CHAP 30 : Hoà giải (1)
Anh đến nơi thì thấy cô đã say bí tỉ, đang được Kevin khoác vai thì liền sôi máu lại gần, rồi một tay kéo cô về phía anh, Kevin thấy anh thì bất ngờ vô cùng, mắt chữ A mồm chữ O
"JungKook... làm gì vậy?" Kevin khó hiểu nhìn anh
"Cậu tốt nhất là tránh xa người yêu anh ra, anh đã cảnh báo cậu một lần rồi đấy" anh cau mày khó chịu
"MinHee là người yêu anh?" cậu nở nụ cười chua chát
"Đi về đi" nói rồi anh bế cả người cô lên
"Người yêu? Có người yêu nào để cho bạn gái buồn như anh không? Nếu không bảo vệ che chở được cô ấy thì để cô ấy yên đi, mắng cô ấy thậm tệ như vậy không nghĩ đến cảm nhận của cô ấy sao, vậy mà đòi làm người yêu sao, anh xem anh có xứng đáng làm người yêu không?"
"ĐỦ RỒI!! TỐT NHẤT NÊN IM LẶNG ĐI" anh quát lớn khi nghe cậu nói như vậy, có yêu thì mới có ghen, với cả Kevin cũng không có quyền xen vào chuyện tình cảm của người khác
MinHee nghe thấy có giọng nói lớn, liền từ từ mở mắt, đập vào mắt cô là khuôn mặt phóng đại đẹp trai của Jeon JungKook, người cô hằng đêm mong nhớ, vừa hận vừa yêu, thấy anh cô vừa vui nhưng đồng thời tim cũng nhói lên, đôi mắt đang dần ướt đẫm một tầng nước
"Jeon JungKook.." cô nói nhỏ vào tai, anh thấy cô gọi tên mình thì cúi xuống nhìn cô gái mình yêu với đôi mắt đang ngấn lệ mà không khỏi xót xa
"MinHee à..." thấy cô giọng nói của anh ôn nhu hẳn
"Anh... hức ... đáng ghét ... huhu.. hức... bỏ em ra..." cô khóc nấc lên, tim cứ nhói liên tục
"Anh..anh xin lỗi.." con tim nhói lên, anh ôm chặt cô vào lòng
"Hức... bỏ em ra... tên đáng ghét... đồ đáng ghét nhà anh... hức... quát người ta không thương tiếc.. hic.." thấy anh cô lại nghĩ đến lời nói hôm nọ, cô cố vùng vẫy thoát ra nhưng không được, anh thì cứ ôm chặt lấy cô
"Được rồi... lỗi của anh hết mà.." anh cố gắng vỗ về mèo con đang mè nheo trong lòng, không khỏi xót xa
"Hức.." MinHee không phản kháng nữa mà úp mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh khóc nức nở, chắc cũng nhớ người ta quá đó...
Jungkook bế cô rời khỏi quán bar, không quên liếc cậu một cái nữa coi như lời cảnh báo
Kevin chứng kiến cảnh tượng lúc nãy chỉ cảm thấy rất tức giận, cậu quyết sẽ dành giật với anh để dành được MinHee...
Liệu đây có phải suy nghĩ quá trẻ con?
Trong xe anh đặt cô nhẹ nhàng vào ghế phụ, thấy cô ăn mặc rất phong phanh, anh cau mày, cởi bỏ áo khoác của mình rồi mặc cho cô
MinHee cũng đã tỉnh táo hơn đôi chút để nhận biết mọi thứ, cả quãng đường không ai nói chuyện với ai, cô thì nhìn ra ngoài cửa sổ, còn anh thì tập trung để lái xe... bầu không khí im lặng bao trùm lấy cả hai
Jungkook đưa người yêu về nhà mình thay vì về nhà cô, MinHee biết nhưng cũng không nói gì
Đến nơi, anh định xuống xe để bế cô thì người ta đã tự xuống rồi, không nói không rằng anh tự động bế cô lên, MinHee tuy có chút bất ngờ nhưng không phản kháng
Lên đến căn hộ của anh, Jungkook nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, từ đầu đến cuối vẫn không chịu mở lời với anh, Jungkook không chịu được sự bức bí này, liền phải lên tiếng trước
"MinHee à... anh xin lỗi.." không biết từ lúc cả 2 cãi nhau đã biết bao nhiêu lời xin lỗi từ anh, MinHee vì lời nói của anh mà rơi nước mắt
"Hức... anh... không thương em... ghét em.. huhu" cô vừa khóc vừa nấc cụt khiến anh hoang mang lo lắng, bế em iu đặt lên đùi mình, ôm vào lòng mà không ngừng dỗ dành
"Không anh không ghét em đâu.. anh yêu em, thương em nhất trần đời mà.."
"Hức.. .rõ ràng.. anh quát em.. nói rõ nặng lời với em... làm em buồn lắm đó.. hức.." cô càng ngày càng khóc to hơn, anh thì càng nhìn càng xót xa, miệng không ngừng dỗ dành, ôm càng ngày càng chặt hơn
"Anh xin lỗi mà.. đừng giận anh nữa nha... anh yêu bé nhất mà.. do.. do anh ghen quá thôi ... do anh quá yêu em thôi" câu nói của anh thực sự đã thành công dỗ được con người đang sụt sùi trong lồng ngực mình
MinHee nghe người lớn nói thế khóc lớn hơn, chủ động ôm ngược lại anh, anh được thế mà ôm chặt cô vào lòng không cho cô thoát ra, được ôm cô sau gần 2 tuần xa cách làm anh cảm thấy được bù đắp những nỗi nhớ nhung những ngày qua
"Em.. hức .. ghét anh nhất ... hic..."
"..."
"Nhưng em ... cũng yêu anh nhất mà..." nói đến đây cô không nhịn được mà khóc cho đã đời, JungKook nghe cô nói vậy thì vui vô cùng, liên tục dỗ dành cô đến khi cô hết khóc mới thôi
"Được rồi.. anh cũng yêu em nhất ... anh hứa lần sau sẽ không nặng lời với bé con nhà anh nữa.. nha"
Cô gật gật đầu rồi từ từ nín khóc, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt anh, anh thấy vậy liền từ từ đặt nụ hôn lên môi cô, nụ hôn nhẹ nhàng trong sáng, bù đắp cho gần 2 tuần xa nhau
Anh rời môi cô rồi nở nụ cười và hôn lên trán cô, vì tốn sức từ nãy đến giờ nên cô đã ngủ thiếp đi ngay trên người anh, thấy vậy liền nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, ôm cô vào lòng rồi ngủ, không quên đặt nụ hôn nhẹ nhàng trên trán
"Yêu em.."
•••END CHAP 30•••
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro