CHAP 29 : Không nói chuyện
Vậy là cả tuần qua, không ai chịu nói chuyện với ai, thực ra Jungkook cũng mấy lần định nhắn tin hoặc gọi điện để xin lỗi cô, nhưng nghĩ đến những điều mình đã làm tổn thương đến người con gái đó làm anh không có đủ can đảm, cả hai đã yêu nhau hơn 2 tháng rồi, ngày nào cũng dính nhau như sam mà giờ phải rời xa nhau khiến anh nhớ cô đến phát điên lên được, nhớ đến mùi hương trên cơ thể cô mỗi lần ôm cô đi ngủ, anh cả ngày ở nhà chỉ biết dùng cồn để lấp đi nỗi nhớ nhung, mỗi khi say cứ nhắc đến tên cô rồi lại ngủ thiếp đi...
MinHee thì đương nhiên chẳng khá khẩm hơn là bao, đi học cứ như người mất hồn, không tập trung được, tối về ngủ nhớ anh quá mà bật khóc trong âm thầm, gió mùa hiện giờ lạnh, chỉ ước được anh bên cạnh ôm vào lòng mới trở nên ấm áp và giúp cô ngủ ngon hơn, nhưng khi nhớ anh, cô lại lần nữa nhớ đến những lời nói của anh, tim cô tiếp tục nhói lên đau đớn...
Cả JunChy và Taehyung biết hai người giận nhau chỉ biết khuyên nhủ mà không làm gì được, 2 người này được cái lúc buồn thì người khác nói gì cũng mặc kệ, nên cả nó và hắn chỉ biết lắc đầu bó tay
—————-
Hôm nay đã là hơn 1 tuần cả hai không nói chuyện hay liên lạc với nhau, Jungkook đã không còn uống rượu nữa nhưng nỗi buồn và sự nhớ nhung đến người thương thì không bao giờ bớt, anh thỉnh thoảng vẫn còn đến trường cô nhưng chỉ để nhìn thấy MinHee rồi lại lủi thủi trở về
Về đến nhà, anh lại vùi đầu vào đống kịch bản để chuẩn bị cho bộ phim sắp tới...
MinHee chẳng khác là bao, cảm giác nhớ nhung vẫn bao trùm lên cô, cuối cùng chỉ biết cắm mặt cắm mũi vào đống bài tập mà làm để đỡ suy nghĩ, làm đến mệt mỏi, đầu óc mụ mị, ăn uống thì gắp được mấy đũa rồi lại bảo với các anh chị no rồi để lên phòng, anh Jin và chị Jisoo thấy dạo này cô khác lạ liền quay sang hỏi Taehyung nhưng hắn chỉ lắc đầu ngao ngán...
Tối nay vì quá chán và buồn nên MinHee đã đi vào bar, uống rượu giải sầu, cô đã đi một mình, không để cho một ai biết
Như mọi lần, bar và club luôn được cô chào đón bằng những bộ váy bó sát đơn giản nhưng tôn lên đường cong tuyệt đẹp, và lần này cũng vậy...
Đến bar, MinHee gọi cả chai Whiskey mà không tiếc túi tiền, nốc như chưa bao giờ được nốc...
Uống được khoảng nửa tiếng cô đã hơi ngà ngà say, đúng lúc này một nhân vật không ngờ đến xuất hiện, đó là Kevin, cậu hôm nay theo bạn vào bar để tâm sự chút chuyện ai ngờ lại gặp cô ở đây, cậu ấy tiến lại phía cô, cô thấy Kevin cũng hơi bất ngờ, may là cậu ta biết cô có người yêu nên chỉ nói chuyện bình thường, không làm gì quá đáng, cô thấy vậy cũng nói chuyện vui vẻ với cậu
"Cậu có chuyện gì à?"
"Hả.. chuyện gì chứ?"
Kevin dù không rõ chuyện gì, nhưng nhìn bộ dạng say khướt của MinHee, đủ hiểu là có cuộc cãi vã xảy ra giữa MinHee và người yêu, nhưng vẫn vờ như không biết
"Người yêu cậu đâu? Sao lại để cậu ở một mình ở đây... ở đây nguy hiểm lắm đó" cậu thật sự lo lắng đến cô, dù bị cô từ chối thẳng thừng
Thấy crush trong bộ dạng này, Kevin cũng có chút quan tâm
"Tôi.. và anh ấy.. chúng tôi đang... có chút xích mích" cô say nên không biết mình đang nói gì, rồi lại bật khóc, kể mọi chuyện với cậu như chút được bầu tâm sự
Nghe đến đây thì cậu đứng hình, bàn tay nắm lại thành nắm đấm, bản thân cậu nghĩ rằng nếu 'người đó' không quan tâm cô ấy được thì để cậu, cậu yêu cô ấy là thật, muốn bảo vệ cô ấy là thật, còn chắc gì 'người ấy' đã vậy.. nhưng Kevin đã lầm rồi... anh ta yêu MinHee hơn cậu nghĩ, một tình yêu to lớn của anh ta chỉ dành riêng cho một mình cô... nếu cô có mệnh hệ gì, e rằng anh ta sẽ không sống nổi mất...
Cả 2 nói chuyện một hồi mà không biết nãy giờ có người cứ nhìn hoài, người đó là Jung Hoseok, anh Hope nhìn phát là biết Kevin là em của JungKook vì chỉ có anh Hope, Taehyung và anh Jin biết thân phận thật sự của Kevin, nhưng.. còn người con gái bên cạnh nhìn quen quen....
"À! Có phải em gái thằng Jin đúng không nhỉ"
Không hiểu một thế lực nào đó đã thúc đẩy anh Jung đây nhấc máy gọi điện cho JungKook
-"Alo, JungKook à, anh có chuyện muốn nói với em nè"
-"Vâng anh nói đi ạ"
-"Anh đang ngồi bar thì gặp em trai em đó, cu này dạo này biết tán gái rồi cơ đấy"
-"Thế ạ, vâng có chuyện gì sao anh"
-"Mà con bé này nhìn quen lắm, hình như là... em gái của thằng Jin hay sao ấy"
-"Vâng th- khoan đã" anh lúc này mới giật mình, em gái của Jin không phải là MinHee hay sao, anh tá hỏa lên, vội vàng đứng dậy ra khỏi nhà
-"Có chuyện gì sao?"
-"Anh.. nhắn em địa chỉ, em sẽ ra đó"
-"Hả... được rồi đợi chút"
Nói rồi anh Hope tắt máy rồi nhắn địa chỉ quán liền, mặc dù thấy có gì đó cấn cấn nhưng anh Hope cũng mặc kệ thôi
Bên này JungKook nhận được địa chỉ quán bar liền phóng như bay đến đó, khuôn mặt anh thay vào sự buồn bã là sự tức giận
"Em được lắm MinHee"
•••END CHAP 29•••
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro