CHAP 45 : An tâm

ĐÙNG ĐÙNG-----
Lần này tiếng sấm vang lên to hơn bao giờ hết, Kim MinHee vừa giật mình vừa sợ ôm đầu ngồi sụp xuống, điện thoại cũng vì thế mà rơi sụp cái xuống đất, màn hình vẫn còn đang hiện lên cuộc gọi của cô đang nối tới máy Jungkook, cuối cùng thì anh cũng đã bắt máy vì vừa ra phòng họp liền thấy cuộc gọi từ cô
"Alo MinHee à" anh vui vẻ bắt máy mà không biết có chuyện lớn đang xảy ra
Nhưng đầu dây bên kia thì chẳng nghe thấy anh nói gì do không bật loa ngoài cộng với tiếng mưa rơi to, MinHee ôm đầu khóc nức nở ngồi sụp xuống đất, hai mắt nhắm tịt lại, càng ngày sự sợ hãi của cô tăng lên bội lần
"Hức...JungKook cứu em.. huhu... sợ" đó là những gì mà anh có thể nghe thấy cô nói qua điện thoại, nhưng có thể nghe loáng thoáng qua thôi vì tiếng mưa ở đầu dây bên kia quá lớn, lấn át đi tiếng khóc nấc của cô
JungKook nghe được những vậy, khuôn mặt đang vui vẻ bỗng hiện lên tia lo lắng hoảng sợ, anh cấp tốc chạy nhanh ra chỗ để xe, dù trời mưa to đến như nào thì anh vẫn phóng xe về nhà nhanh nhất có thể, bàn tay lái xe trở nên lạnh cóng và run lên
Trên đường về nhà anh chỉ mong MinHee bé nhỏ của anh không sao thôi, có sao thì anh sẽ không sống nổi mất...
Vừa dừng xe ở cổng, Jungkook không quản từng hạt mưa nặng trĩu rơi vào người vẫn lao ra khỏi xe, không thèm cất xe mà chạy thẳng vào trong nhà, đi từ nhà vào cổng thôi mà cũng khiến anh ướt một mảng lớn ở áo
"KIM MINHEE" Jungkook hoảng sợ tột độ, lớn giọng gọi tên người trong tâm trí lúc này
Thấy một thân hình đang ngồi sụp xuống đất khóc nức nở, hai tay ôm lấy đầu, anh vội vã lại gần
"MinHee à" anh ôm chầm lấy cô khi thấy khuôn mặt tèm lem nước mắt
MinHee nghe tiếng người thương gọi liền vội vàng ôm chặt lấy anh không rời, bàn tay vẫn run run lên, được đà tiếng khóc nức nở to hơn
"Hức... em sợ lắm đó... JungKook à.. Huhu... đừng bỏ em một mình... ức em-em sợ lắm.. ức " cô vừa nói vừa nấc cụt làm trái tim anh quặn thắt lại
Ôm chặt bé nhỏ vào lòng, anh có thể cảm nhận được nhịp tim cô đang đập nhanh, bàn tay run run lạnh ngắt ôm lấy cơ thể anh, chưa bao giờ anh cảm thấy trái tim mình đau đến nhường này...
"Anh xin lỗi em... em đừng khóc nữa.... anh xin lỗi vì để em một mình nhé... được rồi không sao đâu có anh ở đây rồi đừng sợ nữa nhé" anh lấy tay gạt bỏ nước mắt đang chảy ướt cả hai bên má, đôi mắt ôn nhu lo lắng nhìn cô
MinHee gật gật, tiếng khóc cũng nhỏ dần, Jungkook nhẹ nhàng bế cô lên, ôm cô vào lòng như em bé, MinHee cứ bấu chặt lấy anh như sợ anh sẽ đi mất
Nhẹ nhàng chậm rãi bế cô ra chỗ ghế sofa ngồi, lúc này MinHee cũng đã ngừng khóc khi có anh ở bên cạnh, không còn sự sợ hãi nữa mà là sự ấm áp an toàn
"Có chuyện gì sao? Em kể anh nghe đi" anh ôn nhu nhẹ nhàng nói, bàn tay vuốt một lọn tóc trên khuôn mặt cô
"Nãy em đang ăn thì bỗng dưng mất điện ngang, xong rồi còn có sấm to nữa nên em sợ lắm..."
"Vậy sao.... Chắc tý sẽ có điện thôi, đừng sợ nữa có anh ở đây rồi nhé" Jungkook hôn nhẹ lên trán cô để trấn an
Cảm giác lúc này của cô là sự an toàn vô cùng, vừa ngủ dậy nhưng nằm trong lòng anh một lúc cô lại ngủ thiếp đi vì khóc mệt
JungKook thấy mèo nhỏ đã trở lại trạng thái ban đầu, nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế, lấy chiếc chăn lông đắp lên cho cô đỡ lạnh, hôn thêm cái nữa lên trán... thêm cả cái vào môi nữa
Quá hài lòng rồi, anh cũng chẳng dám đi xa cô nữa, chỉ lấy chiếc laptop của mình ngồi bên cạnh cô làm việc vô cùng chú tâm

Khoảng 15 phút sau thì cũng đã có điện trở lại nhưng mưa thì mãi vẫn chưa ngớt tý nào, cảm giác như đường phố sắp chìm trong nước đến nơi rồi
Jungkook rời mắt khỏi máy tính, quay sang thấy mèo xinh vẫn đang ngủ ngon, không hiểu sao chăn lại bị tuột xuống một nửa, chỉnh lại chăn cho cô rồi đi vào trong bếp chuẩn bị ít đồ ăn trưa
Anh để ý trên bàn ăn miếng bánh sandwich mới bị cắn một miếng, sữa đựng trong cốc chưa vơi đáng kể, anh chỉ đành bất lực thở dài, thôi thì trưa nay nấu cơm nhiều chút bồi bổ cũng được

MinHee tỉnh dậy sau một giấc ngủ đã đời, không thấy JungKook đâu liền bật dậy ngay lập tức, dép chưa kịp xỏ đã vội chạy vào trong bếp
"JungKook ơiiiiiiii"
Anh nghe thấy một chất giọng ngọt ngào gọi tên mình, theo quán tính quay đầu lại, thấy bé yêu đang chạy về phía mình liền bỏ chiếc muỗng xuống, dang hai tay để ôm lấy cô
MinHee lao vào lòng anh lớn, dựa đầu vào ngực anh, hôm nay nhõng nhẽo lắm cơ!!
Ôm lấy cô anh mới để ý chân cô chỉ đi đôi tất trắng mỏng, còn lại không đi dép nên hai chân cứ hơi co lại do sàn nhà lạnh
JungKook gỡ vòng tay đang ôm lấy eo mình ra, bế cô lên như bế em bé
"Sao em không đi dép vào, có biết lạnh lắm không"
"Em..quên.." cô dụi dụi vào ngực anh, nhỏ giọng nói
Anh oánh nhẹ vào mông xinh của cô, bế ra ngoài rồi đặt xuống sofa, xỏ đôi dép bông cute vào cho cô

•••END CHAP 45•••

Helu 😃👋

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro