CHAP 5 : Chưa gì đã thích?

"Có lẽ là em thích tôi thật, nhìn say đắm vậy cơ mà" anh lên tiếng khiến cô thoát ra khỏi đống suy nghĩ ấy
Cô cười ngượng rồi liền rụt tay lại "X...xin lỗi anh, ờm...em xin phép vào trư___"
Chưa để cô nói hết câu anh kéo tay cô lại "Anh muốn nói chuyện với em một chút"
"Dạ?"
"Anh nhìn em quen hình như gặp ở đâu rồi thì phải"
"Quen ấy ạ? Thực ra em cũng thấy thế nhưng mà em không nhớ lắm"
"Không biết có đúng không nhưng mà tối qua em đã đi quán bar ở chỗ đường XX với bạn đúng không"
"Vâng đúng rồi sao anh biết" cô nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, bỗng có suy nghĩ thoáng qua đầu cô *không lẽ .... là cái người đã giúp mình tối qua à, ối thật là vãi chưởng*
"Xong có người giúp em thoát khỏi tên sở khanh đúng không"
"Ủa sao anh biết hay vậy"
Anh không trả lời cô mà chỉ cười một nụ cười tươi rồi bảo cô vào
Cô còn hơi đơ thì suy nghĩ lúc nãy chợt ùa về, kết hợp với những thứ cô thấy trùng hợp ở anh và người tối hôm trước, CÓ KHẢ NĂNG NGƯỜI ĐÓ LÀ ANH
Cô lấy hết can đảm kéo tay anh lại lúc anh định vào
"C...có phải anh là người hôm đó đã giúp ... giúp em đúng không" giọng cô hơi run vì nếu không phải thì quê thấy bà=))

Anh có hơi bất ngờ trước câu hỏi của cô nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại sắc mặt
"Em nghĩ sao? Tại sao người đó lại là tôi?"
"Thì hôm đó em chỉ thoáng qua khuôn mặt người đó thấy cũng đeo khuyên mày và khuyên môi, trên cánh tay còn có hình xăm, cao to ước chừng như anh và ...."
Bỗng cô dừng lại không nói nữa, anh khá tò mò xem cô định nói gì
"Và? Và sao nữa"
"Và... ờm hôm đó em ngửi thấy mùi cơ thể của họ khá giống với của anh nên em hơi ... nghi ngờ xíu, nếu không phải thì em xin lỗi"
Anh lúc này cười thành tiếng khiến cô bất ngờ
"Cũng có thể là anh với người đó dùng chung một mùi nước hoa thì sao hihi, thôi không trêu em nữa, nãy gặp em anh đã nhận ra người đó là em rồi, nhưng mà anh muốn chọc em một chút, không ngờ em cũng dễ thương phết đấy"

Lúc này cô hơi đỏ mặt vì ngại, được trai đẹp khen dễ thương thì ai chả thích
"Vậy để cảm ơn anh, em có thể mời anh một bữa cơm được không ạ"
"Được chứ bé con"
Đù gọi hẳn bé con luôn, ngầu điên, nhưng cô cũng có cảm giác bất an *lỡ anh ta là redflag hoặc trap boy thì sao nhỉ, dẻo miệng vậy cơ mà* dù là suy nghĩ như vậy nhưng mà cô đã gạt phắt đi vì chưa gì vừa gặp đã nghĩ xấu người ta, không nên!!!
"Vậy cho em xin sđt nha" cô nói rồi đưa điện thoại cho anh
Anh chỉ cười cười rồi ấn một dòng số vào điện thoại cô rồi đưa trả lại, xong việc anh liền đi vào, còn cô vẫn đứng như trời trồng ở đó rồi cười tủm tỉm, chắc là thích thật rồi, ngay khoảnh khắc đó cô cũng bác bỏ cái suy nghĩ không thích mấy người đi xăm đi, anh ta xăm mà vẫn quyến rũ chết người đấy thây
"Em không vào à đứng đó cẩn thận muỗi đốt nha" Jungkook lên tiếng khiến cô tỉnh ngộ lần nữa
Haizz đúng là mê trai quá mất...

"Chú em làm gì ngoài đó lâu vậy" anh Jin thấy Jungkook mãi mới vào nên hỏi
"Em nói chuyện với em gái anh xíu, mà nãy h quên không hỏi tên em ấy là gì vậy anh Jin"
"Kim MinHee"
"À, nhiêu tuổi rồi anh"
"16, sao tự nhiên quan tâm vậy, thích rồi à" anh Jin vừa ăn vừa cười tủm tỉm còn liếc liếc mắt qua Jungkook
Jungkook chỉ cười cười rồi tiếp tục ăn và buôn dưa lê với mọi người

MinHee lúc này đang ở trên phòng, trong đầu cô có lẽ chỉ có hình bóng người đó
"Đẹp trai đến phát điên dcmmm" cô hét lên trong lòng
Cô cứ tự lăn lộn trên giường rồi cười tự kỉ một mình, chợt nhớ ra chuyện lúc nãy, cô quyết định gọi cho bạn thân cô để kể chuyện
---Trong cuộc điện thoại----
"VỜ LỜ, THẬT À, KHÔNG NGỜ CÁI ÔNG HÔM NỌ GIÚP MÀY Ở QUÁN BAR LẠI LÀ BẠN THÂN CỦA ANH TAE, bất ngờ thiệc nha, đó t đã bảo là duyên số rồi, thể nào cũng gặp lại, mà thấy cận mặt rồi, đẹp trai không bạn hiền"
"Thì cũng đẹp trai, mà ổng cũng là diễn viên hay sao ấy, t nghĩ vậy"
"Tên?"
"Jeon JungKook"
"VÃI CẢ ĐÁI, Ê BIẾT SAO KHÔNG ỔNG LÀ DIỄN VIÊN SAO HẠNG A Á, BIẾT BỘ "Danger then run" KHÔNG, CÁI PHIM MÀ HÀNH ĐỘNG, GIẬT GÂN ẤY"
"Ừ biết sao vậy"
"DCM m bớt ngu ngơ đi được không ông đóng chính đó, chính bộ ý đã làm nên tên tuổi của ổng đó, trời ơi, bạn ơi ông trời đang trao cho bạn một cơ hội để trở thành vợ của một sao hạng A đó, tuổi đời còn trẻ nhưng tài năng vô cùng, bao nhiêu người muốn chẳng được, hãy nắm bắt cơ hội đi fen ơi"
"Thiệc hả, nhưng mà chắc t không lọt vào mắt ổng đâu, đẹp trai sáu múi ngời ngời như thế, chắc gì đã đến lượt t"
"Ôi bạn tôi, bạn xinh đẹp dáng ngon còn là học bá, sinh ra ngậm thìa vàng, có cái đéo gì mà không đến lượt, có khi m được ưu ái cũng nên á cưng ạ"
"Xì, xàm quá"

•••END CHAP 5•••

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro