CHAP 37 : Dâu tây

Đến lúc lên lớp thì JunChy bảo muốn đi vệ sinh, MinHee cũng gật đầu rồi đi vào lớp trước
"MinHee à"
"Sao vậy Kevin" cậu thấy cô đang ngồi một mình làm bài liền ra bắt chuyện, thế này mà để JungKook thấy thì không hay cho lắm nhỉ...
"Hôm qua cậu có cho ai mượn điện thoại hả"
Câu nói của Kevin làm cô hoang mang vô cùng, rõ ràng cô có cho ai mượn điện thoại đâu chứ??
Thấy MinHee đơ cả mặt ra, Kevin liền chìa màn hình điện thoại cuộc trò chuyện của hai người tối qua, lúc này cô mới vỡ lẽ... hóa ra hôm qua lúc ngủ gục trên bàn cô đã quên tắt màn hình máy tính rồi để anh nhìn thấy rồi... bảo sao sáng nay anh có vẻ giận cô như vậy
"Có chuyện gì sao?" Kevin giúp cô thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, cô đành chỉ viện cớ một lý do nào đó thôi
"À...không có gì đâu.. chắc-chắc do tôi ấn nhầm thôi, cậu đừng để ý nhé" suy nghĩ trong chốc lát làm cô chỉ nghĩ được mỗi thế, nói lắp bắp làm cậu nghi ngờ
Thực ra Kevin cũng phần nào đoán ra được đó là JungKook rồi, nhưng cậu không muốn nói vì sợ cả hai lại rơi vào hoàn cảnh khó xử...

__________Chiều___________
Cả ngày hôm nay MinHee cứ suy nghĩ mãi chuyện tin nhắn, chắc JungKook giận mình lắm đó, cô nghĩ cô cần làm gì để chuộc lỗi thôi!!
Để ý ở bên kia đường cô thấy một chiếc xế hộp quen thuộc, biết đó là JungKook đến đón mình nên cô mang tâm trạng hơi nặng nề chút vào trong xe
"Hôm nay đi học vui không?" anh vừa lái xe vừa hỏi cô khi cả hai đều im lặng
"Dạ vui ạ.."
"Ừm"
Hai người nói mấy câu vu vơ với nhau rồi thì cũng về đến nhà, cô xuống xe còn anh mang xe xuống gara cất, vì hôm nay nhà có bác quản gia nên cơm nước các thứ cũng đã đầy đủ, bác chỉ cần làm vào từ sáng đến khoảng chiều thôi rồi về nhà...
Cô chạy vội lên nhà thay đồ và tắm, anh thì chuẩn bị thêm chút đồ rồi ngồi vào bàn ăn đợi cô..
Khoảng 15 phút sau cô từ từ đi xuống nhà thì thấy anh đang ngồi bàn ăn đợi cô, tối nay chắc chắn cô phải dỗ được con người đang xị mặt ra kia thôi... bằng mọi cách...còn cách nào thì chưa biết...
Cô ngồi vào bàn ăn, ngay cạnh anh rồi cả hai ăn ngon lành, phải nói hôm đồ ăn rất hợp khẩu vị với cô, nhưng tiếc là tâm trạng của người yêu làm ảnh hưởng đến cô chút chút, phần cũng thấy có lỗi vì không nghe lời anh nữa...
"Anh à... hôm nay anh giận em chuyện gì à?"
"Hửm? ... Không anh có giận em chuyện gì đâu" anh vẫn ăn cơm một cách bình thường nhất dù trong lòng bị nói trúng tim đen
"Ồ vâng" cô biết thừa anh chỉ nói vậy cho qua mắt chứ thực ra là đang giận lắm đó
"Hôm nay anh mua dâu tây sao" MinHee để ý có đĩa dâu tây trên bàn, đoán là anh mua nên cô hỏi
"Ừm đúng rồi, anh mua cho em đó, lát ăn xong em nhớ ăn đó nha, dâu tây ngọt lắm đó"
Cô cũng gật gật, đến lúc cả hai ăn xong rồi cô liền lấy đĩa dâu tây ra chỗ hai người ăn, có lẽ trong đầu cô đã vạch sẵn kế hoạch để dỗ con người đang giận kia rồi...
"Anh có muốn ăn dâu tây không" cô lấy một quả dâu tây bỏ vào miệng, lấy thêm một quả khác đưa cho anh
"Thôi anh mua cho em mà, em ăn đi" omg phải nói giờ tim cô mềm nhũn rồi, đập liên hồi, giận người ta mà vẫn quan tâm chăm sóc hết mực aa~~
"Không đâu!! Anh không ăn em cũng không ăn đó"
Anh thấy thế đành bất lực, định cầm lên bỏ quả dâu tây vào mồm thì cô giật lại
"Không... để em đút cho anh ăn nhé"
Họ Jeon còn đang ngơ ngác không hiểu gì thì mèo nhỏ đã đứng dậy, ngồi lên đùi anh đung đưa hai bên chân ở hai bên, đối diện mặt với mặt, lấy hai tay anh đặt lên vòng hai của cô...
MinHee đút một đầu quả dâu tây vào miệng mình rồi từ từ đưa vào miệng anh, anh cảm nhận được quả dâu tây đang từ từ vào trong miệng mình, đến lúc hai cánh môi chạm nhau cô mới cắn ra để nửa còn lại vào miệng anh
Anh hoàn toàn đứng hình trước loạt hành động khơi gợi của mèo con trước mặt, hôm qua đáng yêu bao nhiêu thì hôm nay quyến rũ chết người bấy nhiêu aiss~~
"Dâu tây ngọt không ~?"
Chụt ~~
"Ngọt!"
JungKook vừa nhai vừa nở nụ cười ranh ma trước mặt, anh cũng kiếm chế dữ lắm nhưng mỡ dâng miệng hổ rồi không ăn thì phí quá haizz~~
Jungkook siết chặt eo cô hơn, để cho cả người cô dính sát vào người mình, thủ thỉ vào tai cô, phả ra thứ hơi nóng chết người làm người cô run lên
"Em là có ý gì vậy bé con~~" không quên liếm một chút vành tai
"Em...em không muốn anh giận em thôi.. ưm..."
"Giận sao? Em nói xem anh giận em chuyện gì nào bảo bối ~~" anh nhìn cô với đôi mắt u mê không lối thoát, từng lời nói làm cô không chịu nổi nữa...
"Em... nhắn tin với ...hức... Kevin.. ưm" nói xong câu đó thì môi cô cũng bị anh cướp mất, vẫn còn mùi vị của quả dâu tây nên anh mút như kẹo mút, lúc làm có phát ra tiếng chụt chụt trông thơ mộng quãi ~~



💜

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro