẫn chưa nghe thấy, nhìn thái độ của anh, chỉ mong đó là sự mệt mỏi thôi...
_____Tối_____
Trong bữa cơm, bình thường Jungkook sẽ là người bắt chuyện với cô, hỏi han rồi còn yêu yêu cô nữa... còn nếu cô giận thì anh sẽ dùng mọi cách để mèo nhỏ không giận dỗi nữa!
Nhưng hôm nay khác, từ đầu bữa đến giờ anh chẳng nói năng gì, vừa ăn vừa bấm bấm điện thoại
"Jungkook... anh không ăn sao cứ bấm điện thoại mãi thế?"
"..."
"Anh không nghe em nói sao?" giọng cô có lớn hơn lúc nãy một chút, đôi mày nhíu lại
Cạch!
Tiếng điện thoại được vứt bộp lên bàn làm cô giật mình, anh đứng dậy ra ngoài, giọng vẫn nhẹ nhàng mà sao nghe đáng sợ quá...
"Anh no rồi, em ăn xong rồi để đó tý anh rửa" rõ ràng cô thấy từ đầu bữa đến cuối bữa anh chẳng động đũa phát nào? Vậy mà kêu no rồi, lập tức MinHee đã hiểu ra vấn đề
—-
"NÓI!! TẠI SAO EM ĐI CÙNG NÓ?????" chuyện là, thấy thái độ của Jungkook như vậy, MinHee chỉ đành ra nói chuyện với anh, nhưng nhận lại là sự tức giận và to tiếng...
Jungkook thực sự như muốn tăng xông khi chứng kiến người yêu và tình địch ôm nhau mà MinHee còn không có chút phản kháng
"Em... cậu ấy ... chỉ đưa em về thôi!" cô cau mày, cãi lại, chỉ bị anh quát nhưng cũng đủ khiến mắt cô đỏ hoe
"Đưa về? Rõ ràng tôi đã bảo em tránh xa nó ra mà em vẫn còn về cùng nó??" JungKook tức giận quát lớn, lần này anh quyết sẽ không dỗ cô nữa
"Anh đừng quá đáng! Chỉ là bạn bè thôi mà!!?" lúc này cô không nhịn được nữa mà chảy nước mắt xuống, lòng cô đau như cắt khi bị chính người yêu mắng không thương tiếc
"QUÁ ĐÁNG? BẠN BÈ? TÔI QUÁ CHIỀU EM RỒI NÊN EM HƯ ĐÚNG KHÔNG MINHEE? EM ĐỂ MỘT THẰNG KHÁC ĐƯA VỀ XONG CÒN ÔM NHAU TRONG KHI ĐÓ BẢN THÂN ĐÃ CÓ NGƯỜI YÊU RỒI? ĐÓ LÀ ĐỊNH NGHĨA 'BẠN BÈ' CỦA EM HẢ MINHEE? EM BỊ SAO VẬY?"
Jungkook mắng cô không thương tiếc khiến cô chỉ biết cúi xuống, hai hàng lệ cứ lăn dài trên má không cách nào kìm được, anh không biết nãy giờ những lời nói của anh khiến cô tổn thương biết nhường nào, dù cô biết cô không đúng nhưng có nhất thiết phải nặng lời vậy không chứ...
"..."
"MinHee em nghe tôi nói gì không?"
"..."
"MinHee em ngẩng mặt lên cho tôi"
"Hức..."
"MinHee à-"
"ANH ĐI VỀ ĐI, ANH KHÔNG THƯƠNG EM, EM GHÉT ANH, GHÉT NHẤT TRẦN ĐỜI" cô lúc này không kìm chế được cảm xúc, câu nói 'em bị sao vậy' là mũi tên đau nhói cắm thẳng vào tim cô, cô nói lớn với đôi mắt ngấn tầng nước dày, cả cơ thể run lên rồi một mặt chạy lên phòng, không ngừng khóc nức nở
Nghe cô nói vậy anh bàng hoàng vô cùng, cô vừa nói gì cơ... cô nói cô ghét anh nhất trên đời, câu nói đó như hàng ngàn vết dao cứa thẳng vào tim, đôi mắt anh mở to lên vì không tin những gì cô vừa nói, dù là nặng lời nhưng cũng do tình yêu to lớn của anh dành cô, đó đơn giản là sự ghen tuông trong tình yêu, có yêu mới có ghen...
Vậy mà lúc cãi nhau cô lại nói cô ghét anh làm anh đau đớn không chịu được
"MinHee à, em...em vừa nói gì vậy?" trong vô thức anh đã nói ra, hai đôi bàn tay lạnh ngắt không ngừng run rẩy, khuôn mặt vẫn chưa hết bàng hoàng
Phía cô cũng không khấm khá hơn là bao, cô chạy vào trong phòng khóa cửa lại, nằm trên giường vùi đầu vào trong gối khóc lớn, nức nở mãi, khóc đến ướt lên cả một mảng gối, đôi mắt đã dần sưng lên vì khóc nhiều, mặt mũi tèm lem vì nước mắt
"Hức ... Jeon JungKook ... hức ... em ghét anh ... hic .... đồ đáng ghét ... oa oa..." tiếng khóc của MinHee lớn đến mức đứng ngoài cửa còn nghe được
Jungkook vội vã chạy lên phòng MinHee, nghe được tiếng khóc nức nở mà trong lòng không khỏi xót xa, cố vặn khóa mà không được vì cửa phòng đã bị khóa lại, anh đành phải nói vọng vào
"MinHee à, anh xin lỗi, mở cửa cho anh đi..." anh vừa gõ cửa vừa nói lớn
"KHÔNG BAO GIỜ, ANH ĐI VỀ ĐI, EM KHÔNG MUỐN THẤY MẶT ANH!!"
Một lần nữa câu nói của MinHee như ngàn vết dao cứa trái tim đang rỉ máu của anh lần nữa, lần đầu tiên anh khóc... khóc vì người con gái anh yêu nhất...
"MinHee à, xin em ... mở cửa cho anh-anh xin lỗi mà" đáp lại anh vẫn là tiếng khóc và nấc cụt của cô, anh đau khổ ngồi bệt xuống dựa vào cánh cửa, anh không ngờ chỉ vì những lời nói ngu ngốc của mình mà có thể khiến cô tức giận và buồn tủi đến như vậy
Vò đầu bứt tai rồi bình tĩnh lại một hồi anh nghĩ giải pháp tốt nhất cho cả hai bây giờ đó là tránh mặt một thời gian để có thời gian bĩnh tĩnh lại, anh liền đứng dậy như người không hồn, lủi thủi xuống nhà phóng xe về căn hộ của anh
MinHee khóc mệt quá, ngủ thiếp đi từ khi nào không hay...
Vậy... trong chuyện này... ai sẽ là người đau đớn hơn?
•••END CHAP 28•••
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro